Chương 10: Giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã, em không thể đến công ty khi sức khoẻ vẫn chưa hồi phục được. - Duy ngay lập tức tỏ thái độ không tán thành

- Em vừa mới nhận được một lúc 29 bản hợp đồng bị từ chối trong tuần qua. - bản thân không kiềm được mà buông một tiếng thở dài - Thống kê cuối tháng cho thấy giá trị cổ phần của Công ty X tăng 0.5%, nhưng so với trung bình thì xuống tận 2.4%. Và 29 bản hợp đồng từ 7 công ty đã hợp tác lâu năm chứng tỏ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Ít nhất anh cũng phải để em đi khảo sát lại một lượt quanh công ty. Em không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra được. - Nhã nhanh tay sắp xếp lại các tập hồ sơ trên bàn

- Không sao. Anh có thể tự mình thu xếp ổn thoả. - Duy vội giữ lấy tay cô

- Cũng đã một tuần nghỉ ngơi rồi, em không nghĩ sức khoẻ mình hiện tại có vấn đề. - Nhã nắm ngược lại cánh tay rắn chắc của anh, kéo anh ngồi xuống cạnh cô

- Minh Nhã, lần này anh muốn em nghe anh. Để anh tự thu xếp mọi chuyện. Em chỉ cần ở nhà chờ báo cáo từ anh và nhân viên là được.

- Anh bận rộn như vậy. Ban ngày thì ký hợp đồng, ban đêm thì đi giao lưu uống rượu. Căn bản là không có nhiều thời gian bằng em. - lời nói của cô thẳng thừng đến mức có chút tàn nhẫn - Công ty có được ngày hôm nay là nhờ tiền vốn của ba anh, công sức nhiều năm trời lăn lộn trên thương trường nước ngoài của Thiên Thiên, và cả nhiều năm làm việc quên mình của anh nữa. Dù chỉ là một rắc rối nho nhỏ. Em cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, chờ tin từ người khác.

- Vậy mai để anh chở em đến công ty. - Duy bất lực nói

Nhã là vậy, cô luôn có lý do của chính mình. Duy cũng không nói nữa. Anh chưa từng nghĩ mình có khả năng ngăn cản cô làm điều cô muốn. Cô thực chất cũng là một con người đầy tài năng, thường sẽ chẳng động vào chuyện gì, nhưng không có gì là cô giải quyết không được. Cũng có thể nói, tài năng thương lượng và đàm phán của cô thật sự rất đáng để khâm phục, mấy nhân vật lớn trong giới kinh doanh trong và ngoài nước, không ai là không biết tới cái tên Lê Minh Nhã. Suốt bao năm qua, cô đã thật sự tạo ra huyền thoại. Có thể cô đã không biết, bản thân mình còn hơn cả Bạch Thiên của nâm xưa.

Duy dừng xe trước cổng công ty, còn đột ngột đặt một nụ hôn lên môi trước khi để cô xuống xe. Anh đang sợ hãi điều gì chăng? Hành động này quả thật rất lạ.

- Em cứ vào thẳng phòng làm việc của anh. Đậu xe xong anh sẽ lên ngay.

- Anh không cần phải dè chừng em từng li từng tí như vậy đâu. - rất lạnh lùng cô rời khỏi xe

Sau giây phút cô biết được rằng anh không hề tôn trọng cha cô, tình cảm cô trở nên lạnh nhạt đi một chút. Duy cũng có thể tự hiểu được, anh không nên để bất kỳ sai sót nào xảy ra được nữa. Cô thật ra không chút bận tâm với những gì anh đã làm với cô, nhưng cô rất để ý tới việc anh coi cha cô không ra thể thống gì. Cha cô là giang hồ, nhưng cô cũng vậy. Và quan trọng hơn tất cả, ông ấy là người đã nâng đỡ cô trong những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời này. Dù là một phút hay thậm chí một giây, dù anh là chồng cô đi nữa, anh cũng không có quyền đối xử với cha cô như vậy.

Trong chiếc đầm trắng mộc mạc mà trang nhã, gương mặt trang điểm rất nổi bật, Nhã không chần chừ tiến thẳng vào thang máy dành cho nhân viên. Có vài người nhận ra cô liền lên tiếng chào hỏi, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười rất hiền lành. Vẻ đẹp tuyệt mỹ cuốn ánh nhìn của mỗi người cô bước qua, hương thơm dễ chịu lan toả, nhưng ngay cả một tiếng cảm thán hay xì xầm cũng không có. Bởi vì bản thân cô luôn có khí chất khiến ai nhìn thấy cũng chỉ biết sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám.

Cửa thang máy vừa mở ra, mọi người liền vội bức vào. Có lẽ vì sắp đến giờ làm việc nên ai cũng có phần vội vã đôi chút. Nhã là người bước vào sau cùng, rất từ tốn đứng sát về phía trước để mọi người cảm thấy rộng rãi và thoải mái trong cái thang máy chật hẹp. Cô biết rằng những người xung quanh đang cố nép mình để nhường chỗ cho cô đứng.

- Cho hỏi, chị muốn lên tầng mấy ạ? - một cô gái với dáng người nhỏ nhắn lên tiếng hỏi cô

Cô chỉ kịp quay sang cười liền bị một tiếng hét cao và mềm như nước chặn họng. Tất cả mọi người trong thang máy đều hướng tầm mắt về người phụ nữ trong bộ váy đỏ bó sát và đôi guốc đen cao gần 10 phân. Mái tóc cô ta dài nhuộm màu vàng khói tung bay theo từng nhịp đi

- Mấy người mau xuống khỏi thang máy.

Nhã có chút khó hiểu nhìn người phụ nữ lộng lẫy trước mặt mình. Chuyện gì vậy nhỉ?

- Chị Uyên, mọi người sắp trễ giờ làm rồi. Đứng gần nhau một chút cũng đủ chỗ cho chị đứng mà. - cô bé nhỏ nhắn vội lên tiếng

- Tôi không muốn đi chung thang máy với quá nhiều người. - Uyên cau có nói

- Để tôi xuống. - một anh chàng trai trẻ vẻ lịch lãm, nhanh nhẹn nhường chỗ - Thư ký Uyên cứ đứng vào chỗ của tôi là được.

Có vẻ Nhã đã đoán được người phụ nữ loè loẹt này là ai rồi. Tại sao mọi người có vẻ nể sợ cô ta quá vậy? Chuyện tình nhân được nhiều người biết thế sao?

- Chỉ có một người thôi sao?! Các người nghĩ vợ của Tổng Giám đốc không đáng để nhường thang máy sao?!

- Vợ? - lông mày cô không kiềm được mà nhếch cao, ngạc nhiên đến mức phải cười nhếch mép đầy khinh bỉ

- Ừ, là tôi đấy. Cô cười cái gì? - cô ta một tay chống nạnh, ưỡn ngực ra một chút để ra oai

- Không có gì. - cô lấy lại vẻ mặt có chút lãnh đạm của mình mà đáp - Mọi người đều đang gấp, nếu cô không thích vào cùng thì có thể đợi.

- Đợi cái gì mà đợi! Cô rõ ràng không biết tôi có quyền lực tới như thế nào! Chỉ cần tôi nói một tiếng với Tổng Giám đốc, tất cả mấy người sẽ bị đuổi việc ngay!! - cô ta ngoan cố liếc dọc từ đầu tới chân Nhã - Nhân viên mới sao? Đúng là không biết lễ độ!!

- Chị Uyên, chị bình tĩnh. - một người đàn ông có vẻ lớn tuổi lên tiếng - Để chúng tôi xuống nhường cho chị lên trước.

Rồi họ lần lượt vội bước xuống khỏi thang máy, tránh sang hai bên để nhường một đường rộng cho cô ta đi. Nhưng Nhã thì vẫn đứng yên tại vị trí cũ, thở hắt ra một tiếng. Rốt cuộc người phụ nữ này đã biến cái công ty thành địa bàn của cô ta rồi sao? Cô cảm thấy có chút chán nản và mệt mỏi. Cô thật sự không có tâm trạng ở đây cãi cọ hay xem kịch giữa anh và người phụ nữ vênh váo này. Có vẻ như hai người họ cũng đã thân mật trước mặt nhiều nhân viên, nên họ cũng tin mà dẫn đến sợ hãi. Và cũng có lẽ đã có người bị đuổi việc vì không nghe lời cô ta....... Nghĩ đến đây, Nhã có chút bực mình mà cau mày.

