Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vũ Thanh Lam trở về, là trường đã tan học. Nhìn xung quanh mọi người lục tục rời đi, kí ức mơ mơ hồ hồ dội vào suy nghĩ của cô. Kiếp trước tàn tệ, kiếp này được cứu vớt, lại nhớ đến hành động của người làm nhiệm vụ giúp mình, Lam cảm thấy vừa biết ơn vừa... khó xử. Tại hành động của cô gái ấy hơi quyết liệt quá so với tính cách của cô.

Nhưng mà, cô cảm thấy có lẽ mình nên sống quyết liệt hơn như thế. Kí ức dồn dập nên Thanh Lam phải ngơ ngác hồi lâu, không ít bạn học ngày hôm đấy cảm thấy Lam ngơ ngác là vì drama nằm không cũng dính đạn.

Ngẫm nghĩ một lúc, sau khi sắp xếp lại kí ức xong xuôi, Lam mới đứng lên ra về, nhưng lúc này điện thoại cô rung lên. Đầu dây bên kia là Linh Lan.

"Lam à, cậu đọc được tin nhắn của tớ không, tớ đang ngồi ở Công Nguyên ấy, cậu ra đó được không?"

"A, à ờ, okie đợi tớ xíu."

Nhờ có thời gian sắp xếp kí ức, Lam cũng lờ mờ nhớ đoạn cô nhận gặp Linh Lan và nhận được một triệu kia, vẫn còn nằm im trong tài khoản của cô hẳn hoi nhé! Cô nhảy chân sáo, nhưng ngẫm lại không cần đâu, cô ra khỏi trường, đạp xe đến quán trà sữa Công Nguyên.

Lúc đến nơi, Linh Lan ngồi im lìm trong ánh đèn dịu dàng và gọi một cốc trà sữa rồi. Linh Lan vẫy tay với cô sau đó hồ hởi bảo cô gọi đồ ăn và trà sữa đi, bữa này cô mời. Lam cũng gật đầu gọi một đĩa nem chua rán và cốc trà sữa sô cô la bạc hà thạch sữa tươi kèm macchiato.

Linh Lan lại hóp mắt cười tươi roi rói

"Thích nhìn cậu ăn ghê! Tớ phải giảm cân giữ dáng đến mức tiêu hóa hỗn loạn, giờ cứ ăn là dạ dày lại đau."

Lam chỉ cười cười, cô chưa kịp mở lời, Linh Lan đã tiếp tục.

"Cậu cũng sống lại à?"

.

Hóa ra, Linh Lan chính là người thuê paparazzi theo dõi Băng và Phong. Kiếp trước, nếu Lam bị đày đọa bằng một câu nói vô thưởng vô phạt, thì cuộc đời của Linh Lan thảm hơn rất nhiều. Rất nhiều!

Cô là một diễn viên trẻ, cũng đầy triển vọng và ước mơ. Năm đó, khi Lãnh Phong về nước, Tuyết Băng ở thời kì diễn viên đỉnh cao, hai người chưa nối lại với nhau thì bên công ty cô ra quyết định muốn đưa cô và một diễn viên nam đến gặp Lãnh Phong để xin vốn đầu tư cho bộ phim mới. Cô là một diễn viên có một chút tên tuổi, kịch bản nữ chính này của cô đã được đạo diễn chỉ định, chắc suất đóng phim rồi. Nhưng khi cô đến, công ty bàn bạc, Lãnh Phong vì theo đuổi lại tình riêng của mình đã đưa ra đề nghị Linh Lan trở thành nữ phụ, Tuyết Băng thành nữ chính. Tất cả tiền mời Tuyết Băng sẽ do anh ta đầu tư.

Giữa tiền đầu tư và diễn viên nhỏ bé, người có tầm nhìn liền không do dự chọn vế đầu tiên, mặc kệ nhân viên đáng thương kia. Linh Lan không chịu. Cô cảm thấy nếu như Lãnh Phong muốn có thể tự tìm biên kịch khác, đạo diễn khác viết một bộ phim khác cho Tuyết Băng, đừng lấy đi bộ phim này của cô.

Nhưng đối phương từ chối cho ý kiến, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến, khinh miệt cực kì! Linh Lan không hiểu, cô không hiểu gì hết. Sau đó, dường như vì bảo vệ Tuyết Băng, Lãnh Phong dùng năng lực của mình chèn ép mọi đường kiếm kế sinh nhai của cô. Ai muốn công ty cậu ta đầu tư, thì nhất định không để cho Linh Lan có vai diễn. Vai diễn duy nhất cô làm được trong năm đó là vai nữ phụ mờ nhạt của kịch bản bị ép dành cho Tuyết Băng.

Sau đó, một ngày kia, Lãnh Phong thì thào với cô

"Cô ấy à, mãi mãi chỉ nên là cái bóng cho cô ấy thôi!"

Linh Lan sao mà chịu đựng được cơ chứ.

Cô có một chút tiềm lực, liền ra sức kích động cộng đồng mạng về việc cô bị cướp vai. Nhưng ngày hôm sau, côn đồ đạp cửa đến nhà cô, đập phá đồ đạc một hồi rồi đe dọa cô đừng có làm trò ngu ngốc nữa. Mãi sau này cô mới biết, cái đám côn đồ đó là đàn em trâu chó, là thành phần bất hảo quen biết Lãnh Phong từ thuở còn đi học. Vì bất bình cho "chị dâu" họ yêu mến nên đến đe dọa cô câm mồm hoặc chết!

Không có luân lí, không có đạo đức, không có lí lẽ. Tất cả nỗ lực của cô bị cướp đi chỉ vì một chuyện như thế. Cô uất ức đến mức huyết áp tăng cao, ngất xỉu. Đến lúc tỉnh dậy, nhận ra mình đã về lại cuộc đời cách đó nhiều năm, vừa hay Hoa Nữ đang tuyển chọn diễn viên.

Cô không biết vì sao ngày hôm đó Tuyết Băng lại diễn dở hơn hẳn so với phát huy của kiếp trước, nhưng cô dùng kinh nghiệm nhiều năm đi diễn của mình, nỗ lực hết sức để đoạt được vai chính này. Cô muốn trả thù, rất muốn trả thù. Năm đó, đã bị khinh miệt đến cùng, kẻ không có đạo đức lại ở đỉnh cao sự nghiệp, mặc sức chà đạp người. Cô chỉ có thể nhân lúc cả hai người họ chưa lớn mạnh mà đạp một cước thật đau.

Nhưng kiếp trước, cô không thấy câu chuyện Lãnh Phong và Thanh Lam. Cô đã theo dõi page confession của trường học hai người họ từ trước, lúc nhìn thấy scandal tình ái lạ lùng kia, cô đã thấy hơi kì kì, thậm chí còn lén lút đi nhìn Lam vài lần. Chính vì thế, ngày mà Lam xuất hiện ở chỗ quay kia, Linh Lan đã nhận ra mà bắt chuyện rồi.

Vũ Thanh Lam thở dài. Cô không nói cô nhờ người làm nhiệm vụ, nên cô cũng gật đầu nói rằng cô sống lại. Linh Lan híp mắt cười cười, hỏi khẽ chuyện kiếp trước của cô. Lam kể lại qua loa vài câu, cả hai đều thương cảm với đối phương.

Nhưng sống lại một lần, lòng người cũng lạnh đi vài phần. Ở kiếp trước, cả hai đều đã lớn đến hai bảy hai tám tuổi rồi, tâm hồn không còn đủ đơn thuần để mở lòng dễ dàng chấp nhận ai. Cả hai biết bí mật của nhau, nhưng cũng chỉ thế rồi thôi.

Có lẽ không thể thành bạn bè, nhưng chắc sẽ thành một đối tác tốt. Cả hai lập ra một chiến lược cùng nhau: cả đời này không thể để Hàn Lãnh Phong và Dương Tuyết Băng chà đạp nữa. Họ sẽ thu tay. Những gì cần làm là phơi bày sự thối tha của nam chính cả hai đều đã làm rồi, phần đời về sau cả hai sẽ nỗ lực tập trung vào sự nghiệp của mình mà thôi.

Kì thực, Lam và Linh Lan đều biết nam chính quá tài giỏi. Đầu óc cậu ta tài năng là thật, nên cậu ta sẽ thành công là thật. Nên cả hai chỉ có thể thành công hơn nữa, hơn nữa, đến mức cậu ta không thể vùi dập được mình.

.

Một tuần sau có thông tin mới, Hàn Lãnh Phong và Dương Tuyết Băng đi du học. Thấy vậy, Lam cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô nhìn vào hồ sơ nguyện vọng, lặng lẽ điền nguyện vọng I: Công nghệ thông tin, Đại học B.

Thi đại học suôn sẻ, cô đỗ nguyện vọng I. 

Sau thời điểm công bố kết quả đại học vài tháng, tầm cuối năm đấy, Hoa Nữ ra mắt, trở thành top 1 doanh thu phòng vé, hiện tượng showbiz, thay đổi toàn bộ khái niệm về diễn viên và điện ảnh.

Cái tên Linh Lan tràn lan cõi mạng, vụt sáng thành ngôi sao hạng S. Linh Lan duy trì quan điểm của mình, nỗ lực cống hiến và học tập. Thi thoảng, cô có nhắn tin cho Lam, hầu hết là tin nhắn cổ vũ hãy vững bước mà lớn mạnh.

---

Vũ Thanh Lam ở tuổi hai mươi bảy nhận được một email từ email cô dùng hồi cấp ba.

Email đấy có tiêu đề là xin lỗi.

Lúc cô mở ra, quả nhiên là từ tên Hàn Lãnh Phong kia. 

Hắn nói xin lỗi vì tháng ngày tuổi trẻ đã sinh ra ác ý nồng đậm với cô như thế, hy vọng rằng cuộc đời cô sau này thuận buồm xuôi gió. Lam không đáp lại, cô chậm rãi xóa email của mình. 

Sau sự cố năm ấy, Phong đưa Băng ra nước ngoài, cố gắng sống định cư. Cô biết nước ngoài nhiều người sống tốt cũng có những người sống chật vật, cô không định tọc mạch sâu hơn rằng cuộc sống của hai người họ đã hóa thành hình dạng gì.

Thật ra Lam tin rằng với trí lực của mình, Phong sẽ sống tốt, nhưng sự kiều quý của Băng còn khiến cậu ta tốt hay không thì không chắc.

"Em bé ơi, làm gì đấy em, đi làm thôi!"

Tiếng chồng gọi khiến Lam thoát khỏi hồi ức của mình.

Cô sống rất ổn. Sau khi đỗ đại học, cô theo chân Hoàng đi làm những dự án cần làm. Sau đó quá nhiên đặt được nửa chân vào một dự án có chính phủ đứng sau đỡ đầu.

Ở đó, cô gặp chồng hiện tại của mình.

Con trai làm IT ít tóc ghê. Cô nghĩ chữ IT là tượng trưng cho chữ ít tóc. Từ lúc gặp anh đến lúc yêu rồi cưới, cô phải chăm sóc mãi mà tóc anh chỉ dày lên được một chút. Hai vợ chồng cùng làm IT thì chẳng có ai chăm sóc gia đình cả, cuối cùng, chồng cô vì sự nghiệp cứu vớt nhan sắc của mình và sự thuyết phục nửa vời của cô cũng đồng ý ở nhà làm nội trợ. 

Nói là nửa vời vì khi Lam bảo với chồng là

"Hay anh ở nhà đi, em nuôi anh!"

Chồng cô đã gật đầu cái rụp, sau đó quăng hết máy tính dự án gì đấy, đi thông báo bốn phương tám hướng tôi ở nhà để vợ nuôi, sau đó ở thật. 

Từ đấy nhà cửa sạch sẽ, cô đi làm về cơm ngon canh ngọt, chồng cô còn tập gym với dùng tiền của cô đi spa và cấy tóc, nom lộng lẫy hẳn ra, đẹp trai ngời ngời, tinh thần sáng láng.

Lam lại sợ chồng mình đẹp quá thì đi tia gái hoặc gái nhào vào lòng anh, không chịu được, cô liền giả vờ ngã xuống khóc lóc một hồi công việc quá vất vả.

Chồng cô lại cầm máy tính lên, làm quen với code từ đầu, sau đó tóc lại ít dần đi...

Cô cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt. Thật đấy! Cho đến khi nhận được email kia.

Chuyện cách đây mười năm, cô không còn nhớ rõ nữa, huống hồ kí ức phai nhạt hai đời lồng ghép, cô chỉ nhớ cảm giác chán ngấy, chán mớ đời khi nhắc đến hai cái tên Băng và Phong trong cuộc đời mình. 

Một thời gian sau, tin tức trên mạng đập vào mắt cô ngôi sao với drama học đường năm xưa - Dương Tuyết Băng - đã li dị chồng và trở về nước. Cô nhún vai, tình yêu ngọt ngào ban đầu của họ, thích gạt phăng những kẻ ngáng đường hóa ra cũng có kết cục ngã gục.

...

Lí do Băng và Phong li hôn rất đơn giản: không thể ở cạnh nhau.

Băng ra nước ngoài cùng Phong vì lời hứa sẽ sống tốt, nhưng cô hòa nhập không nổi. Trời chỉ phú cho cô một thứ: nhan sắc và khả năng diễn xuất. Nhưng nếu như đặt nhan sắc của cô giữa những dàn mỹ nữ Âu Mĩ này, dung nhan cô thật sự bình thường nếu không muốn nói là mờ nhạt. Đứng một mình còn có thể có sức hút, nhưng hòa vào đám đông lại không nổi bật được như cô mong muốn.

Cô muốn làm diễn viên. Nhưng cô phải học tiếng Anh từ đầu, cảm thấy rất mệt mỏi. Hàng ngày cô lăn lộn trên phim trường để kiếm vai diễn nhưng chẳng có vai diễn nào ướm vào cô mà ổn cả. Đó là chưa kể cô đã làm vợ người khác, tự bản thân cô ý thức mình không thể đóng cảnh thân mật hay nóng bỏng nào hết.

Vai diễn nhỏ không vừa mắt cô, vai diễn lớn cô không có cửa, cuối cùng Phong bảo cô ở nhà đi anh sẽ nuôi cô. Cả hai đều là người sinh ra trong gia đình có tiền, nhưng mấy năm này chuyện của cô và Phong ảnh hưởng không ít đến gia đình khiến cả hai cũng bớt liên lụy đến nhà, vậy nên chi tiêu hoàn toàn trong giới hạn thu nhập của Phong.

Một người kinh bang tế thế cỡ nào, khi ra Quốc tế vẫn phải chịu sự ràng buộc của Quốc tế. Sau đó vì vật chất không yên, vì đam mê không thể thỏa mãn, cả hai buộc phải li hôn.

Vật chất làm ta bạc đầu là thật.

Phong đi làm suốt không thể ngày ngày bên cạnh Băng.

Nhàn cư vi bất thiện nhưng lại chưa thể thả cửa mua sắm như năm nào, Băng còn không đi kiếm việc làm nữa, cả hai cãi nhau.

Từ việc Phong thấy mình tội lỗi vì chưa thể cho Băng thứ mình muốn, trưởng thành thì lại thấy quá mệt mỏi khi luôn có một người nheo nhéo bên tai oán trách thù hận. Tình yêu bị những nhỏ mọn như vậy ăn mòn, son sắt bị những vụn vặt như vậy mài nát.

Cuối cùng li dị.

Song, lúc li dị, Phong lại nhớ đến cô bạn điên rồ năm xưa mà xúc động viết cái email này.

---

Thụy Tâm về được linh hồn, xem diễn biến câu chuyện khiến cô hết sức cạn lời. Bảo sao nhiệm vụ này nó cứ quái quái thế nào ấy! Ra là có một người trùng sinh, nên nhiệm vụ này cứ nửa được buff, nửa thì bị hời hợt.

"Nhưng AI, sao tôi không được trực tiếp nghe chuyện của Linh Lan?"

"Xét theo tính nguyên tắc, cô không được ra quá nhiều quyết định quan trọng cho nguyên chủ. Hệ thống đã biết được Linh Lan là người sống lại, nên nếu như Linh Lan quyết định tiết lộ chuyện này với nguyên chủ, thì nguyên chủ mới là người được quyền quyết định có tiết lộ bản thân đã phải dùng đến hệ thống trợ giúp hay không. Vậy nên để đề phòng, chúng tôi mới triệu hồi cô quay về gấp như thế!"

"À... ra vậy!"

Như nhớ ra gì đó, cô hỏi tiếp AI

"Thế cái video mặc đồ lót của nguyên chủ thì sao..."

"Hoàng đã đảm bảo không có bản sao rồi. Nếu có bản sao, nguyên chủ cũng có thể tự bảo vệ được bản thân."

May quá, Thụy Tâm vỗ vỗ ngực mình.

"Thế là tốt rồi."

"Được rồi, xem bảng điểm tích lũy của cô sau nhiệm vụ này nào!"

"Được!"

Trước mắt Thụy Tâm hiện lên bảng điểm từ nhiệm vụ trước

Số hiệu 0018

Họ và tên: Vũ Thuỵ Tâm

Tuổi: 26

Điểm kinh nghiệm: 50/10.000

Điểm linh hồn: 85

Điểm sinh mệnh: 85

Điểm trí tuệ: 5

Điểm hấp dẫn: 1

Điểm may mắn: 55

Sức mạnh tinh thần: 105

Điểm vũ lực: 3

Tư chất: 3

Kỹ năng: Không

Danh hiệu vinh dự: Không

Số điểm làm nhiệm vụ gồm có:

Tiến độ hoàn thành: 100% - đạt cấp S

Tiến độ hài lòng của nguyên chủ: 90% - đạt cấp A

Tiến độ ảnh hưởng đến thế giới: 100% - đạt cấp S

Tổng kết: Tiến độ đạt hạng A, qua vòng chơi thử, chính thức vào vòng nhiệm vụ.

Sau nhiệm vụ này, số điểm làm nhiệm vụ của cô được thay đổi ít nhiều:

Tiến độ hoàn thành: 100% - đạt cấp S

Tiến độ hài lòng của nguyên chủ: 90% - đạt cấp A

Tiến độ ảnh hưởng đến thế giới: 70%% - đạt cấp B

Số điểm kinh nghiệm nhận được: 1500 - chưa có tư cách thăng cấp

Số điểm kỹ năng nhận được: 20 - chưa có tư cách thăng cấp.

Danh hiệu vinh dự: Cô gái nhí nhảnh.

Thụy Tâm nhìn điểm kinh nghiệm lên 1500, và 20 điểm kĩ năng, trước mắt, cô thêm vào điểm kĩ năng trước. Sau khi thay đổi, bảng điểm của cô như sau:

Họ và tên: Vũ Thuỵ Tâm

Tuổi: 26

Điểm kinh nghiệm: 1550/10.000

Điểm linh hồn: 90 (+5)

Điểm sinh mệnh: 85

Điểm trí tuệ: 10 (+5)

Điểm hấp dẫn: 1

Điểm may mắn: 60 (+5)

Sức mạnh tinh thần: 105

Điểm vũ lực: 8 (+5)

Tư chất: 3

Kỹ năng: IT sơ cấp.

Danh hiệu vinh dự: Cô gái nhí nhảnh.

"Sao nhiệm vụ này được điểm cao vậy? Nhiệm vụ trước tôi chỉ có 50 điểm kinh nghiệm thôi mà!"

"Vì nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thử thôi. Về sau chỉ cần làm tốt điểm sẽ cao, cô sẽ lên hạng Thiếc 3 khi đạt được 10.000 điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng tích lũy tổng đạt được 500."

"Năm trăm? Điên à? Các nhiệm vụ hiện tại của tôi bây giờ mới từ 20-30, tôi phải làm ba, bốn chục nhiệm vụ mới đổi được điểm á?"

"Có một số nhiệm vụ đặc biệt giúp cô đổi được điểm kỹ năng cao hơn. Ví dụ như vừa rồi cô có kỹ năng IT sơ cấp, vì sơ cấp chưa được tính điểm, nhưng nếu như cô luyện tập kỹ năng tốt hơn trong nhiệm vụ, trung cấp chẳng hạn, thì cô sẽ được thêm 5-10 điểm. Ví dụ như một nhiệm vụ cô nhặt được 100 điểm kỹ năng, chỉ cần 5 nhiệm vụ là qua bàn rồi!"

Thụy Tâm ứa nước mắt. Là giờ cô còn phải luyện skill trong game nữa luôn?

"Nếu như kỹ năng IT bên ngoài tôi lên trung cấp, thì có được tính khi vào game không?"

"Không được. Nói như cô, nếu như người ta là tỉ phú trong game, thì ngoài đời cũng là tỉ phú à hay khi người ta là cao thủ võ thuật ngoài đời, vào game thì thành thượng thần đứng top à? Game là game, đời là đời. Chỉ có những thứ như kiến thức cô học trong game, nó nằm trong đầu cô mà phù hợp với thế giới nơi cô sống, thì mới dùng được thôi. Ví dụ nhé, cô học được quy tắc bay lượn ở một thế giới nào đó, nhưng ở thế giới thực của cô, cô sẽ không thể bay lượn được. Tóm lại có thể lấy ra ngoài, chỉ có tri thức trong linh hồn cô chứ không phải năng lực của thế giới. Hiểu chưa?"

Thụy Tâm gật gù, sau đó rời khỏi phòng nhộn và đi báo cáo. Lần này cô báo cáo lúc làm nhiệm vụ, AI hình như cố tình lờ cô đi.

--- Thế giới thứ hai: Trai tài gái sắc [KẾT THÚC] ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia