Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Thụy Tâm không được tận hưởng những ngày bị cô lập. Với Thụy Tâm mà nói thì đây là tin tốt. Vì đây là nguyện vọng của nguyên chủ mà. Nhưng nếu như mọi người cứ phải chạy đến nhìn cô - người đã đạp "đế chế" của Băng Phong huyền thoại một vố thật đau - thì cô sẽ hơi đau đầu đấy.

Từ khi tin tức tung ra đến nay đã được một tuần, tuy có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng cô đột nhiên nổi tiếng. Aizzz, nổi tiếng vì bị đánh là một chuyện, điều thứ hai là cô có người nhà sẵn sàng vì cô mà thực hiện việc phần lớn phụ huynh sẽ không làm: báo công an, điều thứ ba là, công an thực sự nhúng tay vào, còn mặc hẳn công phục đến nữa chứ. Ngầu! Cả nhà của Lam đều ngầu! Lam lại còn là một lớp phó học tập công tư phân minh nữa chứ!

Tóm lại một đồn mười, mười đồn trăm, drama này, Thụy Tâm mang danh LAM NGẦU thắng đậm.

Nhưng cô biết thừa làm gì có chuyện dễ dàng như thế được. Thế giới teenfic này ấy à, chỉ cần nam nữ chính hắng giọng một cái là quỹ đạo hào quang sẽ tỏa sáng rực rỡ lại ngay.

.

Phong không nghĩ mình và Băng bị kéo vào chuyện này. Băng không phải người sẽ đi xúi giục bạn bè của mình chặn đầu ai để đánh nhau với người ta. Chuyện này chắc chắn là do Như tự làm ra rồi. Đúng là đứa đần! Cậu ta ngán ngẩm.

Đã thế mới thấy công an đến, Như đã nhũn hết cả chân khai ra vì Băng và Phong ngứa mắt với Lam nên mới muốn thị uy một chút. Phong chán chả buồn nói. Sao mà không chọn chỗ nào kín kín rồi xử nhau đi? Lại còn bị bắt gặp. Quan trọng là bị bắt còn có video quay lại nữa.

Nếu không có video, thì chẳng làm sao cả.

Cậu ta nhịp nhịp bàn, trước mắt là lũ đàn em đang cúi gằm đầu. Sát khí từ trên người thủ lĩnh tản ra khiến người ta rùng mình sợ hãi. Đám đàn em không dám làm gì hết, chỉ im thin thít nghe cậu ta sai bảo.

"Hay đi đua xe không, mấy nay xui thế, đua xe một tí giải sầu." một đứa bạn của Phong cà lơ cà phất nói.

"Đồ đần, mới bị công an cảnh cáo, giờ chưa đủ 18 tuổi còn đua xe, muốn tù mọt gông thật à?" một đứa bạn khác nói.

Phong lừ mắt, mọi người lại im thin thít.

"Được rồi, giải tán đi!"

Sau đó cậu ta đứng lên, gọi taxi đến nhà của Băng.

Băng trong phòng của mình, đang lướt facebook vui vẻ cười. Nói sao nhỉ, chuyện confession có ảnh hưởng gì đến cô không à. Đâu có tí ảnh hưởng nào đâu. Cô đang làm diễn viên nhí, có danh tiếng, có tiền tài. Nhà cô còn giàu nữa chứ! Cô đâu cần phải để mắt đến những thứ sâu bọ ngo ngoe trước mắt cô.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên quản lý gọi điện cho cô, nói rằng vai diễn của Băng sẽ bị thay thế.

"Thay thế là sao?" Băng ngồi bật dậy, bực bội hỏi "Ý chị là sao ạ? Em làm gì mà bị thay thế?"

"Chuyện em lên confession, một đồn mười, mười đồn trăm kia kìa!"

"A, ôi dào. Chỉ cần lấy tiền ra là được chứ gì?" Băng cười khảy "Không sợ mình scandal, chỉ sợ mình bị lãng quên. Vai này bị tước thì thôi, em tự bỏ tiền để lăng xê em. Chị quên à, bây giờ mọi người chỉ cần nhìn thấy người ta thành công giàu có thôi, chứ mấy thứ như kia chả làm sao cả."

Chị quản lý ngẫm lại thấy cũng đúng. Đầy người trong giới này bò lên từ scandal sau đó tẩy trắng. Chuyện tẩy trắng cũng đâu phải quá đỗi khó khăn. Chỉ cần không phải là người thứ ba phá hoại gia đình người khác là được. Còn lại thì đều để thời gian xóa nhòa. Sau đó chị quản lý trộm cười, đâu, một vài người làm người thứ ba chán chê vẫn tẩy trắng được mà.

Chỉ cần thành công, chuyện gì cũng xử lý được!

Nói chuyện điện thoại với chị quản lý xong, Băng nhận được tin nhắn của Phong.

"Xuống đây, tôi đợi cậu dưới này!"

Băng nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối. Cô nhanh chóng thoa kem dưỡng ẩm và son dưỡng, sau đó tung tăng xuống nhà.

Gió đêm cuối thu đầu đông thốc vào áo khiến chất vải mềm mịn bó lấy thân hình đẹp như nữ thần. Phong nuốt nước bọt. Lúc Băng sà vào cậu, cậu lập tức ôm lấy, cúi xuống hôn lấy hôn để. Cái ôm xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, cậu cắn môi Băng rồi nhấm nháp như muốn nuốt luôn cô vậy.

"Muốn ra khách sạn hay về nhà tôi?"

Cậu dứt ra, hơi thở nóng hầm hập phả vào gương mặt trắng nõn mềm mại của Băng. Băng vờ e thẹn, đôi mắt lấp lánh.

"Nhà cậu chứ, phải là nhà cậu chứ!"

Nếu như có thứ gì mà nam nữ chính bỏ quên, đó là họ quen bản thân mình là bá chủ từ khi sinh ra. Một dạng tự tin chỉ có nhân vật chính có, nên họ quên người khác cũng nhìn họ, căm ghét họ. Băng là diễn viên nhí, cần tránh nhất là scandal. Nếu như scandal chỉ dừng ở phát ngôn sốc, người ta lên án rồi thôi, mười năm sau bạn vẫn thành công là đủ rồi. Nhưng nếu scandal là chuyện ngủ nghê thì khác.

Phong được thiết lập là nam chính, kì thực hơn Băng một tuổi, do có biến cố nên đi học chậm một năm. Cho nên tuổi đúng của cậu là qua mười tám trong khi Băng thì chưa. Chà chà, cái này mà lộ ra, thì nhiều chuyện để nói lắm.

Trong bóng đêm, có một người lặng lẽ giơ máy ảnh lên chụp lại cảnh hai bên hôn hít, còn lén lút chụp cảnh mười giờ đêm, nữ đến nhà nam và sáu rưỡi sáng hôm sau hai người thay quần áo đến trường.

Phong nhìn vết hôn trên cổ của Băng mà mỉm cười. Cậu đã rất cẩn thận rồi nên dấu vết nhìn không hề rõ rệt tí nào. Cơ mà dấu ấn sở hữu vẫn ở đấy, không làm sao hết.

Sau đó, Phong và Băng đến trường, hai người bắt gặp Thụy Tâm trên chiếc xe đạp màu lam cũng đang vào trường.

Phong siết tay Băng, thì thầm rất khẽ.

"Cậu yên tâm, cậu ta chẳng đắc ý được lâu đâu!"

Thụy Tâm đúng là không đắc ý gì sất. Cô đang ăn vạ anh họ của Lam dạy mình mấy chiêu trò IT. Nhưng anh cô lại thành thật đến mức bắt cô ngày ngày học về C++ rồi các bước lập trình cơ bản. Mỗi ngày làm hết bài tập xong thì phải hộc tốc đi lên mạng học hỏi. Cô đội ơn các youtuber người Ấn, những khi cô không hiểu gì, lại có một anh người Ấn Độ hiện ra giúp cô sửa đúng cái lỗi đó. Thụy Tâm không đắc ý, mỗi ngày cô đều cuống cuồng.

"AI, dạo này Băng, Phong có làm gì không?"

"Dạo này họ án binh bất động."

"Tôi muốn xem lại quá trình trưởng thành của họ được không?"

"Không, cô không có thẩm quyền, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của cô thôi!"

Thụy Tâm bĩu môi. Nhiệm vụ của cô là sống tốt, cái nhiệm vụ này cũng khó lắm nhé. So với Vivian là sống sót còn phải hầu hạ Brie, nhiệm vụ này của Lam vất vả hơn nhiều bởi thời gian quá dai dằng.

Cô cần phải có kế hoạch diệt cỏ diệt tận gốc. Chắc cô phải tính toán trước nhỉ. Điều đau đầu là người nổi tiếng tẩy trắng rất dễ, nhất là ở thế giới này. Mọi người chỉ cần đợi một thời gian, scnadal nguội lại, fan mà đông thì bao nhiêu cũng tẩy được hết. Cô cố gắng vắt óc nghĩ trong thế giới thực của mình có trường hợp nào tệ bạc đến mức mãi mãi không thể lật mình được không.

Hình như cũng có, nhưng có vẻ như chẳng thể áp dụng vào hai đối tượng này được. Cô lại âm thầm nhớ đến video cả hai quấn lấy nhau trong phòng học mà ân ái cô quay lại được từ lần trước. Thụy Tâm suy nghĩ cái video này sẽ là át chủ bài, còn lấy ra lúc nào chứ không thể là lúc này.

Vừa lúc trống trường vào lớp, Thụy Tâm lại bay biến về lớp ngồi ngoan ngoãn.

Không rõ có phải vì "bản lĩnh" được người nhà bảo kê của cô quá lớn hay không, mấy dân anh chị khác có hiềm khích với Băng Phong từ trước thân thiện với cô hẳn. Không có tình trạng cô lập như Phong mong muốn. Băng khịt mũi coi thường trước việc Lam được bạn cùng bàn mua hộ đồ ăn sáng cho.

Nhưng tháng ngày vẫn bình yên.

Cô cố gắng thi học kì tốt một chút, làm một học sinh đứng tầm thứ mười của lớp là đủ. Giỏi hơn thì chỉ khiến nguyên chủ lúc trở về phải gánh cái danh thiên tài gì đó rất mệt.

Thụy Tâm vẫn lặng yên chờ thời cơ của mình.

.

Cho đến một hôm, thời cơ khiến người ta không mong không chờ lao đến sầm sập.

Chuyện bắt đầu vào một buổi sinh hoạt tuần mà lớp cô cần phải biểu diễn văn nghệ. Thụy Tâm được chọn vào trong nhóm múa hát. Ban đầu cô cự tuyệt, sao mà lại không cự tuyệt cơ chứ, nhưng suy đi xét lại nếu như việc này giúp nguyên chủ có thêm hình ảnh kỷ niệm cho tương lai cũng không sao.

Nào ai ngờ, sau khi biểu diễn văn nghệ xong, tất cả mọi người đi thay đổ, chỉ mình cô thay đồ xong nhưng không tìm thấy quần áo của mình.

Cửa lớp bị đóng kín, đột nhiên có người mở cửa. Cô kinh ngạc cực kì, sau đó là một người trong đám bạn của nam nữ chính ập vào, ghi lại giây phút cô không mảnh vải che thân.

"Mày đoán xem, video mày như thế này mà bị tung ra, mày sẽ sống như thế nào?"

Lúc tắt máy, đứa con gái kia cười ngọt ngào.

"Anh Phong nói chỉ cần làm tốt việc này, tao sẽ được một món quà lớn. Hihi, ai bảo mày động đến chị Băng cơ!"

Thụy Tâm rơi vào trầm ngâm. Cô mặc lại quần áo biểu diễn. Rõ ràng ban nãy trước khi cởi đồ, cô đã chắc chắn quần áo để thay ở cạnh mình. Là ai đã lấy nó đi nhỉ?

Đây là chuyện được căn thời gian rất kín kẽ đấy chứ.

Đúng như đứa bé tên Châu này nói, nếu như video này bị lộ ra, nguyên chủ sẽ bị bêu xấu, phần còn lại khỏi nói, chắc chắn là nhiệm vụ này thất bại rồi. Thất bại là chuyện nhỏ, nguyên chủ sống không được mới là chuyện lớn.

Thụy Tâm tính đoạt lấy điện thoại rồi đập vỡ, nhưng cô không muốn mình phạm tội phá hoại đồ bạn thân. Băng, Phong chắc chắn sẽ dùng quyền lực của phụ huynh để khiến cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu ghi tội cô. Cô còn muốn nguyên chủ thi vào trường đại học không một vết nhơ.

"AI, có chức năng ghi lại hình ảnh không."

"Có!"

"Có ghi lại được đoạn vừa rồi không?"

Thụy Tâm dường như thấy AI có vẻ chần chừ. Thứ đang nói chuyện với cô có thật sự là AI không thế.

"Cũng có, nhưng nếu như cô muốn dùng thì không dễ đâu."

"Cũng được, cơ mà cứ ghi lại giúp tôi đi!"

Thụy Tâm nghiêng đầu, xem chừng là thứ được gọi là hệ thống Midas này không đơn giản thật, hay là nó tự có suy nghĩ riêng nhỉ? Thụy Tâm không nói không rằng với AI, mà mỉm cười nhìn cô bé tên Bảo Châu kia.

Niệm tình cô bé cùng tên với cô, cô sẽ không tính sổ với cô ta.

"Là Phong sai cậu đến quay cảnh tôi bị mất đồ và trần như nhộng thế này à? Cậu ta ham muốn sắc đẹp của tôi à?"

"Điên à? Mày bị ảo tưởng à!" Châu gắt lên đầy vẻ khinh bỉ "Anh ấy không sai tao. Anh ấy nhờ tao. Thứ hai, là muốn mày bẽ mặt chứ không phải là thèm khát mày. Mày không nhìn lại nhan sắc mày đi. Xấu như chó ấy!"

Thụy Tâm trợn mắt. Cô tổn thương nha, Lam nhìn xinh xắn sáng sủa mà. Nhưng cô không nói nữa.

"Mày nên biết điều đi, nếu không tao nhất định sẽ tung cái video này ra. Từ mai, mày phải đi theo chị Băng với anh Phong, mỗi ngày đều phải chạy mua đồ ăn sáng cho họ."

Thụy Tâm cười cười.

"Quần áo của tôi đâu?"

"Lát mang lại cho mày!"

...

Giờ vào lớp, Thư, cô bạn đanh đá của lớp nhìn thấy Thụy Tâm vẫn mặc đồ biểu diễn liền liền cau mày.

"Vãi, mày yêu thích cái bộ này à?"

"Ừ!" Thụy Tâm híp mắt cười.

Cô cảm thấy bộ quần áo này rất khí chất mà. Yếm đào, áo tứ thân bên ngoài, môi son, tóc làm xoăn, xinh ngây ngất!

Cô thậm chí còn nhìn thẳng Phong, cười một cái thật tươi tắn. Cậu ta rùng mình, cả người tản mát sát khí động vào là giết. Thụy Tâm thấy vậy, càng nhếch môi cười lớn.

Đừng tưởng cô ngồi yên chịu trận.

Người như cô mà chịu trận chắc chắn trời sập rồi.

Có người nói cô là người viết confession đúng không, có tiếng mà không có miếng cũng không hay lắm nhỉ. Thụy Tâm mỉm cười đầy đáng yêu, cô ngúc ngoắc cái đầu. Cũng đã nói ở thế giới này, ai điên hơn là kẻ thắng đúng không, Thuỵ Tâm mặc kệ, muốn bọn dấm dớ này không đụng đến mình cô phải điên hơn chúng nó.

Aizzz, hy vọng hôm nay anh họ không ở nhà, nếu không cô sẽ phải tiếp tục học C++ gì đó, cô đau đầu lắm huhu, tha cho cô một hôm được không nhỉ. Thụy Tâm phải nghĩ cách lạy lục anh họ tha cho cô một bữa mới được. Học thêm kỹ năng mới cũng vui đấy, nhưng mà học đến mức bạc tóc hói đầu thì không hề vui. Nhưng thôi, kĩ năng sinh tồn này cô học được chỉ có lợi không có hại.

May là AI cam đoan những kỹ năng cô có thì nguyên chủ cũng có, nếu không cô sẽ tội lỗi lắm.

Tối hôm đó, trang confession trường đột nhiên có một lời thú tội lạ lùng.

"Hôm nay chứng kiến chuyện động trời, không nghĩ Phong lại thèm thuồng nhan sắc Lam-ngầu sama aaaaa, kích thích quá, lovenemy này đỉnh hơn cả trai tài gái sắc các chị em ơi!"

Bên dưới confession, lập tức bùng nổ bình luận chấm hóng. Ai ai cũng hóng hớt xem chuyện gì đã xảy ra. Phải biết là Băng Phong vẫn là một truyền thuyết nha.

Thụy Tâm mỉm cười nhìn confession mình đăng lên, vừa lúc anh họ bước vào, cô lập tức chuyển tab.

"Em đang học rồi, anh đừng có đứng trông em nữa."

"Do em tự đòi đấy thôi." Hoàng nhíu mày nhìn màn hình "Trên lớp có chuyện gì xảy ra nữa không?"

Thụy Tâm lắc đầu.

"Không ạ." ngẫm ngẫm cô nói tiếp "Nếu có chuyện gì mà mãi, mãi em không giải quyết được, em sẽ nhờ đến anh."

Hoàng lúc này mới yên tâm đóng cửa, để cho cô trong thế giới của mình.

Lúc này, nick facebook của cô đột nhiên nhận được một tin nhắn chờ.

"Vũ Thanh Lam, cậu muốn chết dưới tôi như thế hả?"

Cô cap màn hình.

Cậu ta thu hồi tin nhắn.

"Vũ Thanh Lam, cậu muốn chết dưới tay tôi như thế hả?"

Dưới tôidưới tay tôi, hai nghĩa này khác hẳn nhau nha. Không dưng có được miếng mồi ngon như vậy, cô mừng đến quẫy cả chân.

"Sao thế, tôi không hiểu?"

"Cô thật sự không hiểu sao?"

"Nếu như chuyện cậu quay video tôi đang thay đồ bị truyền ra ngoài, cậu sẽ làm thế nào nhỉ?"

Đối phương viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa.

"Tôi không hiểu cô nói gì. Nhưng đừng có lì lợm."

"Nếu không thì sao? Cậu định fake tin nhắn của tôi với cậu hay như thế nào? Chuyện cậu quay video tôi thay đồ là chuyện có người thứ ba biết đấy. Hì hì, cậu thật sự tưởng cậu dọa được tôi sao?"

Lúc này, đột nhiên AI vang lên tiếng nhắc nhở Thụy Tâm.

"Kí chủ số 0018, cô không thể giữ video này quá 72 giờ trong bộ nhớ của tôi đâu. Nếu cô muốn dùng video này, cô phải làm thỏa thuận với hệ thống."

"Nói điều kiện đi, tôi nghe."

"Nếu như nhiệm vụ này đạt A, tất cả điểm thuộc tính sẽ phải trả cho hệ thống chúng tôi. Các nhiệm vụ sau vẫn tính như bình thường."

Thụy Tâm nhíu mày, như thế nghĩa là cô sẽ không được xét để lên hạng, cô hơi xoa ngực, phiền phức nhỉ.

"Nếu như nhiệm vụ này đạt dưới cấp A, không chỉ điểm thuộc tính cô nhận được ở nhiệm vụ này, mà ba nhiệm vụ sau đấy cũng sẽ bị hệ thống thu hồi. Trong trường hợp đó, tại nhiệm vụ thứ ba, nếu cô tiếp tục không đạt được cấp A, hệ thống sẽ xóa dữ liệu của cô, đồng thời tước đi vài điểm trong số các thuộc tính cô có ban đầu."

Thụy Tâm ngơ ngác.

Tức là, nếu như cô bước vào nhiệm vụ ban đầu, cô đang có 50 điểm trí tuệ, rất có thể cô sẽ bị rút điểm đi, ngu hơn khi về thế giới thật sao?

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi thật kĩ.

"Vài điểm là bao nhiêu?"

"Mười điểm. Có thể rút mỗi thuộc tính 1 điểm, hoặc rút một thuộc tính 10 điểm, chưa biết được."

Tóm lại, nếu như video này cô lấy được, rất có thể... sau ba nhiệm vụ nữa cô thành người khiếm khuyết khi trở về thế giới thật.

"Cô còn 66 tiếng để suy nghĩ."

"Được!" Thụy Tâm gật đầu. Hệ thống Midas này ma quỷ hơn cô tưởng nhiều. "Tôi sẽ nói với cậu sau!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia