Chương 5 : Nhiệm vụ ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó và hắn rời khỏi lớp thì cuộc nói chuyện vẫn chưa dừng lại, điều quan trọng là bây giờ ai sẽ là trong 3 người thách đấu với nó . Không khí trong phòng cũng chẳng khá hơn trước là bao bởi bộ mặt của Thiên Bảo khiến chẳng ai có tâm trạng tốt . Dù là người vui vẻ , hoạt bát đến đâu thì khi thấy được bộ dạng của cậu ta thì tinh thần cũng xuống hẳn . 

- Cậu có thể dẹp ngay cái bộ mặt ngu ngốc đó không , cậu có biết biểu cảm của cậu ảnh hưởng đến tinh thần người khác không vậy . Nhìn cậu cứ như bị ai bỏ đói , à không phải nói là ai lấy mất hết gạo nhà cậu vậy _ Chigo bực dọc lên tiếng 

- Nhà tớ không có ăn gạo , chỉ ăn đồ ăn nhà hàng thôi_ Thiên Minh nói hết sức là vô tư mà không để ý đến sắc mặt của anh trai mình

Khi nghe T.Minh trả lời xong cả bọn còn lại phải bậm môi để không để tiếng cười bật thành tiếng , duy chỉ có M.Bảo kẻ không hiểu chuyện kia lại không kiềm chế mà cười vang cả phòng. Sắc mặt của T.Bảo đã đen bây giờ lại càng đen hơn .  Nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi quá , M.Bảo vội chữa cháy vì không muốn động đến cái gã sướt ngày chơi với rắn rết kia:

-Cậu định chọn ai thi đấu với nhỏ đó , dù sao cậu cũng là kẻ tiên phong mà chẳng phải sao

-Người đương nhiên là phải chọn rồi nhưng không biết trong số các cậu có ai giỏi về mấy môn này không thôi_ T.Bảo trả lời trong vô thức khi được M.Bảo ca ca nhắc đến

-Cậu nghĩ ai cũng tệ như cậu sao , nói thử xem môn cậu chọn là gì _ Nhật Long lên tiếng , cậu đang thầm khinh bỉ con người này . Bởi tính tự cao tự đại , sở trường ba hoa mà cứ tưởng mình là nhất của T.Bảo

-Võ , súng , chế tạo thuốc giải, môn thứ ba thì tôi tin tưởng em trai tôi . Còn võ và súng tôi vẫn chưa thấy ai thích hợp cả _ T.Bảo nói xong lướt mắt nhìn một lượt những người còn lại

-Tôi có thể thi võ , tôi có thể bắn sung_ Cả Minh Quân và Nhật Long cùng lên tiếng. Mặc dù không thích lắm nhưng dù sao trò vui thì cũng cần phải góp vui chút xíu chứ .

-Vậy được rồi , chọn đủ người rồi tôi mong thực lực của các cậu cũng giỏi như lời nói các cậu vừa nói . Đừng làm tôi thất vọng ( quay sang nhìn Quân và Long ), cũng không còn sớm chúng ta về thôi . Tối nay tôi sẽ gọi cho con nhóc đó về môn thi _ Nói rồi T.Bảo bỏ ra về , T . Minh thấy anh trai đi thì cũng lẽo đẽo theo sau

- Chúng ta ở đây cũng đâu làm gì nữa , thôi đi xả street thôi có ai muốn đi chung không _Long đề nghị , cả bọn nhìn nhau rồi cũng đồng ý đi .

-Cậu bao mà ngu sao không đi , đi thôi mọi người Long bảo sẽ bao mọi người tới bến đấy đi thôi _ Quân nhanh nhảu rồi kéo mọi người theo , cả đám bỏ đi để lại mình Long với suy nghĩ hỗn độn:  Mình  nói sai gì sao , mình bảo sẽ bao bọn họ khi nào nhỉ ( gãi gãi đầu) , lắc đầu rồi cũng ra khỏi lớp.

.....................................................Ở đâu đó có hai người đang nói chuyện ....................................

Trong một căn phòng xung quanh bao quanh bởi màu đen , chỉ có duy nhất một ngọn nến được thắp , ánh sáng của nọn nến soi rõ những giọt rượu đỏ nồng trong ly . Một người đang nhâm nhi ly rượu thì bất chợt lên tiếng: 

-Bao giờ thi , chọn được người chưa_ người uống rượu 

- Rồi , sẽ thi bắn súng , đấu võ và chế thuốc giải. Có lẽ là ngày mai sẽ bắt đầu ngay _ kẻ giấu mặt

- Được rồi , ta thật sự rất muốn xem thực lực của cô nhóc đó , ngươi có thể trở về_kẻ giấu mặt cúi chào rồi bỏ đi , còn người uống rượu thì nhìn bức hình trong khung nở nụ cười bí ẩn

.................................................... Vạch ngăn cách...........................................................

Buổi chiều thủ đô Hà Nội

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà như hắt vào cảnh vật , cả khu phố cổ Hà Nội như được giác màu lộng lẫy , kiêu sa. Khác xa với những tỉnh thành khác, Hà Nội là nơi nhẹ nhàng , xanh mát và cổ kính nhất Việt Nam . Trên dòng người đông đúc của vỉa hè quanh hồ gươm , thấp thoáng hình ảnh của hai cô cậu học trò hồn nhiên đang vui vẻ nói chuyện và ăn kem :

- Kem ngon nhất có lẽ là kem được mua ở đường phố đấy Khiêm ạ , ngon thật biết vậy lúc nãy mình đã mua thêm rồi_ Nó hồn nhiên vừa ăn kem vừa cười đùa với hắn

- Cậu chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi sao , thật là chả hiểu nổi cậu mà ........... Đây ăn đi _ Hắn đưa cây kem của mình ra trước tay nó , miệng thì bảo thế thôi nhưng thực ra quan tâm và chiều nó lắm 

Nó khoái chí cười hì hì trước hành động của hắn , nhanh tay giật lấy cây kem vì sợ hắn đổi ý là mất ăn ( ham ăn hết biết ) . Ai bảo nó dễ thương quá chi đến cả người như hắn cũng không cưỡng lại được sắc đẹp mê hoặc của nó ( đang trong suy nghĩ tự sướng ạ ) , chị ta khoái chí cười giống như người điên còn hắn thì chỉ lắc đầu chào thua , hắn biết tỏng nó đang suy nghĩ gì mà .

Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau , chỉ có ở bên hắn nó mới thoải mái đến như vậy . Hắn thì tuy xốc xỉa nó nhưng lại không hề bỏ qua bất kì hành động nào của cô nhóc cả. Vốn từ lâu đã luôn được hắn chăm sóc nên nó có thói quen dựa dẫm vào hắn , đến cả vết kem dính bẩn bên mép miệng cũng đích thân hắn lâu giúp . Tình cảm hắn giành cho nó đã vượt quá với thân phận hiện giờ mà hắn phải mang rồi . Không có khoảnh khắc hạn phúc nào là vĩnh viễn cả , nó và hắn vẫn tám chuyện vui vẻ cho đến khi điện thoại nó reo lên 

- Tôi nghe_ nó cất tiếng lãnh đạm

..........................................................

-Tôi biết rồi , nửa tiếng nữa_Nó trả lời sắc mặt cũng thay đổi theo

Nó gác máy rồi nhìn sang hắn , thấy hắn cũng đang nhìn mình khuôn mặt cũng thay đổi không ít , nó đoán được hắn biết có chuyện xảy ra nên cũng không cần giải thích nhiều . Hắn biết có việc quan trọng từ tổ chức nếu không nó đã không thay đổi nhanh như vậy. Hắn hỏi :

- Là tổ chức , nhiệm vụ _ Ngắn gọn , xúc tích là phong cách của hắn

- Ừ , chúng ta đến đó thôi tình hình cụ thể mình sẽ nói với cậu trên đường đi _ Nói đoạn hắn gọi xe tới rồi cả hai nhanh chóng đến tổ chức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net