Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may bệnh viện cách đó không xa , chạy một quãng đã đến nơi . Tiêu Chiến nhanh được đưa vào cấp cứu

" sao rồi...tình hình anh ấy sao rồi ? "

Nhất Bác nóng lòng kéo tay vị bác sĩ từ mới trong phòng cấp cứu đi ra để hỏi , cậu thấy còn chưa đầy 10 phút nữa mà...sao ông lại ra nhanh như vậy chứ ?

" tình trạng rất nguy kịch , hiện tại ở bệnh viện của chúng tôi cũng đang thiếu nhóm máu của cậu ấy . Chắc chúng tôi chỉ cấp cứu tạm thời rồi chuyển lên Bắc Kinh thôi , ở chỗ chúng tôi không đảm bảo sẽ cứu được cậu ấy rồi "

Nhất Bác nghe qua mà càng thêm sợ , anh của cậu chắc chắn không sao đâu

" mau...mau chuyển viện đi "

" vâng thưa ngài "

Nhất Bác liên lạc với đàn em của mình , kêu họ chuẩn bị xe lẫn kêu các bác sĩ bậc nhất tụ lại đi...

Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không chờ được khi đến Bắc Kinh đâu...thời gian đi quả thật là dài , với tình trạng của anh thật không cầm cự nổi

Y tá đẩy Tiêu Chiến ra cổng bệnh viện để lên xe cấp cứu nhưng Nhất Bác lại cướp anh đem lên xe của mình

Cậu đưa anh lên một chiếc xe thượng lưu , trong đó có trang bị sẵn các máy móc trong y khoa và ba bốn bác sĩ đang ngồi chờ

" phẫu thuật liền đi , nhanh lên "

Cậu ra lệnh để họ phẫu thuật cho anh ngay trên xe , cậu hoảng loạn đến sắp cháy cả ruột gan rồi...

Các bác sĩ cũng nhanh bắt tay vào phẫu thuật , Nhất Bác ngồi cạnh bên giữ chặt bàn tay của anh

" anh phải cố lên...em không cho phép anh bỏ em . Nhà anh nợ em quá nhiều rồi....cho nên bấy giờ anh phải nghe lời em đi chứ...Tiêu Chiến anh phải bình an "

Cậu không nhát gan , nhưng thấy cảnh người ta rạch ngực anh ra như vậy vẫn là không thể nhìn nổi . Người bị thương là anh nhưng ngực cậu cũng tê tâm liệt phế mất rồi...

Viên đạn không còn nằm bên trong mới là cái nguy nhất , các bác sĩ đang xem xét kỹ lưỡng xem cách động mạnh gần tim của anh có tổn thương hoặc đứt hay không và thực hiện các công đoạn nên làm...giúp Tiêu Chiến vượt qua cửa ải sinh tử

" cậu Vương à , người này xuất huyết rất nhiều "

" tôi mặc kệ...cứu không được anh ấy...các người đừng hòng sống "

Nhất Bác nghiến răng nói ra từng chữ , nhìn Tiêu Chiến một tay truyền máu một tay truyền dịch...mũi mang mask thở oxy mà lòng cậu như ai xé nát rồi

" cậu Vương à...có một chiếc xe chạy ngược chiều với chúng ta , hình như đang mất thắng muốn tông vào chúng ta "

Nhất Bác đang trầm ngâm lo sợ nhìn anh còn nghe được tin này từ tài xế thì có chút sợ hãi , cậu không sợ chết , chỉ là thù chưa báo xong...huống hồ trên xe này còn có Tiêu Chiến

Nhất Bác hạ kính xe xuống để nhìn thì phát hiện chiếc xe ngược chiều kia còn cách xe cậu không xa

Nhất Bác thấy đây vốn là được dàn dựng , chứ đâu lại có thể trùng hợp như thế ?

Không quá 5 phút sau , chiếc xe đó đã tông vào xe của cậu...hai chiếc đều lăn tròn mấy vòng rồi bốc cháy . Người bị kẹt ở bên trong đảm bảo không thể sống sót....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net