Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Thuỵ Tâm tự trấn an mình khi bắt đầu bước vào cốt truyện. Thân xác thật của cô đang được bảo quản bình an (trộm vía) ở ngoài kia, bước vào đây coi như là hành trình phiêu lưu game thực tế ảo thông thường mà thôi. 

Bây giờ cô mới biết khi đi vào các thế giới qua cánh cổng Midas, mọi người đều phải nằm trần như nhộng trong cái kén ngoài kia. Nếu như mặt cô mỏng, chắc kèo còn lâu cô mới lột đồ chui vào cái máy như quan tài trắng. Nhưng khi cơ thể bắt đầu được kết nối với không gian khác, thứ duy nhất còn động lại trong cô là sự kì diệu của khoa học - hoặc thứ thần bí được gọi là Midas này.

Thuỵ Tâm nhắm mắt, bắt đầu theo bước hướng dẫn đầu tiên, mở ra cốt truyện của mình.

Đây là một thế giới được xây dựng đầy lỗ hổng, tình yêu đội lên đầu làm trăm dân hỗn loạn.

Giới thiệu cốt truyện ban đầu rất ngắn gọn: Tình yêu của quân vương, vì nàng ta có thể mất cả giang sơn. Dòng chữ gai người, Thuỵ Tâm hít một hơi, chầm chậm nhập vai. Những thứ trước mắt cô như mọt bộ phim, lần lượt mở ra từng bối cảnh. Thuỵ Tâm không ngừng tấm tắc về mức độ chi tiết và công phu của việc "xâm nhập" này, những thứ này có lẽ cô nên ghi nhớ để báo lại với chị họ Lưu Ly của mình. Dẫu vậy, việc đầu tiên cần làm là nhìn xem cô xuất hiện với vai trò gì.

Màn hình mở ra bối cảnh, dẫn dắt Thuỵ Tâm vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Thế giới này được chia thành ba cường quốc cùng các nước lân bang. Bối cảnh phương Tây cổ đại nhưng lại không theo tôn giáo chính dòng nào. Thánh thần thờ phụng dường như là sự xáo trộn của những nền văn hoá khác nhau mà cô từng được biết.

Ba nước lớn lần lượt có tên: Aristo - đất nước cằn cỗi, mùa đông quanh năm với binh hùng tướng mạnh, Lamera đất nước của mùa xuân, thiên nhiên ưu ái với vô vàn tài nguyên phong phú và Sergis - nơi nổi tiếng với khí hậu ôn hoà, đất nước của sông nước. Từ xa xưa đến nay có một hiệp ước hoà bình để duy trì tình trạng cân bằng giữa ba nước: Nếu bất cứ quân vương nào muốn lập hoàng phi, hoàng phi đó phải được sự đồng ý của hai nước còn lại.

Và câu chuyện xưa này bắt đầu từ một sự phá vỡ đầy ấu trĩ và non nớt.

Hoàng tử duy nhất của Lamera có hôn ước với con gái của tể tướng Bardon - đây là một hôn ước được chấp thuận từ rất sớm. Nhưng, hoàng tử lại buông lời thề sẽ lấy con gái của nhũ mẫu, một đứa trẻ mười hai tuổi đã hứa hẹn như thế với đứa trẻ mười một tuổi.

Với sự thề thốt ấy, nhũ mẫu sợ hãi nên nhờ một cung nữ thân tín đưa con gái mình đi thật xa . Sau đó năm năm sau, cung nữ đưa con gái nhũ mẫu về. Trên đường bị giết chết mà không ai hay biết. 

Thuỵ Tâm chính là nhân vật cung nữ xuất hiện trong hai tập đầu của mớ bi kịch tự làm tự chịu này. Cô cầm cốt truyện lên, câu đầu tiên thốt ra là: lời thề năm mười hai tuổi ấy hả, tuổi đó buổi sáng ăn gì đến buổi trưa còn không nhớ nữa là...

