Chương 8: Em có yêu anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Cối sang nhà ngoại, Duy có phần vội vã lái xe đến công ty. Vừa bước xuống khỏi chiếc BMW đã có bảo vệ chạy tới giúp anh chạy xe xuống tầng hầm, anh rất lịch lãm cài lại cúc áo vest màu xanh đậm, sãi bước vào công ty. Ban nãy ngủ dậy không chú ý lắm nhưng bây giờ anh nhận ra cơ thể có chút ê ẩm. Hi vọng tối qua không làm gì quá đáng với cô, cũng có thể anh đã chơi bời no đủ bên ngoài rồi mới về tìm cô, nếu thế thì cũng không có gì là quá mức. Nghĩ tới đó, Duy cũng không nghĩ nữa, đầu óc 100% tập trung vào cuộc họp trước mắt. Mỗi năm chỉ có 2 cuộc họp lớn như thế này, bản thân là Tổng Giám đốc của Tập toàn, không thể không có mặt. Vừa bước vào thang máy, cô Thư ký xinh đẹp liền chạy vào cùng, giọng ngọt ngào mà nũng nịu

- Tổng Giám đốc, tài liệu về cuộc họp hôm nay em đã để ngay ngắn trên bàn, anh không cần phải bận tâm về chúng. - cô ta đưa tay sờ lên ngực anh, tay còn tay níu lấy cánh tay Duy đè sát vào ngực mình - Từ giờ tới khi họp còn 45 phút, chúng ta có nên "thân mật" một chút không?

Duy trả lời bằng sự im lặng, có chút phân tâm nghĩ về Nhã. Tại sao anh lại cứ có cảm giác lo lắng thế này? Tối hôm qua sau khi đi với cô Thư ký, anh chẳng thể nào nhớ thêm được một chi tiết nào, sáng dậy anh và cô đều không một mảnh vải trên người.......

Kết quả của cuộc đụng chạm trong thang máy là sự nồng nhiệt vụng trộm trong phòng làm việc. Duy không cảm thấy mấy hứng thú, bởi vì do cơ thể có chút mệt mỏi sao hay do bản thân anh lại nghĩ tới Nhã? Nếu như so sánh thân thể của cô với Thư ký thì đúng là Thư ký có chút chuẩn hơn, nhưng cơ thể của Nhã luôn là sự hấp dẫn kỳ diệu đối với Duy. Nói gì thì nói, cô cũng chẳng bao giờ cấm cản anh trong chuyện này.......

Cuộc họp vừa bắt đầu được khoảng 5 phút, điện thoại bỗng rung lên: "Cha vợ". Duy cau mày. Anh khó chịu đưa tay ngắt máy. Sáng sớm đã không thoải mái, còn mới vừa phải tốn sức cho Thư ký, cuộc họp mới bắt đầu đã có đủ thứ chuyện, cha vợ cũng thật là.........chẳng bao giờ gọi đúng lúc cả! Lại một cuộc gọi đến từ lão Đinh, người cha nuôi của Nhã, Duy tiếp tục ngắt máy. Đối với anh, đúng là Nhã quan trọng, đứa con chỉ mới 3 tuổi cũng có phần quan trọng, còn cha vợ thì không nhất thiết phải bận tâm lắm. Điện thoại lại rung, lão Đinh vốn không phải là người kiên nhẫn, ông sao lại có thể gọi nhiều cuộc cho anh như thế? Quả nhiên là có phần kỳ lạ. Anh mặc kệ, chuyện công ty trước mắt vẫn gấp gáp hơn. Lại ngắt máy. Điện thoại rung lên lần thứ 4.......... Duy chán nản giơ tay ra hiệu dừng cuộc họp, bắt máy

- Alo? Con hiện tại đang rất bận, khi này rảnh con gọi lại cho cha được không? - giọng anh mất kiên nhẫn nói nhanh

Bên đầu kia có chút im lặng, Duy chờ khoảng 2 giây rồi ngắt máy. Anh định tắt luôn cả nguồn nhưng lại một cuộc gọi đến khác. Rốt cuộc là ông muốn gì?! Vừa đưa máy áp vào tai một lần nữa, nhưng chưa kịp mở miệng nói đã nghe bên kia phát ra giọng gầm nhẹ đầy quyền uy

- Câm mồm!

Duy vừa nghe thấy hai chữ liền nín thinh, có lẽ đã làm ông giận rồi....... Sau đó, giọng con nít trong trẻo vang lên

- Ba ơi, mẹ sao rồi ạ? - là Cối

Anh đưa tay bóp hai bên thái dương, thở hắt ra mà nói

- Chẳng phải ba đã nói với con từ sáng tới giờ rồi sao? Mẹ con không được khoẻ, để mẹ nghỉ ngơi rồi sẽ khoẻ lại thôi.

