Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Tâm nhìn cô gái được giới thiệu trên poster bộ phim điện ảnh mới, đây là một cái tên lạ hoắc. Cô chưa từng nghe thấy trong cuộc đời của nguyên chủ về cái tên này. Quan trọng hơn, vai diễn này vốn dĩ phải thuộc về Tuyết Băng.

Đúng thế, bộ phim "Hoa nữ" này trở thành một trong những tác phẩm để đời của giới điện ảnh nước nhà. Không phải vì ban bệ rầm rộ như những bộ phim làm tiền đầy hời hợt, bộ phim này do một đạo diễn đã thành danh ở nước ngoài trở về, dốc toàn bộ vốn liếng để làm. Từ khâu casting, biên kịch, quay phim đến hậu kì đều trở thành một sản phẩm chưa từng có. Một bước thành danh, thị hiếu xem phim của toàn dân được thay đổi và nâng cấp hoàn toàn. Không còn những mục "tell don't show" cái gì cũng cần thoại ra hết nữa, phim có những khoảng lặng khiến người ta nghiền ngẫm và mê mẩn.

Tuyết Băng là nữ chính của phim này, cũng từ một diễn viên nhí biết mặt nghe tên trên mạng trong giây lát đạp lên bước nền của đại danh cấp S - Celeb hàng đầu vì khiến người ta nể phục bởi tài năng, cũng lập tức định nghĩa lại vùng đất xô bồ sóng sau xô sóng trước: bạn phải có tài đã rồi làm gì thì làm, các chiêu trò tuy vẫn đầy rẫy nhưng Tuyết Băng và Hoa nữ tái định nghĩa lại mặt bằng chung của showbiz khiến cho nhân tài dần được công nhận.

Tuy nguyên chủ rất ghét Băng thật, nhưng nhìn thấy sự thay đổi tích cực của Băng dành cho giới giải trí và nghệ sĩ, cô cũng phải cảm thấy khâm phục. Bây giờ, thay vì là Tuyết Băng là một khuôn mặt khác chình ình trên bản công bố khiến Thụy Tâm không nói nên lời. Chuyện này là sao? Liệu người thay thế của Băng này có làm được những điều tốt đẹp kia chăng?

Thụy Tâm khẽ gọi AI hỏi về chuyện này.

AI lạnh tanh không đáp lại cô. Trái tim Thụy Tâm cứ nhảy lên thình thịch. Cô xem lại lịch một chút. Tuần tới cô thi học kì, thi học kì xong sẽ được nghỉ xả hơi hai ngày rồi chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới. Nếu như vậy cô phải nhanh chóng tra ra đoàn phim quay ở đâu rồi đến đó mới được. Cô phải biết chuyện gì đang xảy ra, bởi cô hiểu cốt truyện rất mạnh, nó thường bắt người ta phải đi theo mà không cách nào chống đối. Ví như canon event - chuyện đã rồi - là việc Băng phải trở thành nữ chính của Hoa nữ chẳng hạn.

Thụy Tâm nhìn lại poster. Cô gái thay thế Băng rất đẹp, cũng là một vẻ đẹp diễm lệ từa tựa như Băng vậy, tuy nhiên cảm giác ánh mắt có cái gì đó ổn trọng hơn nhiều. Trái tim Thụy Tâm nhảy lên bang bang vài cái đầy cảnh giác, cô có một suy nghĩ to gan một chút. Nhưng cô cũng nhanh chóng dằn nó xuống, hạ hồi phân giải.

Theo như tuyến thời gian, kiếp trước, Băng vào đoàn phim, bộ phim quay mất bảy tháng liền khiến Băng bỏ cả thi đại học chỉ kịp thi tốt nghiệp trước đó. Nhưng sau khi một bước thành danh, Băng leo đến đỉnh cao sự nghiệp, nhận học bổng học viện điện ảnh và ra trường với bằng xuất sắc.

Nên mới nói, chỉ cần thực lực của bạn đủ mạnh, bạn sẽ vĩnh viễn không cần cúi đầu.

Nguyên chủ vô tình là châu chấu đá xe, kết cục nát bét khiến người ta ngậm ngùi nhưng hào quang nhân vật chính đã phủ sạch những rơi rớt của quá khứ phía sau. Thụy Tâm chỉ có thể nỗ lực hơn để leo lên đỉnh vinh quang, nơi nam nữ chính cũng đừng hòng động đến một ngón tay của cô.

.

Đáng ra Phong sẽ đi du học.

Nhưng bây giờ kế hoạch của cậu thay đổi, đợi tốt nghiệp cấp 3 xong hãng lấy học bổng nước ngoài sau. Không vì cái gì khác, cậu muốn Vũ Thanh Lam kia thân bại danh liệt, muốn "kết liễu" cô trước khi bước ra đời.

Những thứ như hủy hoại thanh danh của Lam cậu ta từng làm dường như không có gì xi nhê với cô. Bằng không, cậu nghiền ngẫm, biến giả thành thật sau đó trước thềm thi đại học, quẳng cô ta đi nhỉ!

Đằng nào cũng đã bị gài vào một cái bẫy vừa ngớ ngẩn vừa khó giải thích, cậu ta không thể bị lừa đơn giản như vậy được. Lãnh Phong day trán, sau đó lấy thuốc ra uống. Phiền quá, cậu không muốn những chuyện như thế này ngăn cách cậu và Băng. Nhưng sự đã rồi, và quả thật thời gian này nếu như còn nhìn Băng thân mật với người khác giới khi đóng phim nữa thì cậu ta sẽ điên mất.

Cậu ngẫm một lúc, nhấc điện thoại lên. Cậu căm ghét thân thế của mình nhưng không thể phủ nhận đôi khi cậu cần phải nhờ đến nó.

"Điều tra một người giúp tôi!"

"Ai?"

"Vũ Thanh Lam, học cùng lớp với tôi."

Đầu dây bên kia cười rất khẽ.

"Sau đó, con sẽ gọi ta một tiếng ba chứ?"

"Ông cứ giúp tôi đi đã!"

...

Thụy Tâm chẳng hề hay biết chuyện này. AI cũng không nói cho cô có chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ đang nỗ lực ôn thi học kì, làm đề đại học và làm việc với những thao tác máy tính mà Hoàng chỉ.

Rất đau đầu. Cô căng mắt đọc bài, học bài, làm đề, giải đề, sửa đề, rồi lại thực hành. Từng thứ từng thứ ngốn toàn bộ thời gian của cô đến mức quên bẵng mất kế hoạch đi gặp nữ chính "Hoa nữ" của mình.

Cho đến khi nhận hết điểm thi, cũng như lăn lộn một hồi đem điểm đứng trong top 10 lớp về khoe bố mẹ nguyên chủ, Thụy Tâm mới thở phào một hơi.

Đến lúc đó điện thoại của cô báo cái hẹn đỏ chót đi tìm nữ chính mới của Hoa nữ.

Thụy Tâm vội vàng tìm địa điểm quay, nhưng chẳng ai lộ ra cả. Bộ phim này là cả một quá trình đồ sộ nên ngay cả địa điểm quay cũng được tính toán đầy tỉ mỉ. 

Cô gọi AI 0018 đôi lần nhưng 0018 cứ lặng thinh như vậy, không cho cô một chút manh mối nào về việc này. Cuối cùng cô đành giả lả đi vòng quanh hỏi xem có ai đánh hơi được gì không.

Dù sao trong ngôi trường đa phần là con ông cháu cha này, cô không tin là không có ai biết.

Vậy là vẫn trò ẩn danh thường thấy, cô chạy lên nhóm chat của mọi người, log in clone của mình thả ra một câu "Nghe bảo nữ hoàng Băng giá trượt casting ạ? Phim gì thế ạ, có ai biết tin gì không cho mình ké với!"

Đời không thiếu người ham vui, không thiếu nhất những người mải mê drama.

Sau khi cô nhắn xong đã có hàng loạt người vào rep. Phần lớn toàn những lời châm chọc Băng, lướt mãi mới thấy một câu trả lời có ích.

"Bộ phim này tôi biết, anh họ tôi được chân quay phim ở đó nghe bảo quay nghiêm ngặt lắm, chỉ biết họ đến thành phố H để quay mấy hôm. Thấy vợ của anh họ tôi phàn nàn tuần này đi đến thành phố H, hai hôm nữa về nhà lấy đồ rồi lại đến tỉnh N để quay!"

Thụy Tâm nhìn thấy, cô lập tức nương theo trí nhớ của nguyên chủ để nhớ lại thành phố H trong bộ phim có những quang cảnh gì.

Thụy Tâm kiểm tra tài khoản. Ơn trời ba mẹ Lam cũng là người yêu thương con cái, lúc cô nhận điểm trong top 10 lớp, bố mẹ cô bắn cho cô một số tiền thưởng giúp cô trả đủ tiền vé tàu đến thành phố đó cả đi cả về.

Lúc này Thụy Tâm mới thấy hơi ân hận vì trong mấy tháng vừa rồi cô không chơi thân với ai trong lớp. Bằng không cô đã có cớ đi chơi chung với bạn rồi. Nhưng không sao hết, cô có thể giải quyết được thôi.

Thụy Tâm nhớ đến trong bộ phim đó có cảnh quay chợ ẩm thực cũng ở thành phố H. Cô bắt đầu tìm vùng ẩm thực nổi tiếng quanh đó như khu chợ hoặc quán ăn nổi tiếng, sau đó khoanh vùng khách sạn quanh đấy. Cô không rõ chu trình quay phim như thế nào, nhiều khi là quay một ngày không xong một cảnh nên cô phải có phương án dự phòng: tìm đến khu chợ và tìm đến khách sạn của đoàn phim.

Sau một hồi tinh lọc, cô chọn ra được hai khách sạn đều ở gần khu chợ và đều thuộc hàng 3-4 sao cho đoàn làm phim ở. Rồi cô quyết định đặt vé tàu, 45p trên tàu rồi phải đến khách sạn tra tung tích trước.

...

Đến nơi rồi. Nhưng Thụy Tâm cảm thấy mình không nên khơi khơi vào khách sạn tìm người.

Cô mua hai phần bánh đa cua to sụ, bước vào khách sạn, giả vờ làm con của người bán đến ship đồ ăn.

"Em đến ship đồ cho đạo diễn Cường, anh ấy dặn em mang đến khách sạn này, nhưng ban nãy em gọi anh ấy không nhấc máy. Em sợ nhầm nơi..."

Lễ tân khách sạn thấy cô bé nhỏ nhắn lanh lợi, lại nói năng lễ phép liền tra lại trong danh sách khách của khách sạn. Đúng là đoàn làm phim nghỉ tại đây thật.

"Em không gọi được đạo diễn Cường à?" lễ tân hỏi cô.

Thụy Tâm gật đầu, tỏ ra bối rối với hai phần bánh đa cua.

"Chắc đạo diễn vội quá không nói cho em đổi địa điểm nhận đồ ăn rồi." lễ tân chép miệng.

"Ớ... thế giờ sao ạ, đạo diễn chưa chuyển khoản cho em bảo trả tiền sau." Thụy Tâm suýt khóc.

Thương cảm cho em bé học sinh có khả năng bị bùng tiền ship đồ ăn, lễ tân mủi lòng tiết lộ thông tin.

"Hừm... hôm qua chị nghe đoàn phim nói đạo diễn quay ở cổng chào A đó, em đến đó xem thử xem. Hình như chỉ có một điểm thôi!"

Thụy Tâm hớn hở cảm ơn, sau đó lao đi bắt grab. Huhu cô mua những hai phần bánh đa cua đấy!

.

Lúc đến nơi, vừa hay đến cảnh nữ chính xuất hiện.

Thụy Tâm tự mở bát bánh đa ra, ngồi bên đường nhìn chằm chằm vào đối phương.

Nữ chính có cách diễn vừa giống vừa khác so với cách diễn của Băng trong kiếp trước. Càng nhìn càng hấp dẫn. Có thể nói cô gái này vừa học được những tinh túy của Tuyết Băng, vừa đắp bồi thêm những suy tính cá nhân rất riêng.

Vừa ăn vừa suy tư, Thụy Tâm không biết sao rùng mình một cái. Có khi nào cô gái này sống lại không nhỉ? Thì đến hệ thống cô còn có nữa là dăm ba chuyện sống lại xuyên không gì đấy.

Nếu như thế thì cô gái này có hận thù gì với Tuyết Băng không, hay cô ấy chỉ muốn có chỗ đứng trong xã hội mạnh được yếu thua này. Thụy Tâm ăn hết tô bánh đa cua thứ nhất, cô đã no đến ợ cả ra rồi, nhìn sang bát thứ hai, Thụy Tâm thở dài bảo sao thành phố này là một trong những thiên đường ẩm thực. Vừa rẻ vừa no vừa ngon cỡ này cơ mà.

Nhưng giờ không ăn hết thì phí quá mà ăn thì cô sẽ có một bữa no rồi lăn ra chếc như bà cụ trong tác phẩm của cụ Nam Cao mất.

Thụy Tâm thở hắt ra, đứng lên đi đi lại lại. Trời đông thế này mà bánh đa cua cứ để tơ hơ thì lạnh mất.

Cô cố gắng làm động tác tập thể dục thật nhanh để mau đói đi mà rồi còn ăn tiếp. Lúc thấy bụng có vẻ xuôi xuôi, Thụy Tâm nhanh nhẹn đổ bánh đa ra tô nhựa rồi ăn lấy ăn để.

Ăn được đến miếng thứ ba, đột nhiên có bóng người đổ xuống trước mặt cô.

Thụy Tâm ngẩng lên, nuốt sợt bánh đa nhìn đầy nghi hoặc.

Gì đây? Nữ phụ trùng sinh này đến đây làm gì thế? Có đúng là nữ phụ không nhỉ, có khi người ta là vai chính ấy chứ.

"Chào bạn!" cô gái trước mặt cười tươi như hoa "Tớ đang bị đầy bụng, không đóng được cảnh ăn uống, cậu đóng thế giúp tớ cảnh này được không?"

Vãi... Thụy Tâm ngẩn người, đến cả cảnh ăn cũng cần đóng thế ấy hả?

"Hoặc không thì..." cô bạn hơi ngại ngùng "Tại nhìn cậu ăn rất là ngon ấy, nên có thể ngồi ăn cho tớ nhìn để thấy đói rồi tớ nhập vai được không?"

Vãi??? Thụy Tâm suýt thì trợn mắt, biện pháp này cũng tồn tại ấy hả?

"Tớ sẽ trả tiền đồ ăn với cát xê á! Một triệu tiền cát xê được không?"

Vãi!!!! Thụy Tâm sắp quỳ mọp xuống rồi ôi nữ thần của tôi ơi, chỉ là ăn mà cũng được một triệu ấy hả? Bảo sang sáng nay mắt trái cứ giật, người ta kêu mắt trái giật là điềm có tiền, cô không tin. Giờ cô tin rồi, mê tín muôn năm!

"Được không?" bạn nữ e thẹn.

Thụy Tâm khảng khái gật đầu.

"Được! Cậu muốn nhìn tớ ăn gì?"

Sau đó, Thụy Tâm bán mình cho tư bản, vui vẻ ăn một bàn đồ ăn vặt nóng hổi trứ danh của xứ cảng. Cô vừa ăn vừa không ngừng ríu rít. 

Nữ chính của phim rất vui cũng ngồi ríu rít lại. Được một lúc, bụng quả thật réo rắt kêu lên. Cô gái nhỏ lập tức order một bát bún nem cua bể size bự và hùng hổ bưng lên ăn.

Đạo diễn ngồi cạnh khen tốt, tốt mấy hồi.

Chuyến đi này thành công ngoài mong đợi so với suy nghĩ ban đầu của Thụy Tâm. Cô vốn chỉ muốn biết người thay thế Tuyết Băng là ai, nhưng nghe chừng cô gái với nghệ danh Linh Lan này có tiềm năng hơn.

Kì thực, Thụy Tâm rất lo sợ nếu như vì mình mà Tuyết Băng không được diễn rồi chất lượng showbiz nước nhà lại như nồi cám lợn như mấy năm gần đây thì cô thấy tội lỗi lắm. Nhưng xem ra cô không cần lo rồi.

Linh Lan là một diễn viên có thực lực. Tuy cô không biết liệu Linh Lan có phải kẻ thù của Tuyết Băng hay không, cũng không biết nhiệm vụ của mình có bị ảnh hưởng hay không, nhưng trước mắt cô cảm nhận rõ rệt Linh Lan là diễn viên kính nghiệp thực thụ.

Không chỉ quyết tâm với vai diễn, cô cũng cảm thấy sự lăn xả chân chính ở cô gái này. Thụy Tâm không can dự quá xa ở những nơi không thuộc về nhiệm vụ. Chẳng qua cô cứ không an tâm nếu nữ chính bộ phim này không phủi được lớp màn đen đúa của showbiz mấy năm nay thôi. Nhưng giờ nếu không có gì phải lo nữa rồi, tập trung thực hiện nhiệm vụ tiếp.

Thụy Tâm nhìn đồng hồ. Đã ba giờ chiều, bốn giờ chiều cô phải ra ga tàu rồi.

Thấy vậy, Linh Lan liền hỏi cô cách thức liên lạc. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại gửi tiền vào tài khoản của nguyên chủ.

Thụy Tâm phấn khởi. Chuyến đi này, hoàn toàn không lỗ!

.

Lãnh Phong nhìn vào tập tài liệu mỏng dính ở trên bàn, bặm môi mở ra xem.

Thông tin về Vũ Thanh Lam rất cơ bản, cơ bản đến không thể cơ bản hơn. Gia đình hai thế hệ, bố mẹ và con. Lam là con một. Dạo gần đây đang có anh họ đến ở cùng.

Anh họ...

Lãnh Phong nhìn sau đó chợt nhớ đến tin nhắn của Băng rằng cách đây ít lâu, Lam được một người đàn ông dẫn đi trên xe phân khối lớn.

Không biết nữa nhưng cậu cảm thấy người này cần phải điều tra kĩ hơn.

Lại một cuộc điện thoại nữa, lần này là nhằm để điều tra anh họ của Lam - Đỗ Tuấn Hoàng.

...

Lam vừa mới về đến nhà, vừa kịp giờ cơm sáu giờ chiều.

Nhưng thay vì là một bữa cơm yên bình như mọi khi, thì trước bữa ăn, Hoàng lại bảo

"Ăn xong đi anh có chuyện muốn nói với mày!"

Á, huhuhu, sao lại có chuyện gì nghiêm trọng thế rồi??? Thụy Tâm rầu rĩ mang theo tâm trạng ước gì bữa ăn này kéo dài mãi mãi để đỡ phải bảo.

Cô ăn trong tâm trạng như sắp bị treo cổ lên đến nơi, lòng như tan nát. Người ta chỉ trốn nhà đi chơi một ngày thôi ý chắc không phải bố mẹ nguyên chủ lại nhờ Hoàng giáo huấn cô đấy chứ.

Đúng là làm trẻ con vừa sướng vừa khổ mà.

Cô ăn chậm rì rì. Sau khi ăn xong còn giả lả cười để con dọn bát cho. Mẹ cô bĩu môi.

"Gớm, anh Hoàng nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô thì cô rảo cái chân lên mà ra nói chuyện với anh, làm bộ làm tịch!"

Thụy Tâm mếu máo gật đầu rồi rón rén ra chỗ Hoàng.

"Hàn Lãnh Phong muốn điều tra đến anh, mày nói rõ xem, mày làm gì nó rồi? Nói thật, đừng trí trá!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia