Trả Req 6 - Baby - sitter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Đệt! Cái quái gì đây? - Uzui khẽ chửi thề, ngơ người nhìn thứ trước mình

      - Ờ... thì... Ông biết rồi đó. Việc bị dính Huyết Quỷ Thuật đối với kiếm sĩ thì là chuyện bình thường nên ... - Shinobu ngập ngùng, không nói gì  thêm, để cho anh tự hiểu

      Ờ... thì... Tình trạng này khiến anh và cô câm nín luôn. Một đứa bé ngồi trên giường bệnh ngơ ngác, có mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt màu vàng kim, như một bản sao nhỏ bé của Zenitsu. Và khẳng định luôn rằng đó là Zen. Do cậu bị trung Huyết Quỷ Thuật nên mới ra như thế này

      Do bị bắt ép, thế đành Uzui phải hốt cậu về để trông cậu cho đến cậu trở lại. Việc trong Zen sẽ như là một nhiệm vụ diệt quỷ nhưng cực nhọc hơn nhiều thôi. Trên đường cõng cậu về, và xách luôn túi có chưa vài bộ quần áo mà Shino kiếm được cho cậu, hai người có trò chuyện một chút

      - Bên trong nhóc vẫn không khác gì chứ? - Anh quay đầu lại hỏi cậu

      - Đúng rồi. Tôi vẫn là Zen 16 tuổi thôi - Cậu trả lời , ngậm ngừng một chút rồi nói tiếp

      - Tính ra nó không phải vấn đề quá to tát gì đâu. Nhưng mà, với thân hình trẻ con mà đi đi lsij lại một mình có hơi... - Cậu trỏ trỏ hai ngón tay vào nhau, lúng túng

      - Đừng lo, ta sẽ đưa nhóc đi. Bây giờ thì về nhà trước đã rồi tính sau - Anh với tay xoa đầu cậu, nhịp chân cũng nhanh hơn trước 

      Về đến nhà, anh anh thả cậu xuống, đi cất đồ đạc. Cậu ngồi  suy nghĩ một hồi

      - " Hừm... Hiện giờ mình sẽ ở nhà suốt, phải làm gì để giết thời gian nhỉ? À! Đúng rồi! " - Cậu đập tay vào nhau nhận ra, lúc đó anh cũng vừa bước vào phòng

      - Uzui - san! Cho tôi mượn giấy và bút được không?

      - Ủa? Để làm gì vậy? - Anh ngơ ngác nhìn cậu, định đang tập bé tập tô màu à?

      - Để tôi viết thư ý mà - Cậu gãi đầu cười ngượng, nhưng  anh cảm giác nó chói hơn cả mặt trời ý, chắc anh phải đi khám mắt mất thôi

      - Ờ... ừm - Anh  quay đi để đi kiếm giấy và bút cho cậu, nhưng cái mặt thì đang đỏ ửng hết cả lên vì....

      Sau một hồi, anh cũng tìm được giấy bút, liền đưa nó cho cậu. Cậu liền ngồi xuống cái bàn gần đó, hí hoáy viết. Mọi nghĩ Uzui đang nhìn Zenitsu viết thư đúng không? No, bây giờ thì anh đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó, mắt thì liếc đi đâu rồi. Suy nghĩ chán, anh hướng mắt mắt về cậu, nhìn trông nó cứ sai sai sao ý

      - Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? - Cậu quay đầu lại, nhìn anh đầy đa nghi. Thảo nào cứ thấy lạnh lạnh sống lưng dù trời đang là mùa đông:)))

      - Ở trong dạng này mà nhóc có thể làm việc một cách đơn giản như thường, ta cảm thấy cứ sao sao ý

      - Ý ông là sao?

      - Tự nhiên thấy một đứa bé năm tuổi ngồi viết trơn tru như thế, ta cứ thấy nó không đúng ở đâu đó đấy

      - Thì bây giờ cứ coi như tôi 16 tuổi đi

      - Nhóc làm như dễ lắm đó. Mà hiện giờ vẫn còn ngọng líu ngọng lô thì cái việc viết thư này càng sai - Anh che miệng cười cười đểu

      - Mồ! Quên chuyện này đi mà - Cậu phồng má tức giận

      - Mong là ta quên được. Thôi ta đi nấu ăn đây - Anh bước vào nhà bếp, quên không bonus cho cậu một nụ cười gây ức chế cực mạnh:)))

      Mọi chuyện cũng trôi qua nhanh chóng, anh và cậu ăn cơm cũng nhau, tắm cùng nhau:) và cậu ngồi lên người anh để cho anh tập chống đẩy ( hay còn gọi là hít đất )

      Sau khi làm mọi việc xong, hai người ngồi nghỉ ngồi một chút

      - Người nhóc sao rồi?

      - Ừm... Vì tầm nhìn bị thay đổi nên tôi cảm thấy hơi mệt. Nhưng nhìn chung thì không có gì nghiêm trọng lắm - Cậu nằm phịch xuống ghế sofa, Cậu nhìn vào bàn tay cỏn con của mình, thở dài não nề

      - Khi nào tôi mới trở về bình thường đây?

      Anh nhìn cậu, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Mà bây giờ cũng muộn màng quá rồi quá rồi, chắc nên đi ngủ thôi. Anh khẽ vỗ vai cậu

      - Ê! Đi đánh răng rồi đi ngủ

      - Ừ, ok       

      Sau khi đánh răng xong, cậu trèo lên giường. Anh ngồi ở vìa giường, nhìn cậu rồi cười gian tà

      - Ta đang dở một số chuyện... Có ngủ được một mình không đó?

      - Mồ! Được mà! Sao ông cứ như vậy hoài? - Cậu tức giận nhìn Uzui

      - Đoán xem! - Anh cười ranh mãnh

      - Thôi, ta đi đây, ngủ ngon nhé - Anh xoa mái tóc vàng ống cho nó nó xù cả lên

      - Ừ... - Cậu chùm kín chăn lên người. Lúc đó, anh cũng bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh quay lại dặn cậu một câu

      - Cần gì thì nhớ la lớn lên đó

      - Ừm

      Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên. Anh bước ra phòng khách. Ngay lúc đó, nhạc chuông của điện thoại mà bạn tác giả cho Uzui vang lên. Anh chạy ra nhìn vào màn hình. Ồ! Hóa ra là Pie gọi, anh bấm vào nút gọi rồi nghe

      - Alo...

      - Ohayo Uzui - san!... 
___________________________________
   
      Title: Trả Req 6 - Baby - sitter (1)

      Words count: 998 từ

      Last edited: 5/8/2020

     Credit by: ChocolateChoco2312

     Requested: yuukiasunacute

     Inspired by: Một dou vô tình tôi đọc được ( Spice second - BakuDeku )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net