Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Nói thật thì, Thuỵ Tâm cũng không nỡ đâu, nhưng sau khi về kinh thành được mấy hôm, cô nghe được những tin tức hết sức rùng mình về vị vua của Lamera.

Cả ngày chẳng làm gì, bỏ bê triều chính, không thèm tổ chức kết hôn với công nương tể tướng dù đã đính hôn. Đêm còn uống rượu, điên lên thì suýt giết mấy thị nữ do nhũ mẫu nhét vào phòng. Đại khái là rất ra dáng một bậc hôn quân. Vậy là cô càng quyết tâm nắn lại lương tri của mình rằng việc để Brie béo là quyết định đúng đắn của mình. 

Brie nghe xong, trong đầu chỉ có một đáp án sau đó hớn hở quay sang nói với Thuỵ Tâm

"Chị, em nói mà, Balthazar chờ em trở về! Anh ấy kéo dài thời gian hôn lễ với công nương là vì em."

Trọng điểm của chuyện này là hình ảnh Balthazar trong lòng dân chúng đang cực kì mục nát cơ mà nhỉ... Thuỵ Tâm hơi giật mi mắt. Hay do cô định nhạy bén chính trị nhưng nhạy bén nhầm chỗ rồi? Còn nữa, Thuỵ Tâm thắc mắc hật sự về nhũ mẫu Evelynn kia. Lộng quyền hoàng cung chắc chỉ như bà ta là cùng. Lí nào lại có nhũ mẫu đi tìm gái dâng lên giường vua?

Huống hồ, vị vua này còn đang mang hôn ước với đệ nhất công nương nữa. Xui rủi nhỡ có con trước khi cưới vợ thì chẳng phải mất mặt lắm à.

Đúng là có người như vậy nuôi dưỡng, vua biến thành hôn quân cũng chẳng sai tẹo nào. 

Nhưng sau đó, Brie càng nóng lòng muốn gặp Balthazar. Và Thuỵ tâm thấy thế giới này dường như chỉ phát triển khi cột mốc nam nữ chính gặp nhau này diễn ra vậy. Bởi cô ở đây được một tuần rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi, kể cả khi thời hạn kết hôn của quốc vương và côn nương Bardon đã gần kề.

Thuỵ Tâm thở dài một hơi, sau đó bảo Brie.

"Chị có cách rồi, đêm nay chúng ta vào cung!"

"Thật ạ?"

"Ừ!"

Trộm vía thuốc mê không cần dùng lên người Sunit, thì dùng lên lính canh hoàng cung cũng được. Chỉ cần đi qua được cổng hoàng cung, Brie sẽ tự đến được phòng của Balthazar.

...

Trót lọt đi qua vài hàng rào người, Vivian xua xua tay để Brie đi nốt quãng đường còn lại. Cô có lệnh bài cung nữ, cũng như đã thay sẵn quần áo cung nữ - dù hơi cũ - nhưng chắc chẳng ai nhận ra. Hoàng đế bỏ bê triều đình, ngày ngày nhớ nhung Brie, xong tự cảm động chân tình của mình mà oán thán người khác nên làm gì có thời gian lo mấy vụ lặt vặt như thay đổi quần áo cung nữ cơ chứ.

Đoạn, Thuỵ Tâm ung dung đón chờ Balthazar gặp lại cố nhân sẽ cảm thấy thế nào?

Trong chính truyện, Balthazar vì phản đối hôn lễ trong âm thầm đã làm rất nhiều điều nực cười. Nào là chỉ khăng khăng đính hôn năm cả hai mười bốn tuổi, rồi sau ba năm, mười bảy tuổi mới kết hôn. Tiếp đó đưa ra những lí do né tránh để không bao giờ gặp vị hôn thê của mình. Sau đó ngày ngày sầu khổ, ôm lấy nỗi nhớ Brie mà chất vấn người bạn thân cũng là tướng quân nam phụ và hỏi "Tại sao quân vương không thể cưới người mình yêu?" xong lại oán trách thân phận, oán trách tất cả.

Thuỵ Tâm cảm thấy nếu mình mà là nam chính, cô thật sự muốn có nữ chính, cô sẽ xây dựng bản thân trở thành kẻ mạnh nhất, khiêu chiến khắp nơi để loại bỏ thoả thuận hiệp ước này và thay bằng các hiệp ước hoà bình ràng buộc kinh tế khác. Cô không hiểu vì sao một chuyện đơn giản là kẻ mạnh mới có quyền ấy mà tên vua này cũng không hiểu. Bản thân người ta có năng lực người ta thất bại mới buồn, mình không có năng lực thì mình đòi hỏi cái gì?

Nhưng nếu như thứ duy nhất tên vua này có là sự nặng tình, Thuỵ Tâm đang mở to mắt mà nhìn đây, hắn sẽ đối xử thế nào với cô gái hắn ngày nhớ đêm mong, nay đã không còn dung nhan như xưa nữa?

Cốt truyện là lần đầu Brie trở về, lập tức chui vào phòng Balthazar, một đứa mười bảy gặp một đứa mười sáu, liền hùng hục lao vào nhau thực hiện nghi lễ giao thoa hoà hợp gọi tắt là giao hợp ấy. Thuỵ Tâm thấy cũng lạ, những đứa trẻ xa nhau năm năm, lúc quay trở lại không cần nói chuyện tam quan, không bàn đến tính cách, lập tức lao vào nhau hăng say là thế nào nhỉ? Lẽ thường người yêu đương sau hai tháng gặp nhau còn cần chuyện trò rồi mới vào việc, này đây bỏ đi năm năm trời quay lại đã thành toàn cho đối phương, đưa nhau từ bậc trẻ con nhảy vọt thành người lớn chỉ bằng một ánh mắt ấy hả?

Tình yêu không phải đi từ tâm hồn rồi xác thịt hay sao, sao đến cái đôi này lại có phần ngang ngược như thế?

Hơn nữa, cớ gì tự dưng Brie tiền không biết tính toán, nuôi trong sự vui vẻ bình yên, cốt truyện kiếp trước nằm cùng phòng với Sunit lúc lên kinh đô vẫn rất đỗi ngây thơ, vừa sà vào Balthazar một cái đã ngập mùi chiếu giường thành thục? Rất chi là vô lí nha!

Sau đó Brie có bầu, Balthazar nằng nặc huỷ hôn với công nương Bardon rồi khảng khái nói chỉ có đứa bé trong bụng Brie mới là người thừa kế của vương quốc. Điều đấy khiến nhà tể tướng bất mãn mà làm phản, triều đình cực kì tức giận, hội đồng cũng phản đối đến chín mươi phần trăm mà đám cưới vẫn thông qua, còn làm rình rang cho cả thiên hạ thấy. Người dân từ trẻ con đến thương nhân đều khóc ròng nói rằng Aristo có cớ dấy binh, họ chết phải làm sao nhưng chả ai nghe cả. Mà nghe cũng mặc kệ! 

Cái sau đó chiến tranh. Sau đó về sau thì không biết nữa, AI không tiết lộ, bảo đến đó là coi như Vivian biến mất khỏi cốt truyện, không ai thương nhớ nữa rồi.

Thuỵ Tâm cực kì trầm ngâm lẫn thán phục trước trí tuệ nho quả của quốc vương Lamera này. Là trí tuệ đúng bằng một quả nho thôi đó! Ngày đó là Brie xinh đẹp tuyệt trần, bây giờ Brie muôn phần béo tốt, không biết tình yêu của quân vương có vì nàng mà nghiêng trời lệch đất hay không.

Muốn nghiêng, cũng cần có sức mà nghiêng! Bằng không trời đè chết sặc hiểu không? Nhưng Balthazar sao mà hiểu cơ chứ. Có bao giờ đi học mấy khoá chính trị lịch sử đâu. Càng nghĩ Thuỵ Tâm càng thấy oan ức thay cho người dân Lamera, họ làm cái gì mà nghiệp chướng biết đi này làm vua của họ cơ chứ.

Được chừng mươi mười lăm phút gì đó, trong phòng của Balthazar vang lên tiếng thét gọi quân lính và cung nữ.

Thuỵ Tâm thấy vậy thì cũng hăng hái xách váy chạy theo. Cảnh tượng tiếp theo khiến cô không biết nên nói hãi hùng hay ngượng ngùng nữa.

Brie quần áo xộc xệch, lộ ra những đường cong lồi chỗ cần lõm và lõm chỗ cần lồi, ê chề trên đất, trong khi Balthazar cầm gươm gào thét điên loạn gọi nhũ mẫu sao lại đưa một kẻ xấu xí thô lỗ đến đây.

Thuỵ Tâm trợn mắt kinh ngạc. Đâu rồi cảnh tượng nhìn nhau một cái nhận ra tình yêu đời mình đâu?

Brie kinh hoảng lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tròn quay. Quả nhiên béo làm xấu mũ mười mà, nước mắt kia trước không ai nỡ để cô khóc, bây giờ nhìn có cay mắt người khác không. Brie cố gắng biện giải.

"Balthazar, là em, là Brie của chàng mà!"

Lúc này, nhũ mẫu đến nơi, cũng cực kì kinh ngạc trước hai điều: một là cảnh tượng trước mắt, hai là nhân vật đối mặt. Có nằm mơ bà cũng không nghĩ là đứa con gái mang dáng dấp sắc nước hương trời của mình lúc trước lại tròn quay như thế này, sau đó liền lập tức rũ bỏ.

Ai dè, Brie vừa nhìn thấy bà, lập tức hô lên một tiếng rất rõ ràng mạch lạc

"Mẹ!"

Nhũ mẫu ngẩn người. Mắt tím, tóc nâu, hình như là con mình thật!

Đến lúc này, Thuỵ Tâm mới bước ra, quyết định làm rõ thân phận của Brie.

...

Đêm tản đi trong một sự náo loạn kì cục. Sau khi mọi người cho lui, Brie và Thuỵ tâm được đưa đến một căn phòng, nhũ mẫu và Balthazar cũng ở đó để thẩm vấn câu chuyện này là sao. Balthazar, cực kì nặng nề với hình dáng của Brie... Cô gái trong trí nhớ của hắn sao lại trở nên như thế này?

Thuỵ Tâm bình tĩnh kể lại mọi chuyện, chứng minh đây là Brie. Lúc này cô suy nghĩ, Balthazar và Brie chẳng đủ thời gian ở cạnh nhau cho nên mới đâm ra có sự xa thơm gần thối, có sự ngăn cản nên càng cố chấp. Bây giờ, Thuỵ Tâm quyết định nhét cả hai vào ở cùng nhau. Ha, ở cùng nhau đi, Brie mặt dày chân chính bám theo Balthazar đi, không ai ngăn cản nữa xem thế nào nào.

"Bệ hạ, chị, Brie thực sự chịu rất nhiều gian khổ. Bây giờ cô bé đã trở về, mọi người trong cung cũng biết sự tình đêm nay, nếu như Brie bị đuổi đi, e là không còn chốn dung thân nữa."

Brie bị mọi người nhìn thấy một phần thân thể, quả thật không hay.

"Balthazar, anh nói em là hoàng phi của anh." Brie quay sang, đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía vị vua trẻ.

Vị vua trẻ chỉ cảm thấy lợm giọng trước gương mặt này. Hắn nhíu mày, sau đó nói thẳng.

"Anh đã có hôn ước với công nương nhà tể tướng!"

Ô!

Thuỵ Tâm trợn mắt. Thật luôn? Trở mặt nhanh vậy luôn? Chỉ vì nữ chính xấu thôi? Ôi thấy chưa chân tình, nó cũng phải bắt đầu từ giai nhân!

"Nhưng con bé bị nhìn thấy thân thể... bệ hạ, nếu được, hãy giữ Brie bên cạnh người đi..." Nhũ mẫu rũ mắt, hạ giọng van nài. "Niệm tình thần chăm sóc bệ hạ lâu như vậy, niệm tình ngày xưa bệ hạ thân thiết với Brie."

Có lẽ thật sự mấy thứ kí ức kia làm lay động, Balthazar phất tay đồng ý.

"Với điều kiện, đừng có xuất hiện trước mặt người khác khi ở cạnh ta."

.

Chắc hẳn, Brie khốn khổ lắm!

Rõ là khốn khổ, chẳng có ai có thể đối mặt với sự tàn nhẫn của kẻ thề non hẹn biển với mình mà dửng dưng được cả. Brie khóc suốt một đêm, chỉ mình Thuỵ tâm dỗ dành, còn nhũ mẫu và Balthazar đều lấy cớ bỏ đi.

"Chị, em xấu lắm sao?"

"Không, lòng người mới xấu!" Thuỵ Tâm đáp lời, kì thực cũng hơi nhạo cười mình, lòng cô cũng xấu lắm đấy Thuỵ Tâm à!

"Vậy vì sao... hức..." tiếng nấc nghẹn ngào, câu hỏi bỏ lửng, Thuỵ Tâm cất giấu câu trả lời chân thật trong lòng.

Là vì lòng người nhạt nhẽo vậy đấy em! Chân tình son sắt gì cơ, cái gì mà lời hứa với hồi ức cơ. Luôn phải có giá để ra, huống hồ thứ giá trị nhất của Brie là nhan sắc đã bị tước đoạt thẳng tay. Có nhan sắc, Brie hiền huệ chính là điểm cộng, Brie ngây ngô chính là trong sáng, có ngu đần có yếu đuối cũng sẽ có kẻ dang tay ra nâng lấy. Đầu tiên là Sunit nâng lên, rồi Balthazar đỡ được, sau đó là những kẻ vì nhan sắc này mà chèo chống phía sau. Nhưng bây giờ, Brie không có nhan sắc, đứng trước một sự thật - không có ưu điểm, Brie bị vứt bỏ.

"Chị, em muốn xinh đẹp trở lại." Brie quẹt nước mắt. 

Thuỵ Tâm cũng đồng ý. Biết đứng lên là tốt, nhận ra lòng người cũng tốt. Có lẽ đây mới là bước ngoặt trưởng thành đúng đắn của Brie.

"Không được ăn ngon, còn phải làm việc nặng, em chịu được không?"

"Được ạ!" Brie gật đầu. 

Thuỵ Tâm cũng chỉ nở nụ cười hiền dịu vốn có. Không oán trách cô nuôi mình quá béo cũng là một đức tính tốt rồi. Vài người sẽ quay sang đổ tội cô ngay, mà đúng là tội của cô thật mà. 

...

Một tuần sau, hôn lễ của Balthazar và công nương tể tướng sẽ được tổ chức. Thuỵ Tâm bất ngờ bởi sự nhanh chóng này. Sau đó cũng không nói gì, cũng chẳng đổ thêm dầu vào lửa mà nắn bóp tâm trạng hay suy nghĩ của Brie. Cô chỉ muốn Brie cảm nhận rằng cô không có ý đẩy Balthazar đi xa, hay nói xấu anh ta để Brie bênh vực. 

Nhưng khi biết tin, Brie gào khóc một trận, oán trách bệ hạ thất hứa. 

"Dù bệ hạ có béo, có lùn, có xấu, em vẫn sẽ yêu anh ấy, nhưng anh ấy chê em!"

Thuỵ Tâm không đáp.

"Tại sao lại chê em? Rõ ràng đã đợi em lâu như thế mà!"

"Chị biết không, khi em bước vào phòng của anh ấy, anh ấy không hề nhìn em âu yếm nữa. Anh ấy không xua đuổi em nhưng em thà rằng anh ấy nói với em một câu. Một câu cũng được."

"Chị ơi, anh ấy sắp có vương phi rồi!"

"Anh ấy không yêu em nữa rồi, anh ấy không phải là hoàng tử trên đồng hoa đã thề với em nữa!"

Brie nức nở oán trách, Thuỵ tâm chỉ câm lặng vuốt ve, vỗ về hết mực.

Sau khi khóc chán khóc chê, Brie mới hỏi một câu.

"Chị, công nương có đuổi em đi không?"

Nếu như Brie xinh đẹp, nếu như Balthazar có tình, thì công nương chắc chắn sẽ đề phòng cô. Nhưng rõ ràng, tình cảnh bây giờ chẳng có cái nếu nào trong hai cái nếu kia cả. 

Thuỵ Tâm tiếp tục an ủi Brie thêm một lúc. Cô cảm thấy kết cục như thế này cũng không quá tệ. Nhưng để triệt để loại bỏ mầm mống chiến tranh, Thuỵ Tâm tiếp tục dốc sức vun đắp Brie và Balthazar.

"Công nương chắc chắn không xua đuổi em. Nếu em muốn ở cạnh bệ hạ, sao em không thử lấy lòng cả hai người xem sao. Trước đây em từng gặp công nương rồi phải không? À, bây giờ phải gọi là vương phi."

Brie ngẩng đầu, nước mắt tèm lem khiến Thuỵ Tâm không nhịn được phải lấy khăn lau sạch. Bẩn quá đi mất!

"Vậy em phải làm gì ạ?"

"Làm bánh đi, mang đến cho vương phi và bệ hạ. Sau đó món ăn ngon, vương phi và bệ hạ kiểu gì cũng sẽ đồng ý gặp mặt."

"Nhưng em không biết làm..." Brie cắn cắn môi.

"Thế thì tập, đây là tấm lòng của em mà."

Brie hơi sửng sốt. Ngày trước, nếu cô nói không biết làm, chắc chắn Vivian sẽ xắn tay áo lên nói "để chị làm hộ". Quen với sự nuông chiều này, trong lòng Brie dấy lên sự giận dỗi vô cớ. Brie cố tình im lặng. Thuỵ Tâm làm như không hiểu suy nghĩ của Brie, liền vui vẻ bày ra một viễn cảnh tươi đẹp.

"Làm bánh rất dễ, thật đấy. Em nghĩ xem, chỉ cần bệ hạ thưởng thức tài nghệ của em, chắc chắn bệ hạ sẽ nhớ đến những kỉ niệm trước đây."

"Vậy... em làm nhé!"

Thuỵ Tâm hớn hở dắt Brie đi làm bánh. 

Nhưng nhồi bột, đập bột nào có dễ như trong tưởng tượng của Brie. Cho đến khi nhào đến lượt thứ 4, cô lập tức từ bỏ.

"Chị, em thật sự làm không nổi. Hay chị làm hộ em."

Thuỵ Tâm lắc đầu.

"Tay nghề của chị quá quen thuộc rồi, bệ hạ nhìn ra sẽ thấy đây là của người chuyên nghiệp làm. Em làm bánh lần đầu, cần có sự vụng về một số chỗ, quá đẹp đẽ sẽ khiến người ta không tin được."

Brie đành cắn răng làm theo.

Vị bánh thật sự rất bình thường. Vỏ bánh cũng không quá đỗi đẹp mắt. Thuỵ Tâm vừa ngỏ ý muốn Brie làm lại, Brie lập tức từ chối.

"Em thấy vậy là được rồi, bệ hạ biết là em làm chắc chắn sẽ cảm động." Brie nói.

"Vậy em lau mặt trước đi đã!" Thuỵ Tâm vốn muốn xoá mâý vệt trắng bợt từ bột trên gương mặt tròn vo, Brie liền kháng cự.

"Em để như thế này, bệ hạ mới nhận ra em rất vất vả làm bánh."

Thuỵ Tâm cảm thấy kì lạ. Chuyện gì cũng không hiểu, sao mấy cái này lại nhanh nhẹn thế nhỉ? 

Đến tối, khi bàn ăn được dâng lên, nhũ mẫu hầu hạ bên cạnh. Trước đó, Thuỵ Tâm đã thiết tha nói với Evelynn rằng dù sao Brie cũng coi như là người của bệ hạ rồi, nếu bệ hạ không chấp nhận, Brie ở hoàng cung này rất khó sống, mong nhờ món bánh này mà bệ hạ và vương phi có thể chấp nhận Brie ở lại hoàng cung.

Evelynn, xuất phát từ sự áy náy vô hạn, cũng đề cập đến chuyện món bánh đặc sắc này. 

Vương phi ăn một miếng, không hợp khẩu vị, cô không nói gì. Đến Balthazar ăn một miếng, cảm thấy như nhai rơm liền hung hăng gọi người đầu bếp làm bánh này đến.

Kể cũng lạ. Vốn dĩ là hoàng đế được miêu tả hiền lành nhân hậu, nay chỉ vì chuyện thanh mai của mình không còn xinh đẹp, phải lấy người mình không yêu mà đâm ra làm mình làm mẩy. Cái nết như này chết là đáng lắm!

Nhưng khi nghe được gọi, Brie cảm thấy cực kì vui mừng. Cô quay sang bảo với Thuỵ Tâm.