- Có thật là mẹ không sao không ạ? - Cối vẫn ngoan cố hỏi

- Ừ. - Duy đáp rất lạnh lùng

- Ba chắc chứ?! - lần này thằng bé thật sự đã chọc điên anh

- Chắc. - Duy nghiếng răng, nuốt trọn một ít kiên nhẫn còn lại trong người anh

Có một chút im lặng, thằng bé nói tiếp, giọng nhỏ dần đầy sợ sệt

- Tối hôm qua ba đẩy mẹ ngã chảy máu đầu ạ. Lần sau ba đừng làm mẹ đau nữa nha ba. - rồi thằng bé chủ động ngắt máy

Hửm? Duy nhìn điện thoại, lặng người. Anh đẩy cô ngã chảy máu đầu? Chuyện đó là sao? Anh bỗng nhớ lại, sáng nay, vết màu nâu nâu dính trên tay anh lúc tắm là máu của cô à? Anh nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều đang nhìn anh: "Giải tán!". Duy ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, một mạch đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe mà phóng vụt đi. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không thể nhớ gì hết? Tại sao anh lại đẩy cô? Sau đó anh còn làm gì nữa không? Sau đó đã diễn ra như thế nào? Duy hoàn toàn không thể nhớ được. Anh hoàn toàn không thể nhớ được!

Duy xuất hiện trước cửa phòng, mái tóc có phần rối bù do chạy cả đoạn từ văn phòng xuống hầm xe, từ ngoài cửa vào tới tận trong phòng của căn biệt thự, anh điều chỉnh lại hơi thở dốc, liếm nhẹ đôi môi có chút khô khan. Nhã vẫn nằm đó, vẫn giữ yên vị trí cũ như lúc anh bỏ đi cách đây vài tiếng. Anh nhẹ nhàng bước về phía cô, dưới mái tóc đen mượt vẫn là gương mặt khi ngủ rất đỗi bình yên, một gương mặt xinh đẹp không khuyết điểm. Bàn tay anh từ từ đưa lên vén những lọn tóc dài ra sau tai, Nhã có chút giật mình mà mở mắt, nhìn anh

- Sao anh lại ở đây? - có chút ngạc nhiên hiện lên mặt cô

- Quay đầu sang cho anh xem nào. - Duy ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nâng đầu cô quay sang hướng ngược lại

Máu thấm cả vào trên gối trắng đã khô lại, trán cô hiện rõ một vết cắt dài. Đôi lông mày Duy cau chặt, tại sao không cầm máu? Rồi vết bầm tím trên gò má đập vào mắt anh cùng đôi môi đã bị dập một bên, Duy bất giác đưa tay sờ nhẹ

- Cái này..........

- Duy, em không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, đã không còn chảy máu từ lâu rồi. - Nhã đưa tay ra khỏi mền, nắm lấy cổ tay anh rất yếu ớt

Cùng lúc đó, cái mền to cũng tuột xuống để lộ những vệt tím đen dài trên cái cổ trắng ngần của cô, cả trên cổ tay cũng có. Trong một giây bàng hoàng, anh đưa tay mình ra ướm thử........vừa khít. Kéo chăn ra, từng vết thương bắt đầu được phơi bày giữa ánh nắng bàn ngày hắt vào từ cửa sổ. Ở đâu trên cơ thể cô cùng chằng chịt những vết bầm khác nhau, chỗ đỏ chỗ tím, có nhiều chỗ lại bầm màu đen rất khó coi, bao nhiêu vết xước cũng đều hiện lên một cách rõ ràng. Nhã nhìn gương mặt Duy, anh đang thờ thẫn đến đáng thương

- Đừng nhìn nữa. - cô đưa tay lên che mắt anh lại - Không phải lỗi của anh.

Tại sao tới giờ phút này, tấm lòng cô vẫn luôn rộng lượng như thế? Tại sao cô không hề trách anh dù chỉ một tiếng? Một giọt nước mắt dài theo khoé mắt mà chảy xuống, Nhã có chút kinh ngạc mà thả tay xuống. Ánh mắt Duy nhìn cô quá đỗi đau đớn, nước đã thấm nhoè mắt anh và gương mặt mếu đi. Anh nhẹ chồm người sang ôm gọn cô vào lòng, vòng tay không dám siết mạnh sợ cô đau, giọng nói đã nghẹn đắng ở cổ. Anh khóc như một con mèo, rên hừ hừ làm Nhã không kiềm được mà cười

- Bạch Duy, ngoan nào. Em không sao. Anh đừng khóc nữa. - cô vỗ vỗ lưng anh rất dịu dàng

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - mãi sau anh mới nhìn cô mà hỏi

Nhã im lặng một chút, nụ cười ôn nhu lại nở trên mặt, ánh mắt cô không chút sợ hãi nhìn sâu vào mắt anh.

- Anh hỏi rằng em có yêu anh không? - không để anh hỏi câu trả lời của cô, Nhã liền đáp - Em không trả lời nên đã chọc anh nổi giận.

- Em..........không biết nói dối sao? - anh dường như đã biết câu trả lời

- Anh nghĩ rằng, nếu em trả lời có, thì kết quả sẽ khác sao? - ánh mắt cô trở nên cực kỳ sắt bén

Đúng. Dù câu trả lời là gì, anh cũng sẽ nổi điên mà hành hạ cô. Một ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí anh. Duy đã hỏi cô như thế nhưng Nhã chỉ nhìn anh, cô liền bị anh ép mạnh vào tường, gằng giọng: "Tại sao không trả lời?". Nhã vẫn nhìn anh với đôi mắt đầy kiên cường, năm tháng đã làm mất đi nụ cười trong mắt cô, làm mất đi ánh sáng của cuộc đời cô, đôi mắt đen giờ chỉ là một màu đen tối. Nhã gọi tên anh: "Duy...." liền bị anh tát rất mạnh, mạnh đến mức khiến cô ngã khuỵ xuống đất. Sau đó, anh nắm lấy phần tóc cô, lôi như lôi một con thú vào phòng........

Anh đã làm gì thế này? Cô rõ ràng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao có thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông? Anh phải làm gì đó cho cô, nhưng làm gì bây giờ?

- Anh đưa em đi bệnh viện. - Duy vội bước tới tủ quần áo lựa ra vài bộ đồ

- Duy, em không muốn đi bệnh viện. Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. - cô thản nhiên nhìn anh bối rối trong cơn hoảng loạn, có vẻ như đã nhớ ra chuyện gì xảy ra tối qua rồi

- Không được. Anh đưa em đi khám. - anh kiên quyết

Điện thoại Duy đặt trên bàn bỗng rung lên, Nhã liếc nhìn thấy hai chữ: "Thư ký" liền cầm điẹn thoại lên, gọi anh

- Thư ký gọi anh này.

Duy vội bước tới, áp tai lên nghe máy. Chất giọng ngọt chảy nước vang ra từ điện thoại khiến Nhã phải rùng mình vài cái

- Cô tự sắp xếp đi. Nếu không có khả năng thì tôi mướn cô về làm gì? - Duy bỗng quay sang nhìn Nhã - Tạm thời tôi không đi làm trong một tuần. Mọi chuyện cô tự thu xếp, đợi tôi trở lại làm việc rồi xử lý sau. - anh tắt nguồn

Nhã nhìn thái độ của anh, mỉm cười hài lòng. Hoá ra anh cũng biết sợ, cũng biết lo cho cô, tinh thần bỗng thoải mái hơn một chút

- Em muốn đi tắm trước. Trong điện thoại em có một người tên Hàn Nguyên, là bác sĩ nữ mà em tin tưởng, anh gọi cô ấy tới khám cho em là được. Không cần phải đi bệnh viện.

Duy lập tức cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên cao mà đi vào phòng tắm chuẩn bị bồn nước nóng cho cô. Nhã nhìn bóng lưng anh, nhìn anh loay hoay chỉnh nước nóng lạnh, có lẽ là lần đầu tự chỉnh nước của bồn tắm. Mọi ngày cô vẫn là người soạn bồn cho anh tắm. Cảm nghĩ của cô có chút khác đi, có lẽ anh đã bị cảm hoá bởi cô. Duy của trước đây sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà làm những chuyện này. Anh trở lại bên giường, cúi người xuống mà bế cô lên đi vào phòng tắm

- Nói anh nếu nước không đủ ấm.

Anh cẩn thận đưa chân cô xuống chạm nước, Nhã có chút giật mình rụt người lại

- Sao thế? - Duy hốt hoảng đưa cô lên cao

- Hơi nóng...... - Nhã nhăn mặt

- Vậy à? - anh vội quỳ một chân xuống, để cô ngồi dựa vào người mình, tay kia đưa ra chỉnh nước - Chờ anh chút, nước sẽ nguội lại ngay thôi.

Nhã hai tay đang ôm cổ anh, nhìn gương mặt rất nghiêm túc chỉnh nước của Duy mà bỗng cười khúc khích. Anh lườm cô, còn có thể giỡn được quả là không sao thật. Nhã cũng không chịu ngồi yên mà chọt tay xuống nước

- Hơi lạnh rồi anh ạ.

Duy liền quay sang bên nước nóng, được một lát Nhã liền la lên: "Okay! Okay! Đủ ấm rồi!". Anh nhìn vẻ mặt cô có chút tươi tỉnh hơn, lòng cũng yên tâm hơn một chút

- Minh Nhã, xin lỗi em.

Nhã nhìn anh mỉm cười, không đáp. Có nói bao nhiêu lần rằng cô không sao thì cũng vô ích, và thật ra cô cũng thích nhìn anh vẫn cảm thấy tội lỗi với mình. Ừ thì, anh càng cảm thấy có lỗi, cô lại cảm thấy càng thoả mãn. Có như vậy anh mới biết đường mà hối cãi, tu luyện tích đức. Duy giúp cô tắm

- Tại sao em không nói cho anh biết?

- Tại vì em tò mò. - cô thản nhiên đáp

- Tò mò chuyện gì? - Duy lại khó hiểu hỏi

- Tò mò nhiều thứ lắm. Chừng nào anh sẽ phát hiện? Phản ứng của anh, thái độ của anh, rồi anh sẽ làm gì? Vân vân và mây mây.

Có vẻ như cô rất thích chơi cái trò đoán cảm xúc của người khác như ai kia vậy......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net