Chương 2 : Thiên Kim Đại Chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————
    Vừa lúc tới cầu thang, Từ Ninh đã chạm mặt Hoàng Bình Vân - Cha của nguyên chủ.

   [ Nhiệm vụ chính tuyến : Triệt để cắt đứt với ông Hoàng, sống độc lập. Phần thưởng : Một kim bài.]

Con mẹ nó đây là cái nhiệm vụ gì nha, không phải là hệ thống hoà bình sao lại ra cái nhiệm vụ ảnh hưởng tới tình cha con thế này.

[ không phải nha tỷ tỷ, bởi vì cha của nguyên chủ đã quá thất vọng với nguyên chủ rồi, không thể quay đầu được nữa ] nó cũng là bất lực nha ToT.

Nó cũng không thể nói cái tên của nó chỉ là để nguỵ trang chứ.

Ta có thể nghe được mi nói đó cái hệ thống bại não kia .

[ Ách ] Không được nó phải offline để bình tĩnh.

Thế là hệ thống online lại chưa được năm phút đã phải off để viết lại châm ngôn sống.

Ông Hoàng hơi ngạc nhiên vì thấy cô không trang điểm và mặc đồ quái dị nữa, nhưng giống như đã quá thất vọng rồi. Ông nhìn Từ Ninh thêm một cái rồi trực tiếp quay đầu đi xuống nhà ăn.

Mễ Tình thấy ông ta liền chạy qua "Chào buổi sáng, cha"

Ông Hoàng cười hiền từ đáp " Ừm, Tình nhi chào buổi sáng" hai người hoàn toàn coi Từ Ninh như vô hình, cô cũng chẳng quan tâm nối bước đi xuống nhà ăn.

Sau khi cả ba người ngồi xuống, ăn được vài miếng thì Từ Ninh lên tiếng " Tôi sẽ chuyển ra ngoài sống, không cần ông cung cấp tiền cho tôi"

Ông Hoàng nhíu mày "Được thôi mày làm gì thì làm, nhưng nếu đã bước ra khỏi cái nhà này thì đừng bước vào lại, cũng đừng mở miệng xin tao thêm một đồng nào, mày nghĩ kĩ đi" nói xong còn hừ một cái.

Cô cũng không nói nữa, im lặng ăn hết bữa cơm. Cô là thông báo không phải là hỏi.

Sau đó cô bước lên lầu, dọn đồ. Nguyên chủ cũng không có mấy cái đồ gì sài được, cô đơn giản lấy vật dụng cá nhân, tất cả cũng chỉ đầy một cái vali.

Dứt khoác đẩy vali ra khỏi biệt thự, lúc sắp ra khỏi cửa thì Mễ Tình kéo cô lại " Ninh Nhi em đừng đi mà, cha vô cùng thương em chỉ là ông ấy hơi tức giận chút thôi."

Nếu không phải khoé miệng cô ta không nhịn được cong một xíu thì cô đã bị lừa rồi đó.

Ông Hoàng từ trong nhà bước tới " Hừ, nó đã muốn đi thì để nó đi đi, con không cần phí lời với nó."

Cô nhìn ông ta một cái. Ông ta chỉ cảm thấy ánh mắt đó lạnh lẽo không một tia ấm, khẽ rùng mình một cái. Hừ, cũng chỉ là một đứa con hư ông sợ cái gì chứ. Xong ông ta kéo Mễ Tình vào nhà.

Giờ thì Từ Ninh đã biết tại sao nguyên chủ lại thành cái dạng đó rồi. Cô cũng không do dự, vẫy một chiếc taxi, nói tài xế tới một khu chung cư gần trường.
——————
Khu chung cư cao cấp Hạnh Phúc

Lúc trên xe taxi, Tiểu Bạch phát cho cô một cái thẻ tín dụng.

[ Tỷ tỷ, đây là phí tự túc! Hãy dùng thật sảng khoái nha~] Nó tự tin nó không thiếu gì cả, nhất là tiền ka ka ka.

Từ Ninh thực sợ, cái thẻ này biến ra từ không trung, cô quẹt lỡ bị bắt thì sao hả, có phạm pháp không thế.

[ Đây một trăm phần trăm là tiền hợp pháp nhé tỷ tỷ] Nó mới không thèm sài tiền giả đâu, hừ.

Từ Ninh mang tâm trạng nghi ngờ, làm theo lời nói của cẩu hệ thống.Yêu cầu nhân viên bán cho mình cái nhà đắt nhất. Tới lúc nhận được nhà thì cô mới yên tâm.

[ Nhiệm vụ hoàn thành : chúc mừng tỷ tỷ nhận được một kim bài! ] Kèm theo đó là tiếng pháo hoa tưng bừng.

Này tiểu cẩu, trong thẻ này có bao nhiêu thế? Đột nhiên Từ Ninh hỏi.

[ Tôi không phải là tiểu cẩu gì đó!!! Nhưng tỷ tỷ đã muốn biết thì tôi sẽ nói, chính là tỷ tỷ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu đó ] Nó tự hào dõng dạc.

Ồ.

[ Này này, ồ là sao hả??? ] Chẳng phải theo lẽ thường là phải ngạc nhiên xong bái phục nó một trận sao, sao tỷ tỷ lại không theo lẽ thường như vậy.

Sau đó Tiểu Bạch lãi nhãi một hồi, Từ Ninh cũng lười trả lời. Sắp xếp lại đồ đạc, vật dụng cơ bản trong nhà đã có sẵn hết chỉ cần ở thôi là được.

Dọn nhà xong cô, ra khỏi tiểu khu. Việc đầu tiên chắc chắn là nhuộm lại cái đầu bảy sắc cầu vòng này rồi, nhìn doạ người chết mất, cô xém bị hù chết đó.

Từ Ninh đơn giản nhuộm màu đen. Thợ cắt tóc cười nói " Cô nhuộm màu đen đẹp thật đấy, lúc cô mới bước vào tôi còn bị doạ cơ, tưởng đâu yêu quái, ha ha."

Từ Ninh : "..." Con mẹ nó cô cũng đâu muốn đâu.

Sau khi làm tóc, cô đơn giản đi mua vài bộ quần áo, nguyên chủ cũng không có bộ nào ra hồn. Lại ghé vào siêu thị mua một chút đồ dùng cùng thực phẩm liền trở về nhà.

Trở về gần tiểu khu thì Từ Ninh thấy một thiếu niên tóc che khuất mắt, cả người toàn là vết thương, mặc đồng phục trường cô, đang nằm cách đó không xa.

Từ ninh vốn không quan tâm lắm, tính bước tiếp về nhà, đột nhiên tiểu Bachj bật ra một cái thông báo.

[ Nhiệm vụ chính tuyến : Ngăn chặn La Đình hắc hoá. Phần thưởng : Hai kim bài! ]

Aa, ngươi không thể để ta yên bình một xíu sao.

Từ Ninh cũng hết cách, lấy ra một bịch khăn giấy mới mua rút một tờ. Bước lại chỗ La Đình, đưa khăn giấy trong tay cho hắn. Lúc này hắn đã ngồi xổm dậy, ngước lên nhìn cô. Thấy hắn không nhận, Từ Ninh nhét khăn vào tay hắn, nhẹ giọng hỏi " Cậu không sao chứ? Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về."

Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp hết mức. Không biết cô có ý tốt hay không nhưng nghĩ tới cái chân của mình nên La Đình khó khăn nói ra cái địa chỉ của mình. Trùng hợp hắn cũng ở tiểu khu Hạnh Phúc

Từ Ninh đưa hắn về, bởi vì chân La Đình bị thương, nên cô dìu hắn suốt quãng đường. Lúc về tới nhà hắn mặt lạnh nói " Cảm ơn."

" Chuyện phải làm." Từ Ninh đáp. Ngoạ tào, cái vẻ mặt chó má gì đây hả, thành ý đâu, ở đâu hả?

[ Thật muốn cho La Đình thấy được những ý nghĩ của tỷ tỷ ] Tiểu Bạch cảm thán.
——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net