Sau đó, cô nhìn đến nhiệm vụ của mình: Không muốn chết.

Nguyên chủ tên là Vivian, là một cung nữ ở trong cung khi mới mười bốn tuổi, lớn lên với đồng bạn, chứng kiến thứ tình yêu vừa não tàn vừa máu chó của Quốc vương đối với nhũ mẫu. 

Thuỵ Tâm lẩm bẩm trong đầu, tức là đây câu chuyện tình kéo dài hai thế hệ. Cô bắt đầu sắp xếp lại các nhân vật, khi bảng nhân vật lần lượt hiện lên.

Lamera gồm có: quốc vương Blythe - cha của nam chính, nhũ mẫu Evelyn - mẹ của nữ chính, nam chính - Hoàng tử Balthazar, nữ chính - cung nữ Braelynn, nam phụ - cậu Lugi là bạn của nam nữ chính, các nhân vật phụ khác tại Lamera gồm có vương phi đã mất sớm, công nương nhà Bardon và vô vàn nhân vật khác...

Chuyện tình này bắt nguồn từ quốc vương Blythe và nhũ mẫu Evelynn. 

Không sai, hai cha con nhà này rất có gen di truyền, cả hai đều thích mấy cô gái xuất thân thấp kém, thanh mai trúc mã kiểu đấy. Nhưng quốc vương lí trí hơn, vẫn tuân thủ hôn ước được định sẵn theo hiệp ước hoà bình ba nước S-A-L, sau đấy kết hôn cùng vương phi là công chúa của một quốc đảo phía nam. Biết tin, nhũ mẫu bây giờ cũng là cung nữ ngày đó liền bỏ đi lấy chồng sinh con, định cứ thế biến mất và hoá thành ánh trăng sáng trong lòng quân vương. Ấy thế mà ánh trăng sáng ấy lại trở thành nhũ mẫu cơ đấy!

Còn vì sao nhũ mẫu quay lại hoàng cung ấy à?

Là vì vương phi của quốc vương đi cầu xin! Đúng, là vương phi đi cầu xin, còn quỳ hẳn xuống trước nhũ mẫu mà cầu xin. Lí do đưa ra là: vì nhũ mẫu yêu thương quốc vương, nên chắc chắn sẽ yêu thương hoàng tử nhỏ mà hy sinh rồi bảo vệ.

Kì thực, Thuỵ Tâm không hiểu, bị điên hay sao mà đang là vương phi cao quý, thiếu gì nhân tài người hiền để chăm sóc con cái lại lặn lội đi tìm ánh trăng sáng của chồng mình để hầu chồng? Thuỵ Tâm bất mãn, cái này dù tình dù lí chả có thứ gì đúng đắn cả.

Còn nhũ mẫu, tưởng như nào, ai dè thế mà cũng về cung thật? Đã thù hận đã đau lòng còn về làm cái gì? Mà đã về thì thôi còn dắt theo đứa con gái làm cái gì? Cảm thấy hoàng cung hoa lệ có nơi chốn dung thân cho một đứa trẻ ba tuổi? 

Ấy thế mà có chốn dung thân thật...

Thuỵ Tâm cạn lời.

Bởi hoàng tử Balthazar hết sức yêu mến đứa con gái của nhũ mẫu, nếu muốn hoàng tử học thì phải có đứa con gái này đi cùng cơ. Mỗi ngày thầy giáo đều báo cáo với quốc vương rằng hoàng tử nhỏ quá đỗi ham chơi, trong khi quốc vương ngày càng một ốm yếu, đáng ra hoàng tử phải cố gắng học hơn nữa. Nhưng quốc vương cũng mắt nhắm mắt mở, nói rằng áy náy với tuổi thơ mẹ mất sớm của hoàng tử, để mặc cậu nhóc làm gì thì làm. Và thế là, thầy giáo phải đồng ý cho con gái nhũ mẫu học cùng. 

Nhưng, học cùng vậy thôi, cả hai rủ nhau ăn vụng gà trong lớp, sau đó chơi khăm thầy giáo cốt để tan lớp sớm. Rất nhiều thầy giáo đã không chịu được phải bỏ đi rồi.

Thuỵ Tâm lại trợn mắt, ăn trắng mặc trơn trên tiền thuế của chúng dân, có nhiệm vụ học hành để bảo vệ quốc gia mà lại làm cái của nợ gì thế này? Không ai can gián, không ai khuyên bảo à? Câu trả lời là chẳng ai quan tâm cả. Người cha ốm yếu bệnh tật, vương phi sau khi sinh hoàng tử xong, sau một chuyến bôn ba đón nhũ mẫu thì lăn ra ốm, không lâu sau thì qua đời. Cuối cùng là nhũ mẫu nuôi lớn...

Nhũ mẫu thật sự theo lời của vương phi, dốc sức chăm bẵm cho hoàng tử, còn việc nuôi dạy đứa con gái của mình thì hoàn toàn bỏ bê. Tình thương của nhũ mẫu cho hoàng tử như thể bà mới là mẹ vậy, hoàn toàn phớt lờ đứa con gái nhỏ của mình, để mặc nó đi chơi khắp nơi. Nhưng thứ tình thương đó cũng chỉ đến vậy thôi. Thân là nhũ mẫu, không có học thức lại nảy sinh từ sự nuông chiều kì cục, hoàng tử nhỏ kia hoàn toàn chìm trong sự vui chơi tuy đúng lứa tuổi nhưng cực kì sai thân phận.

Thuỵ Tâm:...

Cô thấy bối rối rồi đấy nhé. Sau đó cất tiếng hỏi AI

"AI, đừng nói đây vẫn là đoạn đầu của câu chuyện!"

"Đúng rồi đó số 0018 ạ."

Thuỵ Tâm muốn chết đi cho rồi.

"Thế cái sự dài dòng này còn kéo dài đến đâu nữa?"

"Số 0018, đây là đoạn truyện thời thơ ấu của nam nữ chính, cô chỉ xuất hiện ở thời điểm này thôi, về sau không có đất diễn của cô nữa nên cô phải nhớ thật kĩ các chi tiết của cô và các nhân vật xung quanh."

"Tôi hỏi là còn bao lâu nữa mà!"

"Sắp xong rồi!"

Cái sắp xong của hệ thống là phải bốn trăm triệu năm!

Cốt truyện tiếp tục hiện lên các phân cảnh thời thơ ấu của hoàng tử và con gái nhũ mẫu. Hình ảnh chiếu đến tân nhân vật một lần nữa để nhắc nhở Thuỵ Tâm về thân phận và dung mạo mỗi người. 

Nam chính - Hoàng tử Balthazar 

Nữ chính - Con gái nhũ mẫu Braelynn hay còn được gọi là Brie.

Hoàng tử Balthazar không thích học, chỉ thích chơi cùng với Brie, thậm chí mặc kệ quy tắc trong cung, không ít lần quát nạt các cung nữ khác vì tội để Brie bé bỏng của cậu ta phải làm việc. Nhưng Brie thật sự là cung nữ, và tất cả các cung nữ ở đây đều vào cung từ khi còn nhỏ như Brie và đều phải làm việc. Sự thiên vị lố lăng của cậu ta chỉ khiến Brie bị ghét. Còn Brie, trong sự bảo vệ đầy ngớ ngẩn ấy, cô không hề biết làm gì hết. Dường như cô cũng tự cho rằng bản thân có thân phận cao quý hơn người đồng cấp, không ít lần Brie cảm thấy tủi thân vì mình phải làm việc và khôn được tìm hoàng tử chơi. Đâu đó, cô bé thật sự tin rằng mình có vị trí cao quý. Bởi chỉ cần nở nụ cười là đã có nam chính và nam phụ Lugi - con trai tướng quân đứng ra bảo vệ bất chấp.

