8. lời động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook về nhà, cả người đã thấm mệt. gã đưa tay bật đèn, căn phòng sáng bừng nhưng sau đó dịu xuống đôi phần. gã để áo vest lên thành ghế, tháo đồng hồ trên tay xuống chuẩn bị đi tắm để thư giãn một chút.

đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

" jungkook. anh có ở nhà không ? "

đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, mang chút mệt mỏi.

- có, em thấy trong người thế nào rồi ?

" em có hơi mệt ý tá vừa tiêm thuốc cho em rồi. "

- sao không gọi anh ?

" em không muốn phiền anh. hôm nay, anh có cuộc họp mà "

jungkook thở dài, đi đến lấy chì khóa xe, giọng nhàn nhạt nói:

- để anh đến bệnh viện.







bệnh viện seoul 23:35.

- jungkook em thật sự không sao mà.

sora ngồi trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt nhưng đương nét vẫn thanh thoát, nhẹ nhàng. mái tóc đen hơi rối vì cô chỉ vừa ngủ dậy. cô nhìn gã, người đàn ông này vẫn chăm chú gọt trái cây để vào dĩa.

- em còn đau không ?

cô ấy lắc đầu, nụ cười thoáng trên môi.

- em đỡ hơn rồi. ngày mai sẽ lấy thuốc mới.

- ừm.

- jungkook, em muốn đi biển.

jungkook đưa tay xoa đầu sora, giọng vô cùng ôn nhu mà đáp:

- được, ngày mai là cuối tuần chúng ta đi.

lúc trước, cô và jungkook là hàng xóm, nhà cạnh nhau. mẹ anh lúc còn sống quý sora như con gái trong nhà, đến lúc bà mất vì bệnh, bà cũng không quên dặn jungkook chăm sóc, bên cạnh cô, vì thời điểm đó bố mẹ sora vừa mất. năm nay, cô đã hai mươi tuổi. độ tuổi đẹp đẽ như thế nhưng với sora mà nói nó có chút tủi thân. một năm qua, cô phải sống với căn bệnh liên quan đến tuyến tuỵ. phải uống thuốc, hết thuốc lại đến bệnh viện để tiến hành trị liệu, truyền dịch. người đồng hành cùng cô chỉ có mỗi jeon jungkook.

gã thấy cô ngồi trầm ngâm, hai tay đan vào nhau chọc chọc xoa xoa mu bàn tay.

- em đang nghĩ gì vậy ?

- sora đang nghĩ đến chuyện tương lai. không biết sora sẽ cưới được ai nhỉ ?

- sora thích một người như thế nào ?

- như thế nào sao ?

cô ấy trầm tư, có chút nghĩ ngợi. sau đó đôi mắt ánh lên một nét tươi vui, hồn nhiên đáp:

- một người như jungkook hoặc...là jungkook cũng được.

đối với lời nói này, jeon jungkook có chút chuyển sắc. sora quen biết jungkook cũng đã lâu, có thể nói từ khi mẹ gã mất thì hai tâm hồn thiếu thốn sự chăm sóc này tự bao giờ đã coi nhau như người một nhà. nhưng jungkook chưa hề nghĩ đến điều gì vượt xa hơn tình thân hay điều gì đó quá sức tưởng tượng với sora. cô nhìn ra jungkook đang không biết đáp ra sao, liền bật cười một cái.

- từ khi nào lời đùa lại có thể làm jungkook xao động vậy chứ ?

jungkook nghe sora nói vậy lòng cũng bớt nặng nề hơn một chút. gã nói tối nay sẽ ở lại bệnh viện với cô, dẫu sao cô cũng vừa đỡ đau hồi chiều, gã có phần không an tâm, kiên quyết ở lại dù sora bảo cô không sao, khuyên gã về nghỉ ngơi sớm.

- anh nhờ thư ký lấy ít đồ lên đây rồi. em nghỉ ngơi sớm đi.

- em hết khuyên anh nổi luôn. được rồi, jungkook ngủ ngon.










hôm nay, jung ami muốn được hoseok đưa đi học nên sáng sớm đã vội thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay áo rồi ra cổng đợi anh. mãi một lúc mới thấy anh lái xe ra.

lúc đã yên vị trên xe rồi, hoseok thấy vẫn còn khá sớm nên muốn cùng em gái đi ăn sáng, cũng đã rất lâu rồi anh không đi ăn sáng cũng ami. bây giờ có thời gian rảnh liền dành cho em gái.

- mẹ nói với anh hôm qua jungkook có ghé vào nói chuyện sao ?

hoseok rót cho em một cốc nước lọc, đưa cô muỗng và nĩa để dùng bữa.

- vâng, mẹ nói chuyện với chú ấy rất thân. là quen biết từ trước sao anh ?

- bọn anh là bạn thời còn đi học, vẫn thường qua nhà chơi game nên mẹ và jungkook nói chuyện với nhau rất nhiều lần rồi. mà sao em lại gọi jungkook là chú ?

ami ngước lên nhìn anh, không biết nên đáp thế nào. sao mỗi lần nói đến jungkook, đều phải hỏi em mấy câu về cách xưng hô thế nhỉ ?

- dạ, em thấy chú ấy chững chạc hơn độ tuổi của mình nên em nghĩ gọi là chú sẽ thích hợp.

hoseok cười hiền một cái.

- trong đám bọn anh, cậu ấy là người trưởng thành nhất. em biết vì sao không ?

- sao vậy ạ ?

- vì jungkook không có một gia đình đầy đủ như chúng ta.

hoseok nói, giọng trầm xuống hẳn. bao năm gắn bó với nhau, anh hiểu jungkook đã từng trải qua những gì, vật lộn ra sao để có được mọi thứ như ngày hôm nay. gã đã không ngừng nổ lực chỉ để bản thân không thua thiệt người khác. những cơ đồ jungkook có hôm nay đều phải đánh đổi, một cái giá rất đắc. ami nghe đến đây, đột nhiên thấy gã có chút đáng thương xen lẫn sự đồng cảm. tuy ami có rất nhiều người thân bên cạnh nhưng thực tế mà nói em vẫn luôn cảm thấy một mình nên em hiểu cảm giác của jungkook.

dùng bữa xong, hoseok thấy vẫn còn sớm, do hôm nay trường của em bắt đầu học từ tiết hai nên vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ. ami muốn đến bệnh viện chỗ anh làm để xem một chút, hoseok cũng không ngại liền nhận lời.






hoseok vào giải quyết chút hồ sơ bệnh án, em đi loanh quanh để xem. ước mơ của em chính là trở thành một bác sĩ, phải là một bác sĩ. nhìn thấy bác sĩ, em vừa cảm kích vừa thấy lòng vô cùng hạnh phúc. nếu sau này em trở thành bác sĩ, chắc chắn em cũng sẽ được cứu người, mong mỏi này đã theo em được 8 năm rồi.


mải mê nhìn đây đó, em không chú ý va phải ai đó. người nọ quay lại, nét mặt đanh lại vô cùng khó coi nhưng khi thấy em mắt nhắm mắt mở, lùi lại xoa trán, người kia mới thốt lên:

- ami ?

cái giọng trầm ấm này, là jeon jungkook !

- chú, sao chú ở đây ?

- tôi đến thăm người quen. còn em ? bệnh sao ?

ami lắc đầu:

- dạ không có, em đến với anh hoseok ạ.

ami thấy jungkook vẫn vận vest, trông gã giống như mới ngủ dậy vậy. ami đột nhiên ngứa ngáy lên tiếng hỏi:

- chú hôm qua không về nhà ạ ?

- ừm, tôi ngủ lại đây.

- jungkook, em muốn ăn cháo sườn. anh...

lời của sora đột nhiên ngưng lại. em và cô hai mắt nhìn nhau, jungkook nhanh chóng lên tiếng giới thiệu về cả hai. jungkook cứ tưởng chỉ quen biết thế thôi nhưng không ngờ một lúc sau, em và sora đã thân nhau như gặp nhau được mấy năm rồi vậy. được một lúc, ami mới sức nhớ sắp đến giờ vào tiết.

- thôi chết em sắp muộn học rồi, chị giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào rảnh em sẽ đến thăm chị. tạm biệt chị, tạm biệt chú.

em vội vội vàng vàng xém chút quên mất cặp, toang chạy ra khỏi cửa phòng jungkook đã gọi lại:


- để tôi đưa em đi. ban nãy, tôi thấy hoseok vội vã chạy vào phòng cấp cứu chắc có ca rồi.

ami có chút lưỡng lự, bây giờ đợi xe buýt chắc phải mất một lúc. suy đi tính lại ami vẫn không tìm được cách giải quyết nào nhanh hơn là để jungkook đưa đi cả.

- dạ vâng, vậy phiền chú rồi.





đây là lần thứ hai ami ngồi trên xe của jungkook, cản thấy không còn lạ lẫm như lần đầu nữa. em vô tình nhìn qua chỗ gã, jungkook tập trung lái xe trong rất cuốn hút. ami tự hỏi góc nghiêng này đã làm tan chảy bao nhiêu trái tim của phụ nữ rồi  ? mái tóc gã có chút rối nhưng sao em lại thấy nó đẹp đến lạ thường, chiếc mũi cao làm nên một đường thẳng vô cùng hoàn hảo, đôi mắt dù chỉ nhìn được phần đuôi cùng đủ để hút hồn, một con người mơ mộng như ami đột nhiên cảm thấy jungkook giống như một thiên thần, thiên thần sa ngã nơi tại thế.

cảm giác như người bên cạnh đang nhìn mình, jeon jungkook quay sang nhàn nhạt lên tiếng :

- sao vậy ? hửm ?

như làm chuyện mơ ám bị phát hiện, ami giật mình lập tức nhìn thẳng phía trước, mang tai có chút ửng đỏ.

- à không, không có gì ạ.

- hôm nay em thi gì sao ?

jungkook chỉ vào tờ giấy em vẫn cầm khư khư từ nãy đến giờ. à đúng rồi, hôm nay ami thi đội tuyển văn, em ôn bài từ tối hôm qua, sáng nay cũng tranh thủ chút thời gian rảnh xem sơ lại vài ý.

- à vâng, em thi đội tuyển văn ạ.

- ừm, em thi tốt. tôi không giỏi văn lắm nên cũng không biết chia sẻ kinh nghiệm với em thế nào.

- em thấy văn chỉ cần hiểu được tác phẩm, dùng lí luận chặt chẽ một chút là được, em cũng không nhiều kinh nghiệm nên cũng hơi lo.

jungkook vừa lái xe vừa nghe em nói,có lẽ đây là lần đầu tiên em mở lời với gã. jungkook không rõ về em nhưng qua vài lần nói chuyện gã cũng đoán ra em là người khá nhút nhát, ít tiếp xúc với người lạ nên gã cũng không muốn vội vàng, sợ rằng em sẽ không thoải mái khi nói chuyện với mình. jungkook đưa mắt nhìn sang phải, cô gái nhỏ này vẫn cứ thao thao bất tuyệt về văn học, gã không kiềm lòng được liền nhoẻ miệng cười. ami thấy thế liền khó hiểu nhìn gã:


- sao chú lại cười ?

- trông em có chút đáng yêu khi kể chuyện. em thi tốt nhé.

ami có chút ngại nhưng cũng mỉm cười gật đầu cảm ơn. có lẽ jeon jungkook không đến nỗi khó gần như em đã nghĩ. lúc thấy gã cười, em ngạc nhiên không ít vì nhìn vẻ mặt lạnh như băng trôi của gã, ai mà tưởng tượng được lúc gã cười sẽ như thế nào cơ chứ.

lúc đến trường gã còn chờ một lát, đợi đến khi thấy bóng em còn bé xíu phía tầng lầu mới chịu lái xe đi. jungkook chẳng biết cái cảm giác oái oăm gì đang nảy nở trong lòng, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy em vui vẻ gã cũng vui lây, muốn gặp em nhiều hơn một chút, nhung nhớ một chút, đôi khi còn thắc mắc giờ này em đang làm gì vậy. từng tuổi này jeon jungkook cũng biết đó là cảm xúc không bình thường, có thể là tình yêu nhưng gã chẳng dám khẳng định điều đó. vì sao ư ? vì nhìn em và gã thật sự không có gì giống nhau. ami thì ngây ngơ, trong trẻo lại rất ngoan ngoãn còn gã thì chững chạc, trải nhiều thăng trầm và tính tình cũng không dễ chịu gì mấy.

" không thể. sao mình có thể thích ami được, bất khả thi quá. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC