Chương 9: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Mộ Duệ hoà Giang Nhất Minh chuyện trò vui vẻ trước mặt bản thân. Lăng Phong hắn cảm thấy thế sự thật vô thường, ai có ngờ vì một cô gái mà hai người bạn thâm giao suýt nữa trở mặt thành thù đâu.

Ái tình thật sự có sức mạnh đến thế sao? Có thể vì nó mà quên hết tất cả sao? Hắn nhìn Giang Nhất Minh, nam phụ thâm tình lúc nào cũng bảo vệ nữ chủ kia mà suy nghĩ.

Đáng sao?

Theo kịch tình của thế giới này, hắn là trong lúc quá trình vây xem chuyện giữa nam nữ chủ mà dần dần đối với nữ chủ sinh ra hảo cảm. Không tiếc vì nữ chủ mà nhiều lần cãi vã với nam chủ dẫn đến tình bạn giữa hai người dần dần cách xa nhau. Thậm chí cuối cùng còn sống tha hương. Hắn thấy thật không đáng.

Một người có thể vì một người khác mà từ bỏ tất cả sao? Bạn thân bao nhiêu năm, bao nhiêu vui buồn cùng nhau trãi qua, bao nhiêu thanh xuân cùng kỷ niệm, cho dù có tiền cũng không đổi lại được, đáng sao? Không nói đến đến cái khác, ngươi có thể vì ái tình của bản thân mà quên mất gia đình, người thân của mình sao? Họ đã bỏ bao công sức dưỡng dục nên ngươi, tình cảm bỏ ra trong lúc đó còn thiếu sao?

Mặc dù lúc đầu Lăng Phong hắn định thu phục cả hai người trước mắt mình, bởi vì hắn thật nhàm chán, nhưng hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Giang Nhất Minh, hắn sẽ không đụng. Bề ngoài thanh lãnh, nội tâm tràn đầy phòng bị như cự nhân ngàn dặm, không chút thú vị. Mặc dù công lược được hắn sẽ rất có cảm giác thành tựu, nhưng dạng người này một khi đã động tâm với hắn thì sẽ khó dứt bỏ được.

Lăng Phong hắn cũng không muốn có dây dưa với dạng người này. Đối với hắn, chia tay là chia tay. Dứt khoát lại không dính líu với nhau nữa. Cái gì thâm tình đứng từ xa bảo vệ ngươi, cái gì không cầu hồi báo chỉ cần ta nhìn ngươi hạnh phúc là được.

Hắn cười nhạt. Cái đó chỉ là cái cớ chứng minh sự nhu nhược của ngươi mà thôi. Cái đó cũng chỉ là ngươi chưa thật sự ái một người đến tận xương tủy. Nếu là thật sự, ngươi sẽ không nhường nàng cho người khác mà sẽ là bất chấp tất cả thủ đoạn để có được nàng!

Do vậy hắn thà thượng Mộ Duệ còn hơn, ngạo kiều làm lên mới có thú. Theo kiểu thanh niên này cái gì cũng sẽ có hứng thú nhất thời, chỉ cần một thời gian không chừng cũng sẽ quên mất, hắn cũng sẽ không cảm thấy có lỗi gì. Hắn chưa bao giờ ủy khuất bản thân mình. Mặc dù có thể có chút mờ ám với Giang Nhất Minh, nhưng hắn sẽ không lên giường. Đây là nguyên tắc của Lăng Phong hắn.

Nhìn trời, ngày kia nữ chủ sẽ tới đi. Hắn còn thật là chờ mong đâu.

"Ngươi nói chỉ cần chia rẽ nam nữ chủ là được đúng không?" Hắn hỏi hệ thống.

"Ký chủ nhiệm vụ là chia rẽ nam nữ chủ, khiến họ vĩnh viễn không thể thành với nhau. Sau khi hoàn thành, ký chủ sẽ lập tức rời đi thế giới này" hệ thống nghiêm túc đáp.

"Sau khi ta rời khỏi, thân thể này sẽ như thế nào?" Hắn bỗng dưng muốn biết. Dù gì đây cũng là hắn mượn được, có thể có an bài tốt cũng xem như trả ơn đi.

"Ký ức về ngài tất cả sẽ được xoá bỏ khỏi những người biết đến ngài" hệ thống không chút tình cảm lên tiếng.

"Nói như vậy là sẽ không ai nhớ đến ta?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Triệt để biến mất sao? Tâm tình hắn đột nhiên có chút ưu ám.

"Ngài...sẽ không được nhớ đến bởi bất kỳ ai" hệ thống phát hiện sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của Lăng Phong làm nó nhỏ giọng đáp "nhiệm vụ của ngài là làm cho vị diện này trở nên bình thường, nhân vật phụ sẽ không vì nam nữ chủ mà tiêu phí cuộc đời của họ. Cho nên..." Ngài vốn không tồn tại, không cần được nhớ tới ở thế giới này, những lời này hệ thống cũng chỉ nghĩ mà không có nói ra. Hắn sợ ký chủ sẽ vì vậy mà đau lòng.

"Không được nhớ đến sao.....Thật tốt" Lăng Phong lên tiếng, hắn còn có chút lo lắng cho vị đệ đệ kia, bây giờ thì tốt rồi. Hắn không nhớ đến hắn xem như là trao đổi đi, người kia sẽ trở về cuộc sống bình thường, sau này không chừng còn có gia đình riêng của mình. Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn ở bên cạnh hắn. Còn hắn cũng sẽ bước tiếp trên con đường mới, mỗi người một hướng đi khác nhau, xem như hai đường thẳng tình cờ gặp nhau ở một điểm rồi lại tiếp tục hướng về trước đi...

Hắn tuy rằng là tra nam, nhưng ở phương diện khác hắn còn một ít xem trọng tình thân và bằng hữu. Hắn chỉ là không tin ái tình mà thôi.

Chung quy, Lăng Phong biết bản thân hắn sẽ không vì ai mà dừng lại! Bởi vậy, không được nhớ đến cũng là một chuyện tốt đi? Hắn cũng không cần ai nhớ đến mình. Hoàn mỹ độ cong khẽ nhếch lên trên gương mặt hắn.

Hệ thống thật ngạc nhiên trước phản ứng của Lăng Phong. Không được người nhớ đến không phải sẽ rất đau khổ sao? Tại sao hắn lại cười? Phản ứng của người này thật kỳ lạ. Hắn thật không hiểu nỗi suy nghĩ của con người mà.

...............................

"A! Xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi có sao không?"

Lăng Phong hắn đứng từ xa nhìn nữ chủ vì đụng phải nam chủ mà rối rít xin lỗi một màn kia hắn chợt cảm thấy không thú vị. Quả không hổ là nam nữ chủ sao? Sân trường to thế mà còn đi đụng trúng được, quả thật là kỳ lạ.

Nữ chủ tướng mạo có thể tính là xinh đẹp, cả người tràn ngập sức sống. Hai mắt to tròn linh động lòng người. Nhưng đối với những người như hắn, như nam chủ nam phụ nhóm kia, thiếu nữ xinh đẹp thấy còn thiếu sao?

Linh động lòng người? Bao nhiêu người xoát tồn tại cảm trước mắt họ mỗi ngày mỗi người một vẻ còn thiếu sao?Tính cách kiên cường không khuất phục? Tuổi trẻ khi, có người chịu cuối đầu sao? Tính cách ngây thơ? Hắn thấy nữ chủ là ngu ngốc, vội vàng hấp tấp thì đúng hơn.

Lăng Phong hắn tự hỏi cái này tính là tình nhân trong mắt ra Tây Thi sao?

Tình nhân hắn cũng từng có loại người như vậy, lúc đầu hắn còn thấy rất thú vị, nhưng dần dần hắn lại bắt đầu không thích. Thời gian sẽ làm con người ta thay đổi. Lăng Phong hắn cảm thấy mệt.

Chưa trưởng thành tình nhân càng lúc càng niêm nhân, chỉ biết giận dỗi, lại càng không biết điểm dừng là ở nơi nào. Cũng sẽ không hiểu cảm nhận của người khác. Lại còn bắt đầu ghen tỵ chất vấn đủ điều.

Đã vậy tính cách mơ hồ không ngừng gây họa cũng bắt đầu làm nhân thấy phiền chán. Hai người vốn là không có điểm chung để câu thông. Hắn quen được hai tháng cũng đã bỏ. Giờ đây hắn nhìn lại nam chủ không ngừng căm giận mà lớn tiếng với nữ chủ khi, chậm rãi bước lại gần...

"A Duệ" hắn gọi.

"Phong, ngươi rốt cục xuất hiện?"

Mộ Duệ mắt thấy Lăng Phong đến gần tim không lậu đập nhanh vài nhịp. Hắn đã mấy ngày không nhìn thấy người nam nhân này, cảm giác thật khó chịu nhưng không biết vì lý do gì. Nhìn người kia bước lại càng gần, ánh nắng chiếu sau lưng làm người khác không thấy rõ biểu tình của hắn là như thế nào.

Mộ Duệ chợt cảm giác tỉnh táo lại. Hắn phiền chán giật cánh tay ra từ người thiếu nữ kỳ lạ kia. Hắn chợt thấy muốn cười vì lúc nãy tự dưng không kìm chế được mà to tiếng cãi với nàng, đó là điều trước kia chưa từng có. Mặc dù tính tình hắn không được tốt, nhưng thân sĩ với phái nữ là một trong những điều hắn bắt buộc phải học. Tại sao vì một va chạm nhỏ mà tranh chấp với nàng đây? Hắn tự hỏi.

Lúc đó hắn còn cảm giác nàng thật đáng yêu, muốn chọc tức nàng. Hắn là làm sao thế này? Lăng Phong nhìn Mộ Duệ ánh mắt từ mơ hồ đến dần thanh minh lên cảm thấy thật thần kỳ, đây là nữ chủ quang hoàng sao? Thật đúng là làm người ta...chán ghét đâu...

Mộ Duệ nhìn Lăng Phong không nói tiếng nào quay đầu bước đi, hắn vội vàng muốn đuổi theo, không biết vì cớ gì hắn không muốn Lăng Phong hiểu lầm mình với thiếu nữ này có cái gì. Hắn dùng sức đẩy mạnh nàng, thấy nàng cuối cùng cũng buông tay, đôi mắt to tròn quật cường nhìn hắn như không tiếng động lên tiếng chỉ trích hắn vì sao đối xử như thế với nàng.

Hắn cười lạnh, nữ nhân này là làm sao? Hắn có làm gì nàng sao? Hay đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của nữ nhân này? Hắn trên cao nhìn xuống nàng sau đó theo hướng Lăng Phong bước đi mà đuổi theo, hắn cần phải giải thích rõ ràng, hắn không muốn Phong hiểu lầm hắn.

Thanh Ngọc nhìn thiếu niên quay đầu bước đi, ánh mắt hắn không chút độ ấm, giống như đầu báo tử ngang ngược cãi nhau với chính mình khi nãy là hai người khác nhau vậy. Nàng chợt cảm thấy như có cái gì cách nàng mà đi, làm lòng nàng thật khó chịu. Nàng muốn đuổi theo hắn để làm cho rõ, nhưng định hình lại thì nơi nào còn có bóng dáng của hắn đâu?

Nàng nhớ người đàn ông kia mặc hình như là giáo y đi? Người thiếu niên kia là đi tìm hắn sao?

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net