Sau này, kể cả khi về nơi rừng hoang núi vắng, Brie cũng được nguyên chủ là Vivian bao bọc nuôi dưỡng đến mức không biết mua bán và tiền bạc là gì.

Thuỵ Tâm tiếp tục chết lặng. Chết lặng vì thiết lập nhân vật này là kiểu khiến cô khó thở nhất. Cốt truyện tiếp tục, cô vẫn phải căng mắt ra xem những thứ phía sau.

Cuộc đời hồng nhan hoạ thuỷ của nữ chính không phải chỉ dừng lại ở đó. Vào một ngày nọ, khi Lamera tổ chức tiệc mừng sinh nhật quốc vương, sứ giả hai nước Aristo và Sergis cũng đến. Sergis vẫn là những người trong sứ giả quen mặt, nhưng Aristo lại cử con trai công tước Tyder đến, vị công tử này tên là Skye.

Lúc này, bảng nhân vật hiện lên một số vai diễn mới để Thuỵ Tâm nắm bắt.

Nam "phản diện" - Skye Tyder - công tử của nhà Tyder, sau này sẽ tiếm ngôi vua lên làm vua của Aristo. 

Thuỵ Tâm nhìn chằm chằm vào dấu nháy của phần giới thiệu. Trong tiếng Việt, dấu nháy này có ý nghĩa trích dẫn hoặc ý nghĩa từ trong dấu nháy mang nghĩa trái ngược. Tại sao lại có dấu nháy này nhỉ.

Nhưng cô vẫn phải ghi chú lại trng trí nhớ của mình rồi tiếp tục theo dõi diễn biến.

Trớ trêu trong buổi tiệc sinh nhật, Skye Tyder cũng bị nữ chính hút hồn. Mà nguyên nhân hút hồn khiến người ta sẽ thấy hoang mang bất tận: nữ chính này có nụ cười tương tự chín phần với mẹ của anh ta.

Thuỵ Tâm rơi vào trầm tư. Cái lí do này cũng ghê quá đi mất thôi! Nhìn thấy giống mẹ thì đáng ra nên ưu ái kiểu khác chứ, sao lại bị hút hồn. Không cảm thấy trái ngang tội lỗi à.

Lần đầu Brie gặp Skye Tyder cũng không hề hành lễ. Đứng bên ngoài nhìn vào khiến Skye tưởng là thích khách liền kề kiếm vào cổ, sau đó Balthazar lẫn Lugi ra giải vây. Skye hỏi thân phận của Brie, sau khi biết cô bé chỉ là con gái nhũ mẫu liền cảm thấy kinh ngạc. 

Thuỵ tâm tin rằng sự kinh ngạc này hẳn đến từ việc không biết phép tắc trong cung, sống tựa như lá ngọc cành vàng thực thụ. Lại càng kinh ngạc bởi hai đứa trẻ quyền cao chức trọng nhất Lamera đều đứng ra bảo vệ cô bé này.

Sự hứng thú ban đầu chuyển thành một mục tiêu thiên về chính trị hơn: con tin. 

Bởi thế, Skye Tyder phái người theo dõi nữ chính, cốt là để xem tiến trình tình cảm đi đến đâu và có thể lợi dụng ra sao. Kể cả khi nữ chính đến nơi hoang vu xa xôi kia. Nhiệm vụ của kẻ được theo dõi là đến năm Brie 16 tuổi sẽ bắt cóc về Aristo. 

Kẻ được theo dõi Brie tên là Sunit. Hắn chính là kẻ đã giết Vivian.

