Chương 2: Sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trong gương khuôn mặt của hắn vẫn không thay đổi, chỉ là tuổi tác có chút chênh lệch. Hắn nhớ ký ức cuối cùng của hắn cũng phải hơn 35, chính trực hoàng kim thời gian, tình nhân vô số. Mà bây giờ trong gương nhân chỉ khoảng hơn 20 nhưng thật ra niên kỷ cũng không còn nhỏ, thiếu hắn một phần sắc bén và lạnh lùng, nhưng lại thêm một phần lãnh tĩnh cùng ôn hoà. Đôi mắt phượng khẽ nhếch để lộ tâm tình của hắn đang rất tốt, gương mặt tuấn mỹ, môi mỏng khẽ mĩm cười để người không cách nào dời mắt.

Người này cũng gọi Lăng Phong, là Giáo y của trường nơi nam nữ chủ theo học. Hắn biết bây giờ hắn chính là hắn, mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng bây giờ người nắm giữ khối thân thể này là hắn Lăng Phong, thì hắn sẽ làm hết sức mình, xem như trả ơn đã cho hắn mượn thể xác này cũng được.

Khối thân thể chủ nhân này cũng thuộc gia đình khá giả, chỉ là không muốn theo quản lý sự nghiệp của gia đình mà lựa chọn làm Bác sĩ mà thôi. Hắn còn có một người đệ đệ nhỏ hơn hắn 2 tuổi hiện đang là giám đốc của một công ty lớn, năm nay 27 tuổi. Theo ký ức, hai người rất thân thiết với nhau, cũng thường cuối tuần gặp mặt.

Sách, thân phận cũng không tệ, hắn nghĩ.

"Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện trong đầu ta?" Hắn nhớ vừa mở mắt ra có một âm thanh bảo hắn tiếp thu kịch tình, nhưng rõ ràng âm thanh này không giống như âm thanh lạnh lùng trong không gian kia.

"Ký chủ, ngài hảo. Bản nhân là hệ thống đánh số 077. Được chủ hệ thống sắp xếp đến phục vụ ngài, giúp ngài có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống máy móc trả lời.

Giúp ta?....hay là giám thị? Lăng Phong cười nhạt. Gọi hắn là ký chủ không phải nói rõ hắn chỉ là một vật để nó ký sinh vào hay sao? Giống như ốc mượn hồn vậy, chỉ cần có vỏ thích hợp, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hắn cũng không lên tiếng đáp lại hệ thống. Bây giờ hắn cũng chỉ có cái mạng này, chủ hệ thống muốn lấy lúc nào cũng có thể. Cho nên hắn cũng không quan tâm có một thứ không rõ trong đầu hắn, chỉ là...hắn có một chút khó chịu, có cảm giác thật là không xong.

Bây giờ cách chuyện xưa bắt đầu còn nửa năm khi nữ chủ chuyển trường đến. Hắn cũng là ngày đầu tiên đến trường báo danh, trở thành giáo y nơi đây. Đây là một trường quý tộc nên mọi thứ đều yêu cầu rất cao kể cả y Bác sĩ của trường.

Thắt chặt lại caravat, nhìn trong gương nam nhân tây trang thẳng tắp, hắn mĩm cười bước ra cửa, nhiệm vụ của hắn cũng nên bắt đầu...

....................................

"Đồng học, làm phiền ngươi cho ta biết Văn phòng hiệu trưởng ở nơi đâu không?"

Lăng Phong mĩm cười hỏi người thanh niên trước mặt, hắn khoảng 17, 18 tuổi, chính trực sức sống thanh niên nhưng lại làm người khác cảm giác hắn lạnh lùng bề ngoài có thêm một phần kiêu ngạo.

"Không biết, đừng làm phiền ta" hắn nói.

Lăng Phong không nói gì nhìn trước mắt người được mệnh danh vương tử cũng như nhân vật chính của nhiệm vụ.

Âm thanh trong không gian cũng không nói rõ hắn muốn làm cách nào để phá hư chuyện xưa, như vậy hắn sẽ dùng cách của chính mình. Để một người không để ý người khác cách nhanh nhất không phải là khiến hắn yêu thích chính mình hay sao?

Lăng Phong hắn là gay, hắn biết, cũng chưa bao giờ giấu đi. Tình nhân của hắn thuộc đủ thể loại nên hắn cũng không bài xích người thanh niên trước mắt này. Đôi mắt trong trẻo thể hiện rõ sự bực mình khi người khác làm phiền, thậm chí còn không liếc mắt nhìn người trước mắt là ai.

Người này, hắn muốn. Thuần phục một đầu tiểu dã miêu không phải là rất thú vị sao? Thanh xuân phấn chấn không cần lo âu suy nghĩ, cứ sống thoả thích theo ý của bản thân không phải khiến người khác ganh tỵ sao?

Hắn cần phát tiết. Hắn cần giải tỏa sự khó chịu trong lòng của mình. Người kia không phải muốn hắn làm phá hư giả sao? Được, hắn cũng không mất thứ gì.

Lăng Phong giơ tay ra ngăn cản người trước mắt muốn đi, khiến hắn phải ngước lên nhìn chính mình.

Mộ Duệ phiền chán, chưa kịp phát ra tiếng "Cút.." Hắn cũng đã sững sờ nhìn người trước mắt mình, nam nhân nhìn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, tây trang sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt ôn hoà trầm tĩnh, một hương thơm thoang thoảng không giống như những mùi nước hoa hắn thường ngửi thấy, cùng với nụ cười làm tim hắn loạn nhịp trong chốc lát.

Bình tĩnh lại hắn nói, "đi thẳng quẹo phải, lầu 3."

"Tạ" hắn trả lời, "ta tên là Lăng Phong, cảm ơn ngươi đồng học," hy vọng sau này ở chung khoái trá, nam chủ. Lăng Phong hắn ở trong lòng lên tiếng.

Một người nam nhân trưởng thành như hắn, trãi qua nhiều tình sự như thế, muốn tìm cách thu hút một tiểu nam sinh quả thật không có chút độ khó nào. Ngôn tình thế giới thì như thế nào? Chưa có người hắn muốn mà không thể đến tay được, vị này trước mắt vẫn còn non lắm đâu. Thật hảo chờ mong.

Không để Mộ Duệ kịp lên tiếng, hắn nhanh chóng mà thông thả bước đi, để lại sau lưng Mộ Duệ tiếng lẩm bẩm "Lăng...Phong..."

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net