Chương 16: Gián và mù màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội văn hóa do trường tổ chức là một trong những hoạt động mà hầu hết tất cả học sinh đều tham gia và hoạt động tích cực nhất , trong những ngày này các lớp học  có thể thỏa sức sáng tạo bố trí các phòng học theo sở thích vừa tăng độ cạnh tranh về số sản phẩm bán được vừa thu được lợi nhuận kha khá . Có thể nói nó vừa mang tính giải trí vừa mang lại lợi ích cho toàn bộ các thành viên . Trong khi hầu hết tất cả mọi người đều hào hứng thì ở nơi nào đó có một con người đang vùng vằng phá hoại những cây hoa vừa mới nở chưa bao lâu . Vâng và không ai khác chính là nó đấy ạ . Phía trên bục giảng cô Xuân Ca đang phân công công việc cho mọi người :

-Lễ hội lần này là thời gian cô để cho các em giải lao sau thời gian qua nên về phần thưởng thì không cần cũng được , các em cứ làm những gì mình thích nhưng nhớ đừng để đứng cuối bảng thành tích là được _cô cười nhẹ rồi nói tiếp

-Đầu tiên là nơi để tham gia lễ hội , lớp chúng ta được phân công phòng số 3 của dãy lầu cũ vì thế các em phải tranh thủ đến đó dọn dẹp và trang trí nhé

-Cô ơi tại sao lại là phòng cũ ạ , sao không dùng phòng học chính luôn ạ_Minh Quân 

-À đây là truyền thống các năm trước rồi nhà trường muốn các em tự thân lao động dọn dẹp mới hiểu được nỗi cực khổ của những người lao động chân tay . Rèn luyện tinh thần tự giác về vệ sinh như bỏ rác vào soạt rác , để các em không xả rác bừa bãi , ăn xong lại nhét vào hộc bàn hay quăng dưới sân trường . Có đúng không Minh Bảo_cô liếc xéo M.Bảo khi cậu đang nhét bịch bánh vào ngăn bàn 

-Đúng đúng ạ_cậu cười giã lả

-Um về khâu vệ sinh thì sẽ do đám con trai đảm nhiệm , lớp trưởng chỉ cần đứng bên cạnh quan sát thôi . Còn về khâu trang trí vì trong lớp chỉ có duy nhất Hân là con gái nên phần này phải phiền em rồi , bọn con trai nhớ giúp đỡ bạn nhé . Cô giao mọi điều hành cho Hân đấy, nếu không ai có ý kiến thì cô đi đây tạm biệt các em . Đến ngày hôm đó cô sẽ đến ủng hộ , bái bai_nói rồi cô Ca bỏ đi như tia chớp chưa kịp cho ai ú ớ gì

-Cái gì mà giao quyền điều hành với không giao , dù sao thì con nhóc đó cũng là bà nội của chúng ta rồi mà_Minh Quân bất mãn lên tiếng

Nãy giờ hắn thì ngủ chả biết trời trăng gì còn nó thì đang bị buộc tội tàn phá thiên nhiên . Chắc có lẽ không biết xả bực tức vào đâu nên nó đang hành hạ những cây hoa mà Dương lùn nhà ta bỏ công trồng . Dù có ghét công việc tưới hoa đến đâu đi chăng nữa nhưng những cây hoa này là do chính tay cậu chăm sóc , cậu vốn đã xem chúng như con của mình rồi(tâm hồn anh thật thơ mộng) nên khi thấy nó đang ra tay hành hạ "Con " mình thì thật cậu không thể bỏ qua

-Này cậu bực chuyện gì thì kệ cậu chứ sao cậu lại đổ lên những đứa con của mình vậy hả_nói rồi cậu ta giựt chậu hoa  , đưa ánh mắt hình viên đạn vào nó mà không quên nói " Tội nghiệp các con của ta quá"

Nó thì giờ đâu còn tâm trạng cãi lý với cậu ta , bây giờ nó cực kì chán nản với cái lễ hội trường . Nó rất ghét lễ hội nha vì phải dọn dẹp và trang trí , nó cực kì ngu về khoảng đó . Thiên à sao ông không thương lấy nó một chút chứ .

-Ngày mai cậu và Khiêm nhớ tới sớm để cùng dọn dẹp phòng cũ nhé . À khi xong thì chúng ta cùng mua vật liệu trang trí , chắc lúc đó bọn này sẽ cần cậu lắm đấy . Vậy nha nhớ không được trễ như bữa nay đấy nếu không mình.................._Long đưa cánh tay lên làm hành động cắt cổ khiến nữ vương thoáng rùng mình

-Ơ cái gì mà trang trí với dọn dẹp , ai phân công đấy này.......này......................._nó thì vẫn đứng đó gào thét trong khi bọn kia đã đi về mất dạng , nó khóc không ra nước mắt

...............Tại nhà nó .....................

-Tiểu thư xuống ăn tối đi , từ chiều tới giờ người vẫn chưa có gì vào bụng đấy_A Mỹ ( giúp việc nhà nó)

-Vâng em biết rồi , lát em xuống_nó từ trên giường trượt xuống đất

Từ trên lầu một dáng người nhỏ nhắn bước xuống , khuôn mặt tuy không son phấn nhưng tuyệt vẫn sinh đẹp rạng ngời . Khuôn mặt vẫn mang nét còn ngái ngủ , trên người bận bộ đồ đôremon tay ôm chú gấu bông từ từ đi xuống  , mắt nhắm hờ bước đi loạng choạng khiến cả quản gia Lâm cũng như rơi cả tim theo từng bước chân hụt của nó . Có ai có thể tin được đây là bộ dạng của một sát thủ đứng đầu một tổ chức lớn hay không chứ . Bước đến bàn ăn an toàn cũng là lúc cả A Mỹ và quản gia thở phào nhẹ nhõm . Ngước nhìn người đàn ông đứng tuổi bên cạnh nó mếu như sắp khóc nhưng sau đó lại cặm cụi ăn . Quản gia Lâm thấy biểu hiện lạ của nó tuy rất muốn nhưng với thân phận người hầu ông lại chẳng thể lên tiếng . Ăn xong nó lặng lẽ đi lên phòng và sau đó :

-Á ................. gián ..............gián ..................cứu tôi với

................Tại nhà hắn........................

Hắn vừa mới hoàn thành sơ đồ trang trí cho phòng học , thả mình xuống ghế sopha hắn tự thưởng cho mình một ly cà phê chồn thơm ngon thì xém tí là sặc chết vì nghe thấy tiếng la thất thanh của nó . Suốt 5 năm qua hầu như tuần nào cũng nghe nó kêu cứu chỉ vì một con gián , một người không sợ trời như nó lại bị  con gián làm cho hoảng sợ còn xém là hại hắn theo . Hắn đang tưởng tượng đến cảnh khi mình bị lên báo trang nhất " Con trai của nhà tài phiệt qua đời vì sặc cà phê chồn"  thật sự quá mất mặt , quá mất mặt mà.

............Ngày hôm sau.........

Ngay từ lúc trời vừa mới sáng bửng hắn đã bắt nó dậy đi đến trường vì đơn giản hắn không muốn nó bị ai kia mắng. Khi cả lớp đã có mặt thì cả bọn kéo nhau sang phòng học cũ , đứng trước cửa phòng học mà cả đám đều có chung suy nghĩ " Đây là nhà hoang sao " . Xung quanh phòng nhện giăng tơ , bụi bám đầy khắp phòng , không khí cực kì ảm đạm khiến cả bọn cùng lạnh sóng lưng . Cả bọn hầu như không ai muốn vào đặc biệt là nó , từ nãy đến giờ nó luôn núp sau lưng hắn . Một lúc sau , Thiên Minh và Thiên Bảo quay lại và mang thoe dụng cụ như : chổi , xô , khăn lau,.......... Hôm nay cả 2 người đều mặc một bộ quần áo thường : áo thun , quần bò , trên tay một tay cầm chổi một tay cầm khăn lau . Lắc đầu nhìn bon người đang đứng lấp ló trước cửa , thuận chân cả 2 đạp họ vào phòng . Kẻ lên tiếng đầu tiên là Minh Bảo:

-Á .......đôi giày ngoại tôi mới mua......thật là_cậu cau có

-Ai kêu đi làm vệ sinh mà bày đặt sĩ diện đáng đời _ nó lè lưỡi trêu ngươi

-Cậu.........._cậu ta cứng họng

Nó đắc trí cười hề hề mà quên dần nỗi sợ  , thế là cả bọn đón lấy những vật dụng và bắt đầu dẹp dọn . Các công đoạn như quét phòng , tơ nhện , lau sàn , cửa kính đã nhanh chóng được hoàn thành và êm đẹp cho đến khi:

-Gián kìa Băng , Hân cả 2 cậu mau giúp mình bắt lấy nó , đập chết nó nhanh lên _Dương kêu gọi chiến hữu ra tay giết giặc

Thế là cả 2 anh chàng cường tráng lao vào đánh một con gián bé xíu , sau khi con gián đã tắt hơi thở cuối cùng thì cả 2 chàng nhà ta cười khoái chí với chiến lợi phẩm . 

-Này Hân con này là vật phẩm của chúng ta đấy cho cậu về chơi này ............ ơ cậu đâu rồi ............._Dương quay sang bên cạnh thì không thấy nó đâu  , ngó nghiêng một hồi thì mới thấy nó đang đứng trên chiếc ghế không xa với khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn

-Cậu chạy ra đó làm gì lại đây_Dương kêu gọi

-Mình ra ngoài giúp Khiêm đây _Nó nói rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy 

Khi nó bỏ chạy thì trên gương mặt của 2 thanh niên nở một nụ cười không thể gian tà hơn

-Cậu có nghĩ giống tớ không_dương hỏi thì nhận được một cái gật đầu từ Băng

Thế là cậu nấm lùn cầm theo con gián rượt theo nó và sau đó là một loạt âm thanh la ó phát ra từ nó .Và sau một buổi sáng cả tập thể lớp đặc biệt ( trừ hắn) đều biết được rằng nữ hoàng hoàn hảo đầu đội trời chân đạp đất  , không có khuyết điểm lại sợ một con gián bé chỉ bằng ngón chân cái. Nó đã gần khóc thét nếu như hắn không kịp thời ra tay cứu giúp , kết quả Dương bị một cục u trên đầu .Mặc dù không cam lòng nhưng nấm lùn lại chẳng thể trả thù bởi vì sao cậu chỉ cao đến vai của hắn thôi .Lần thứ 2 cậu bị tổn thương về chiều cao trầm trọng.

Một con người kiêu ngạo như nó lại bị hù cho đến tím mặt tím mày , tức lắm nhưng biết phải làm sao khi nó quá sợ con vật bé nhỏ đó chứ . Ngậm bồ hòn làm ngọt , nó tiếp tục vào công việc dang dở , nó đang rất khí thế vì muốn lấy lại sự oai nghiêm cho đến khi nó biết công việc tiếp theo là trang trí thì mặt mày nó méo xẹo . Nhưng rất may là hắn đã chuẩn bị bản vẽ cả rồi nên nó cũng thở phào nhẹ nhõm , tự nhiên nó thấy yêu hắn quá cơ. Các vật liệu đều được mua chỉ chờ đến khâu trang trí , nó thì nhàn nhạ ngồi xem mọi người làm  mà chẳng lo nghĩ gì . Người ta nói giấu đầu lòi đuôi , càng giấu thì càng lộ hơn:

-Này cậu xem băng rôn màu đỏ với màu hồng đậm cái nào đẹp hơn_Minh Bảo thấy nó là con gái nên sẽ có mắt thẩm mĩ hơn nên hỏi ý kiến

-Cậu là con trai mà sao xài toàn màu gì mà bánh bèo quá vậy_nó chăm chọc

-Thì như thế mới hợp với ý tưởng quán trà hoàng tử của cậu chứ mau lên màu nào_cậu ta hối

-Ờ thì màu hồng đậm _nó chỉ tay vào màu đỏ

-Màu gì cậu chỉ lại xem_Bảo như không tin vào mắt mình

-Thì màu hồng đậm nè_nó chỉ chỉ vào màu đỏ trên tay cậu ta

-Cái này là màu đỏ mà có phải là hồng đậm đâu_Cậu ta la toáng lên

Nó nghe xong khuôn mặt hóa đá ngay tại chỗ , Khiêm nghe thế bước lại gần chỗ 2 người:

-Cậu ấy bị bệnh mù màu , cậu thông cảm_hắn nói nhẹ như tơ

-Mù màu á, tớ tưởng chỉ có cánh đàn ông chúng ta mới bị thôi chứ_Quân từ đâu chen vào

-Triệu chứng đặc biệt , từ nhỏ rồi tớ còn nhớ hồi học vẽ thì mình có mượn cậu ấy màu xanh lá đậm cậu ấy lại đưa màu xanh lá nhạt mới đau, thêm hồi........................_hắn vui vẻ bơi móc quá khứ xấu hổ của nó khiến nó không biết chui vào đâu để trốn 

-Không ngờ cậu cũng có khuyết điểm nhiều quá chứ nhể haha, quá khứ oanh liệt_Long phụ họa theo khiến nó muốn đạp đầu chết tại chỗ 

Cả bọn đang soi mói nó đủ chuyện về quá khứ còn nó thì xấu hổ chui một góc ngồi đếm kiến , lúc sau một suy nghĩ bỗng soẹt qua đầu nó:"Chết rồi , hôm nay chưa hỏi thần bài hèn chi xui thế không biết  , huhuhuhu". Cuộc sống sau này của nó phải làm sao đây , thiên à đây là lần thứ 2 tôi gọi ông rồi đấy ..................................>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net