Thuỵ Tâm cảm thấy chỉ trong một đoạn truyện mà mình phải trợn mắt kinh ngạc hơi nhiều, lần trợn mắt này của cô là bởi vì đến tận bây giờ, thứ trực tiếp liên hệ đến cô mới xuất hiện. Hoá ra, câu chuyện quanh co ngoằn ngoèo như vậy là vì kẻ giết cô cũng là nhân vật xa đến tít tắp mù khơi. Mọi chuyện đến cơ sự này, hoàn toàn là kết quả của một chuỗi những sai lầm mà không ai có thể lí giải dưới dạng logic được. Nhất là vụ vương phi cầu xin nhũ mẫu, hoàng tử yêu thích cung nữ, cung nữ coi mình như công nương... 

Cuối cùng, Vivian kết luận, hiện tại cô chỉ cần quan tâm đến: Sunit và Brie.

Sunit ban đầu canh giữ Brie, muốn đưa Brie về cho Skye nên trên đường đưa Brie về hoàng cung Lamera đã giết Vivian. Kết cục sau đấy thì không ai biết. Hồng nhan hoạ thuỷ ra sao chưa rõ, chứ trước mắt là thấy Brie hại chết nguyên chủ rồi.

Lúc này, AI mới lên tiếng hỏi Thuỵ tâm.

"Trước khi nhận nhiệm vụ, cô muốn mở gian hàng vật dụng không?"

"Được, mở ra!" Thuỵ Tâm gật đầu. 

Trên gian hàng chỉ có mười hai thứ bán được cho người chơi cấp Thiếc 1. Bao gồm: viên ăn no, viên cấp nước, viên gia vị tự chọn, viên trị thương cấp thấp, viên trị độc cấp thấp, viên gây mê cấp thấp, viên sát thương cấp thấp, viên giữ ấm cấp thấp, viên thoát khẩn cấp (sẽ tự động xuất hiện trong tình huống nguy hiểm tính mạng)

Cô nhìn số lượng đồ vật được mang theo chỉ có hai thứ, sau một hồi, cô quyết định chọn viên gây mê cấp thấp và viên gia vị. Cô hiểu rất rõ thứ được gọi là cấp thấp - tức là lực sát thương kiểu đứt tay, gây mê kiểu mười phút, trị độc kiểu độc kiến cắn ong đốt chứ không cao siêu hơn.

Nếu như không phân cấp, sản phẩm được dùng bao nhiêu lần cũng được, nhưng nếu như đã phân cấp, sẽ chỉ được sử dụng trong vòng tối đa là năm lần. Năm lần là đủ rồi, Thuỵ Tâm nhủ thầm.

Lúc này, cánh cửa Midas mới chính thức mở ra để cho Thuỵ Tâm bước vào thế giới. Thấy vậy, Thuỵ Tâm cũng lờ mờ hiểu được những chức năng trong này đang rất cố gắng hạn chế rủi ro của người tham dự, sau này sẽ là những người chơi. Cẩn tắc vô ưu, cô cho hệ thống này một điểm cộng.

Bây giờ đang là ban đêm, Vivian vốn định đi ngủ, thì nhũ mẫu, mẹ của nữ chính gõ cửa.

"Vivian, em chuẩn bị xong chưa?"

À, ra hôm nay là ngày nhũ mẫu cắn răng vứt bỏ nữ chính.

"Em ra đây!" Vivian đứng dậy, vội vàng ra mở cửa. Cô nhìn căn phòng đúng là có chuẩn bị tay nải và quần áo sẵn.

"Vivian, cảm ơn em." Nhũ mẫu nắm tay cô, siết thật chặt, mắt rũ xuống đầy thương tổn. 

"Được rồi, em phải đi thôi không sẽ muộn mất!" Thuỵ Tâm bài xích rút tay ra. Ân hận cái gì, dạy dỗ con thì không làm, dạy dỗ hoàng tử cũng không được, không dạy con gái mình biết thân biết phận cũng không ngăn nó đến gần vương tôn quý tộc, hoàn toàn là tự làm tự chịu còn gì.

Tại sao đến bây giờ mới nghĩ ra cái hạ sách đưa con bé đi. Thuỵ Tâm hơi nhướn mi, sau đó trái với thiết lập của nhân vật mà chào tạm biệt cực kì dứt khoát.

Bỏ mặc sự sững sờ của nhũ mẫu, Thuỵ Tâm chạy ra ngoài và đi cùng đám người đã bắt lấy Brie.

...

Lúc đến nơi chẳng còn ai nữa, Brie và cô mới được thả ra, Brie khóc ngất, còn Thuỵ Tâm thì dửng dưng đứng nhìn. 

"Chị Vivian, cho em về với mẹ đi mà, em thề sẽ không đến gần Balthazar nữa, em không cần anh ấy nữa, em cần mẹ." Tiếng van nài đi kèm với thanh âm sụt sịt rên rỉ, Thuỵ Tâm nghe mãi mới hiểu được nội dung.

Lúc này, cô cũng nhăn mày.

Ờ đấy! Muốn thì hai mẹ con dắt nhau bỏ chạy ấy, sao phải lôi cô vào làm cái quần què gì? Không, nhũ mẫu, mẹ của nữ chính bằng sự logic phi thường nào đó đem vứt bỏ con gái mình rồi ở hoàng cung làm mưa làm gió. Còn không phải làm mưa làm gió sao, nữ quan đứng đầu không phải, chỉ là nhũ mẫu mà ngày ngày múa may trước các phòng ban bếp đến giặt còn điều động cung nữ. Không dám buông bỏ vinh hoa và thứ tình yêu ngớ ngẩn của mình để đưa con gái đi, lại bắt người khác dẫn hộ. 

Cái thế giới này đúng là xoay quanh não tàn, tình yêu và nụ cười mà. Đến Skye và Sunit sau này nhìn thấy nu cười của Brie còn tình nguyện lao đầu bảo vệ. Thuỵ Tâm thở hắt ra, cô cảm thấy chuyện này gian nan hơn cô nghĩ nhiều.

Nuôi một đứa trẻ năm năm, đến lúc nó cầu xin mình đưa về hoàng cung, mình lăn ra chết rồi nữ chính cũng lãng quên mình thôi. Nguyên chủ đúng số chó rách mới làm ơn mắc oán cỡ này với mẹ con nữ chính.

Brie khóc đến vật vã, Thuỵ Tâm cũng không đáp lời hay dỗ dành, cô đi xung quanh sau đó gật gù. Đúng là hào quang nữ chính, đi bừa cũng gặp được một căn nhà giữa rừng cực kì khang trang sạch sẽ! Cô sẽ không trái thiết lập nhân vật làm gì, cô cần phải sống cơ mà. Nên cô cần phải nuôi dưỡng Brie thật tót mới được. Sau đó ra sao thì là câu chuyện của sau đó.

"AI, sau khi Brie trở về hoàng cung Lamera thì thế nào?"

"Balthazar và Brie có con trước kết hôn, Brie phải bị bắt tận giường mới chậm chạp rời khỏi phòng của Balthazar và gặp lại nhũ mẫu, hoàng tử lên ngôi sau đó huỷ hôn đơn phương với con gái tể tướng Bardon dẫn đến tể tướng đảo chính, vương quốc Aristo cũng tham gia chiến tranh, sau đó Lamera bị thành thuộc địa."

Quả nhiên là tình yêu của quân vương ha! 

Thuỵ Tâm suy ngẫm. Thứ tình yêu này quá nửa đến từ sự vô tri của đôi nam nữ chính. Cả hai ở bên nhau quá ít, bấu víu vào những kí ức ở thời điểm còn rất nhỏ bé để bên nhau.

Điều khiến cô gai mắt là tại sao Brie về không gặp mẹ, lại lập tức có con với Balthazar? Tức là cứ thế lên giường, người kia không cần biết chuyện gì, chẳng cần giao tiếp, lập tức lăn giường để có con và đem mọi thứ thành sự đã rồi ấy hả? Sao mới bảo là "chỉ cần mẹ" mà về mãi sau mới gặp mẹ.