Rất nhanh, Duy xuất hiện ở cửa ra vào. Ánh mắt Nhã rất nhanh hạ xuống, dán vào kẽ hở dưới đất của cái thang máy. Cô có thể cảm nhận được khí chất nặng nề của anh từ nơi mình đứng. Tất cả nhân viên đồng loạt cúi người chào

- Chào Tổng Giám đốc!!

- Tổng Giám đốc, hôm nay anh đến sớm thế? - giọng cô ta gọi với vang lên khắp cả sảnh lớn - Này, cô kia. Còn không mau nhường thang máy cho Tổng Giám đốc?!

Nhã cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung vào mình. Chỉ tiếc là, cô không còn là một Lê Minh Nhã đáng yêu, dễ khóc của 8 năm trước. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên rất tao nhã, đôi mắt tĩnh lặng không chút buồn bã nhìn quanh. Nếu như là 8 năm trước, và người đứng đó là anh ấy, cô sẽ khóc nấc lên. Nhưng vì là anh ấy, ngoài cô ra, tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác. Bỗng nhớ lại quá trình suốt 8 năm qua, Lê Minh Nhã trước kia đã chết, bàn tay cô đã từng nhuốm máu của không chỉ một người, những buổi luyện tập khắc khe đến kiệt sức, những tiếng nói xì xầm bàn tán, những lần bị đánh bởi mẹ anh, những lần bị tình nhân của Duy tát, và sự hành sát điên cuồng của anh tuần trước. Tâm Nhã lại chết lặng một lần nữa. Cô cảm thấy thật buồn nôn, chẳng muốn xem tiếp trò hề của họ, rất thản nhiên đưa tay bấm nút đóng thang máy

- Minh Nhã! - Duy không chần chừ chạy đến chặn cửa thang máy

Cô thấy anh chạy tới, bàn tay từng bị thương đưa ra tính chặn lấy cánh cửa sắt đang khép lại. Nhã bỗng nhẹ lách người, bước xuống thang máy, đồng thời dang tay ra ôm lấy Duy đang trên đà phóng tới. Duy ôm gọn cô trong lòng mình

- Chuyện không như em nghĩ đâu!

- Ý anh là chuyện gì? - cô đẩy anh ra, gương mặt hoàn toàn không cảm xúc nói - Chuyện giữa anh với cô vợ giả này à? - hất mặt về phía Thư ký Uyên

Cô nhìn xoáy vào mắt anh. Cơ mặt của anh cho thấy anh hoàn toàn biết rõ về chuyện này. Cô liền mỉm cười, không chút hài lòng và rất bực mình, đưa tay chỉnh lại cái cà vạt bị lệch do chạy của anh. Cô đưa tay bám lấy cổ anh, ghé vào tai Duy mà nói rất nhẹ nhàng

- Anh có vẻ cũng không nhận ra rằng bản thân anh đã để cô thư ký kia lộng hành quá rồi. Tự tay sắp xếp và quay anh như chong chóng thế này, anh vẫn mặc kệ sao? Từ khi nào anh lại trở nên tin người như vậy? Em mặc kệ cô ta cho anh uống thuốc kích dục, rồi về nhà hành hạ em. Nhưng em tuyệt đối không bỏ qua việc anh để cô ta tự biến cái nơi này thành một nơi không thể thống như vậy. Em thật sự rất thương anh, em có thể hi sinh tất cả để bảo vệ anh. Kể cả chết vì anh, em cũng làm được. Nhưng em không muốn trở thành một người không danh phận, dù chúng ta đã được pháp luật công nhận. Nếu anh muốn có vợ mới, chúng ta có thể li dị.

Nhã buông Duy ra, thản nhiên đi tới bàn tiếp tân, thành thao bật loa lớn: "Tôi là Lê Minh Nhã. Tất cả các nhân viên cấp cao chú ý. Tổng hợp tất cả thống kê 2 tháng vừa qua, 15 phút sau có mặt tại phòng Hội nghị B để báo cáo. Không được trễ." Ngay lâp tức, tiếng điện thoại reng lên liên tục, tất cả nhân viên đều nhận được lệnh triệu tập gấp để chuyển tổng kết dữ liệu ngày lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net