Chương 17: cổ đại thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng ra ngoài, hắn dư quang liếc thấy một người thiếu nữ xinh đẹp đang đứng bên cửa, xung quanh là thị nữ đứng hầu nàng. Xem nàng này một thân y phục, có lẽ là một vị phi tử nào của hoàng đế đi. Chậc, hắn không hiểu sao vị hoàng huynh kia có thể bỏ cả hậu cung chỉ để "chia sẻ" nữ chủ cùng người khác đâu?

Không nói hậu cung nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, lại được tuyển chọn kỹ càng. Cầm kỳ thi họa không thứ không tinh thông. Không những vậy, thế lực gia tộc sau lưng của những nữ nhân này cũng không thấp, cho dù hoàng thượng không yêu thích các nàng, nhưng cũng phải cho các nàng vài phần mặt mũi. Như vậy, đừng nói là tình cảm, chỉ cần hai chữ "trách nhiệm" cũng có thể khiến hoàng thượng không thể lơ là những mỹ nhân đó, huống chi còn là cộng thê với nhiều người khác, từ bỏ hậu cung?

Hoặc có lẽ cao lương mỹ vị mấy chục năm ngươi ăn đã ngán, nay thấy thịt xiên nướng, màn thầu bên lề đường ăn ngon đi? Hay là nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được đi?

Con người...thật đúng là kỳ lạ, những thứ của mình nắm trong tay lại không để ý, lúc nào cũng nhìn thấy đồ của người khác tốt hơn của mình. Rồi lúc nào cũng hy vọng có được đồ của người khác mà xem nhẹ thứ mà mình đang có. Nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ rằng người khác cũng có cùng suy nghĩ như ta không?

Có lẽ chúng ta cứ đinh ninh tưởng rằng là đồ của mình thì sẽ vẫn còn ở đó nên mình không cần lo lắng nó như thế nào. Nhưng, chúng ta có lẽ quên đi mất ngay cả đồ vật chúng ta đặt một chỗ cũng chưa chắc có thể tìm thấy được khi cần, huống chi là một con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình đâu! Ngươi có chắc sẽ có người vẫn ở một chỗ cũ để chờ đợi ngươi?

Nghĩ lại cũng thật đáng buồn cho phận nữ nhân ở cổ đại. Ở nhà phụ thân là thiên, phụ mẫu đặt đâu con phải ngồi đấy. Đến khi gả làm phụ nhân lại phải xem phu quân là thiên. Không thể không nghe theo lời trượng phu. Đã vậy, không được đố kỵ, phu quân muốn tam thê tứ thiếp cũng phải mĩm cười nạp thêm. Nếu không, ngươi sẽ là người phụ nữ chanh chua, độc ác, ghen tỵ, không hiền lương thục đức, không xứng được ngồi trên vị trí chính thất phu nhân. Phu quân ruồng bỏ cũng chỉ có thể nuốt nước mắt mà sống tiếp. Sống trong buồn tủi, sống trong bệnh tật, trong cô đơn, trong lời bàn tán, nhục mạ của những người xung quanh.

Chết còn là một thứ xa xỉ không thể với tới được. Còn hài nhi, không dám cũng không yên lòng giao cho kế thất. Còn phụ mẫu, không dám cũng sợ hãi để lại thanh danh xấu tức giận đến song thân.

Đó còn là chưa nhắc đến phận làm nữ nhân của hoàng đế, các nàng không chỉ phải tranh thủ tình cảm của một người mà còn phải đối mặt với hàng trăm địch nhân. Xung quanh đều không biết đâu là địch đâu là bạn. Đoạ thai, hạ độc, vu oan, thất sủng, biếm truất...nhưng cũng phải tìm cách sống sót. Đáng buồn, đáng buồn thay!

Nữ chủ chưa đến, những nữ nhân trong cung này còn có thể mười ngày nửa tháng thấy được phu quân của mình một lần. Thậm chí có người còn cả đời không gặp được thánh nhan. Nữ chủ đến làm cho bọn họ một cơ hội cũng không có.

Mọi người nói các nàng rắn rết không từ thủ đoạn, nhưng có ai thay các nàng tự hỏi chưa? Ai không muốn giữ mình trong sạch, thánh khiết đâu? Họ không thể xuất cung ra ngoài, họ cũng không dám kết bạn trong cung. Ngày ngày đấu trí đấu khí, hiền lành nhân nhượng cũng chỉ khiến các nàng chết càng sớm, càng thảm. Ở trong lòng giam khổng lồ mà vô hình này, ngươi không chết thì ta chết, thế thôi! Ai có thể cho các nàng làm người lương thiện?

Nữ chủ xuất hiện xem như là diệt tuyệt niệm tưởng cuối cùng của bọn họ. Lúc trước, họ còn có thể tự lừa mình dối người rằng Hoàng đế còn có một chút tình cảm với mình. Dù gì cũng là một dạ vợ chồng, bách dạ ân đi? Nhưng nhờ nữ chủ, bọn họ cũng không thể giữ được ý nghĩa cuối cùng giúp bọn họ chống lại một hơi này.

Có lẽ mọi người thấy các nàng chỉ là nữ phụ nên chỉ có thể làm nền cho nữ chủ. Lăng Phong hắn lại nghĩ rằng các nàng là nữ phụ trong câu chuyện của người khác, nhưng lại là nữ chính trong câu chuyện của đời mình. Ai biết được trong câu chuyện của cuộc đời các nàng, ngay cả nam chủ cùng nữ chủ cũng chỉ là nhân vật phụ đi? Cái khác nhau chỉ là câu chuyện có kết thúc như thế nào và ở vào gốc nhìn của ai mà thôi.

Có lẽ hắn nên có một kế hoạch khác. Mỹ nam ở cổ đại cũng không thiếu. Hắn chỉ là có chút thưởng thức, cũng không nhất định phải công lược vị Hoàng đế kia. Dù gì hoàng đế cũng xem như là có gia thất người. Nhân phu hắn cũng không muốn chạm đến. Hắn là nhân tra cũng không phải là không có tiết tháo, gặp ai cũng thượng đâu.

Hệ thống đọc được suy nghĩ của Lăng Phong mà phiên mắt xem thường. Ký chủ a, ký chủ~ ngươi cũng dám nói ngươi có tiết tháo sao??? Gặp người vừa mắt, ngươi không phải là sẽ tìm cách quải người ta lên giường sao??? Cái này xem như ký chủ đột xuất đồng tình tâm đi???囧rz

Không biết lúc này hệ thống đang mắng hắn, Lăng Phong tính tính quay về vương phủ một chuyến. Hắn cũng không quên nguyên thân vì từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh nên lúc nào cũng có một ám vệ theo sau đâu. Mà vị ám vệ này còn là một trong những hậu cung của nữ chủ. Nói cũng lạ, hảo hảo có người theo bảo vệ mình không muốn, cái gì muốn một mình thể nghiệm cuộc sống của người thường mà chuyển giao lại vị này cho hoàng đế. Đúng là ngu ngốc! Cũng có thể nói, đây là vì nữ chủ quang hoàng nên bao nhiêu bug cũng có thể đi?

Vị ám vệ này tên cũng chỉ là một chữ Dạ. Đáng lẽ ám vệ là không cần có tên, nhưng nguyên thân lại ban tên cho hắn, lại cho phép hắn cùng họ với mình. Có điều đây chỉ là chuyện hai người biết, hoàng thất họ cũng không phải ai cũng có thể mang.

Từ nhỏ Lăng Dạ đã theo nguyên thân, võ nghệ cao cường. Sau này bị nguyên thân phái về bảo vệ hoàng đế , nhân một lần xuất hành làm nhiệm vụ mà bị thương, gặp được nữ chủ cứu giúp mà cảm động cho sự thiện lương của nàng. Sau đó tự nguyện vì nàng mà rời khỏi ám vệ doanh. Hắn hảo chờ mong gặp mặt vị ám vệ này a~ không biết có hợp khẩu vị của hắn không đây...

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net