Thuỵ Tâm rùng mình, cô thật sự gai mắt bởi tình yêu đạp lên mọi thứ này.

--- Hết chương 1 ---

Như các bạn đã biết hoặc không biết, đây là thế giới mình lấy bối cảnh từ Princess - Công Chúa Xứ Hoa. Mình thề là cái bộ truyện này dàn main bị tác giả gò thành một lũ đội tình yêu lên đầu thờ nên có những hành vi và phát ngôn như bị điên vậy á. Tất cả các fan của bộ truyện này đều ghét đôi main, ghét cả gia tộc đôi main luôn. Truyện đọc nam nữ chính mất não thực sự, nhưng là con cưng tác giả nên tác giả cứ mô tả hai đứa tốt đẹp với hiền thục quài. Đặc biệt là thằng chả vua, nó kì lắm, cả hai đứa đều bày ra một đống rồi bắt người ta dọn cho mình

Ví dụ nhó ạ:

Thằng chả nói với các đại thần: ta là vua, các người phải tuân lệnh ta

Thằng chả bảo: các ngươi chỉ coi ta như bù nhìn, chuyện cỏn con (lập vương phi ảnh hưởng đến hoà bình quốc gia) mà ta cũng không thể tự quyết, ta sẽ lấy Bii làm vương phi

Thằng chả nói với nữ chính: ta ước ta không phải là vua, là dân thường để cùng em sớm tối bên nhau.

Xong cũng là nó không nhả chức vụ ra. Nhiều cái kì cục lắm, mình xem toàn bỏ qua vì thằng chả chỉ có cái mỏ xoen xoét hãm cùng hãm cực. Thứ trơ trẽn máo chó ảo tưởng điên rồ. Xong cả bộ truyện ai cũng nhìn qua nụ cười với gương mặt hai đứa mà nhớ mãi khôn nguôi. Chả có nhẽ lại chửi, nhưng mn lên page Princess mà xem, ad page cũng chửi =)))).

Nữ chính thì bach liên bông đúng nghĩa, vô trí cực kì, giống như từ bé đến lớn không thứ gì đi vào não đươc. Tưởng mình về làm phi là xong, đến khi nghe người ta nói xấu về hoàng đế do đam mê nữ sắc ảnh hưởng đến hoà bình mới hốt hoảng đi tìm xong đòi bỏ đi.

Mà cái lúc đi thì tự mà đi đi, muốn không ai biết thì lặng lẽ làm ấy, không, đi rêu rao khắp nơi "ta sẽ rời khỏi bệ hạ" :D??? chi vậy má... 

Xong lúc thấy sự tình tệ hại rồi, trong đầu vẫn chỉ có thể nghĩ là "nam chính sẽ bị dân chúng ghét" mà không nhìn ra được bản thân đang hại cả một quốc gia cũng như làm ảnh hươgr danh dự của một công nương khác - người được hứa hôn với nam chính.

Tóm lại hai đứa mõm như nhau kiểu: ta muốn giúp các người lắm huhuhu nhưng mà ta làm sai rồi ta xin lỗi, ta đã xin lỗi rồi đấy, phải đồng ý đi! Điều mình ghét nữa là tác giả của bộ này tước mất quyền cảm nhận của độc giả. Kiểu mn ghét đôi main nhưng tác giả cứ ép mọi người phải yêu quý họ. Hì, chịu :)))

Vậy nên phần mở đầu mình sẽ dần đôi này ra bã, mặc dù nguyên tác hai người này cũng đủ thảm rồi, nhưng mà họ thảm một, người ảnh hưởng thảm một triệu lần so với họ. Hai người này nhất định sẽ bên nhau, bạc đầu giai lão

Nhưng, tên bộ truyện này là "phía sau son sắt", mình thật sự muốn biết, nếu thuận lợi bên nhau, sự son sắt của cả hai sẽ thế nào.

Anw, hope you enjoy this chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia