Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............................................Tại văn phòng.........................................

Sau  một thời gian chờ đợi hết sức dài ( gần 1 tiếng ) thì cuối cùng T.Bảo cũng đã quay lại và thông báo có thể thi đấu . Cả đám hào hứng như mở hội nhanh chóng di chuyển đến khu vực mà T.Bảo đã chuẩn bị . Trước mặt bọn nó là không gian thi đấu chẳng khác gì  khu tập luyện ở Mĩ mà mùa hè trước nó và hắn đã đi . Phải công nhận nga là tên Bảo này cũng không tồi vì đã có thể chuẩn bị được những thứ này trong thời gian ngắn như vậy , nó và hắn không khỏi thốt lên một tiếng khen thưởng trong lòng . Hiệu suất làm việc của T.Bảo quả đúng không tồi đúng là một nhân tài , nếu có thể để hắn qui thuận thì rất có lợi cho tổ chức của nó.

-Thấy sao , không tệ chứ _T.Bảo hếch mũi tự sướng
-Qủa không tồi nga , xem ra cậu vẫn được việc đấy_Nhật Long tiến tới khoác vai T.Bảo tán thưởng

-Đương nhiên rồi tôi là ai kia chứ_ T.Bảo hất Nhật Long phũ phàng rồi lên tiếng

-Này cậu xài độc , cậu chuẩn bị cả sàn đấu nữa cơ à _ Dương nhìn ra xa có một sàn đấu dduojc ngăn cách

-Uk , cả phòng điều chế thuốc giải cũng ok cả rồi _T.Bảo 

-Vậy chúng ta thi đấu thôi , nhanh cho người ta còn về ăn cơm , đói bụng rồi_Minh Băng đang ngồi trên vai Dương lấy tay xoa xoa bụng như trẻ con 

Cả bọn nghe Băng nói thì phát hiện cũng không còn sớm nữa nên nhanh chóng đi đến nơi giành cho người thi đấu . Cả nó và hắn nãy giờ đều im lặng , hắn thì lo cho vết thương của nó vì nó thuận tay phải nên bắt buộc phải sử dụng tay đang bị thương , còn nó thì đang ổn định tinh thần hết mức có thể . Song nó cũng bước vội theo lũ con trai phía trước . 

-Mùi máu ở đâu vậy nhỉ _Minh Bảo nhíu mày khi ngửi thấy mùi tanh của máu(mũi anh này thính thật ). Cũng không quan tâm nhiều , cậu ta cũng nhanh chóng theo sau đám người kia

Khi cả nó và Nhật Long đã đeo các dụng cụ bảo hộ như tai nghe , kính và kiểm tra súng xong thì cả 2 vào vị trí đôi diện vòng tròn tâm cách xa hơn 20m . Ở khoảng cách này đòi hỏi phải có kĩ thuật cao mới nhắm bắn trúng hồng tâm được , cả bọn còn lại thì đang hào hứng xem cả 2 trổ tài năng . Có 2 trọng tài được phân phó để chấm điểm , một người thì đứng gần hồng tâm còn một người thì đứng cạnh nó và Long để chấm điểm kĩ thuật . Thời gian đã đến , Long là người bắn 3 phát trước , Phải nói kĩ thuật của cậu ta rất khá cả 3 lầm đều bắn trúng hồng tâm của vòng tròn , ngay cả các động tác của cậu ta cũng vô cùng chính xác thần thái rất mạnh mẽ . Khen thầm đối thủ một câu nó lấy lại tinh thần . Phía khán giả thì T.Bảo nhếch mép cười vì cho là Long đã thắng với điểm tuyệt đối rồi và cậu ta cho rằng đã chiến thắng một ải .

Đến lượt nó , cả bọn chăm chú đến từng động tác của nó như trên người nó có vật gì giá trị vậy. Nó cắn răng thật chặt khi từ từ đưa cánh tay bị thương kia lên , hành động của nó đã vô tình lọt vào mắt của Long nhưng cậu ta lại cho là nó đang căng thẳng nên mới thế . Với tình trạng hiện giờ của nó không thể cứ giữ tay lâu mà bắn 3 phát chậm được , vì tay nó đang bị đau nếu giữ lâu sẽ bị run và đường bắn sẽ bị lệch như thế thì không thể thắng được . Nên nó quyết định liều " ăn cả ngã về không". Tư thế nó đứng quả thật rất đẹp mắt  , từ khoảng chân đến hướng tay cũng vô cùng chính xác . Nó nổ súng 3 lần liên tiếp khiến cả bọn sau lưng trong đó có hắn vô cùng bất ngờ vì nó liều đến thế . Nó hạ tay xuống đột ngột như trút được tạ đá trên vai , ngước nhìn ra phía hồng tâm , những người còn lại ai cũng lắc đầu vì nghĩ nó thua nhưng khi họ nhìn thấy ông trọng tài đang đứng im re và trố mắt nhìn hồng tâm thì ai cũng hốt hoảng vì cho là nó bắn trúng ông ta:

-Ây da sao tên trọng tài kia đứng yên vậy , có khi nào ..........Hân bắn trúng ông ấy không _T.Minh hốt hoảng lên tiếng

Nghe thế cả bọn chạy đến phía ông ta để xem thử nó bắn trúng chỗ nào để còn có chọc nó ( vô tâm gớm người không lo mà lo gì không) . Nhưng kết quả không phải vậy khi ông ta chỉ tay về phía hồng tâm , chỉ có duy nhất một viên đạn ở trên đó. 

-Cô thua rồi Hân , cô bắn trượt 2 phát đạn rồi _T.Bảo nói vẻ tự tin

Khi nghe cậu ta nói thế nó lẩm bẩm "Mình thua rồi sao không lí nào"

Chigo thì đang đứng chọt chọt ông trọng tài thì vô tình đi ra sau phía vòng hồng tâm và cậu ta đã phát hiện ra một điều rất thú vị nga:

-Không phải , Hân thắng rồi_Chigo cười thích thú , cả bọn cùng ngước lến nhìn chigo.

-Cậu nói gì vậy rõ ràng cô ta đã thua rồi mà , cậu không có mắt sao trên này chỉ có một viên đạn thôi_T.Bảo nói giọng bực dọc

-Vậy các cạu xem đây là cái gì _Chigo chẳng thương tình đá cái hồng tâm ra xa , dần dần  xuất hiện 2 viên đạn đang xếp chồng lên nhau đang cắm sau vào bức tường . Khỏi phải nói cả bọn há hốc nhìn nhau đến rơi cả hàm , đến giờ họ mới hiểu tại sao tên trọng tài lại đứng yên như vậy.Cả 3 phát bắn của nó đều nhắm vào cùng một chỗ nên 2 đầu đạn kia mới bị đẩy ra khỏi hồng tâm . Qủa thật là một bất ngời lớn , nó thì như tìm được đáp án ngao ngán thở hắt một cái còn T.Bảo thì vô cùng bất ngờ dù ghét nó nhưng cậu ta cũng công nhận tài năng của nó quả không tầm thường.

-Trận này Ngọc Hân thắng _trọng tài tuyên bố 

Cả bọn nhanh chóng đến bên nó tán thưởng , Long không ý tứ đánh vào tay phải của nó ( cậu ta chỉ muốn chúc mừng chứ không cố ý )khiến nó khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại giãn ra . Hành động của nó đã khiến cho Minh Bảo nghi ngờ là cơ thể nó có vấn đề. Cậu ta tính hỏi nó nhưng lại bị T.Bảo chen ngang

-Nghỉ ngơi 15 phút chúng ta se thi đối kháng , Hân cô tự chuẩn bị đi còn Minh Bảo cậu đi theo tôi_Nói đoạn kéo Minh Bảo đi xa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net