"Em biết chàng không vô tình thế mà!"

.

Thuỵ Tâm đi cùng Brie đến phòng ăn. Lúc đến nơi, Brie vui vẻ gọi hai tiếng "bệ hạ!". Thấy vậy, vương phi không khỏi kinh ngạc.

"To gan, sao không hành lễ trước vương phi và bệ hạ?" nhũ mẫu phía sau liền thốt lên. 

Brie sững người, sau đó chậm chạp hành lễ. Trước giờ, cô chưa từng phải hành lễ với ai cơ mà. Nếu... nếu như cô ở trên ngôi vị kia, có phải vị công nương này mới phải hành lễ trước mình không. 

Thuỵ Tâm không màng đến suy nghĩ của Brie, chỉ nhanh chóng dằn tay của cô lại và cả hai cúi mình.

"Là ngươi làm món bánh này sao?" Balthzar chán ghét cất tiếng.

"Bẩm bệ hạ, đúng vậy ạ." giọng Brie mang theo sự run rẩy.

Balthazar quá xa lạ với Brie. Bao nhiêu sự dịu dàng ngày xưa đều tan biến, đổi lại sự lạnh giá vô tận này. Brie gần như suy sụp. 

Vương phi thấy vậy không khỏi bất mãn. Sao phải hung dữ với một đầu bếp làm gì? Sao không hung dữ với đám đại thần đang đòi tăng thuế dân ấy. 

"Ngẩng đầu lên đi!" Vương phi lên tiếng, lúc Brie ngẩng lên, như thể ngờ ngợ gì đó, cô mới hỏi "Trông ngươi quen quen, ta từng gặp ngươi chưa?"

Nhũ mẫu Evelynn thấy vậy liền tiến lên hành lễ, sau đó bẩm tấu.

"Bẩm vương phi, đây là con gái của thần thiếp, tên thường gọi là Brie ạ."

Nhắc đến đây, trong đàu của vương phi như nhớ về một đoạn kí ức rất xa xưa, năm nàng mới mười hai tuổi. Nnafg còn nhớ khi đó, cô con gái nhũ mẫu này được cả Lugi và Balthazar bảo vệ để không phải hành lễ trước mình. 

Sự sủng ái vô tận khi đó, sự nuông chiều vô pháp vô thiên khi đó bây giờ đã trảo lại thành sự cay nghiệt lạ lùng nào đây?

Vương phi có chút kinh ngạc bởi cách hành xử của Balthazar. Nàng không nghĩ sự sủng ái đó lại biến mất nhanh như vậy. Nàng ngẫm nghĩ một chút liền cảm thấy nực cười. Hoàng đế trì hoãn hôn nhân với nàng vì muốn đợi đứa con gái của nhũ mẫu trở về. Đợi được rồi, đứa con gái không còn nhan sắc nữa liền ruồng bỏ. Bây giờ bất mãn bởi vị trí vương phi không phải của Brie, nhưng cũng bất mãn chính Brie... vương phi cười nhạt.

"Trước đây, ngươi thân thiết với bệ hạ lắm đúng không. Vậy giữ lại hầu hạ bệ hạ đi!" vương phi chán ghét nói.

Nàng thành toàn cho tình thương mến thương của hai người. Đồng thời cảm thấy bài xích trước sự vô lí của bệ hạ. Toàn thân đều ngập tràn sự ghét bỏ. Chuyện yêu đương của hai người này từng ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Cũng may nàng vẫn lên được vị trí vương phi, bằng không chỉ sợ nền hoà bình mong manh của đất nước này chao đảo.

Brie cực kì mừng rỡ. Nhưng niềm vui chưa được mấy giây, Balthazar đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào cô.

"Không cần, là con gái của nhũ mẫu thì tiếp tục làm cung nữ đi, đừng xuất hiện trước mặt ta!"

Brie béo, Brie xấu, Balthazar bỏ mặc Brie, nhũ mẫu cũng mặc kệ sự sống chết này. Kì thực, Thuỵ Tâm cũng chẳng hiểu kẻ làm mẹ như nhũ mẫu nghĩ gì. Nhưng đó cũng không phải chuyện của cô.

"AI, bao giờ tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ? Tôi đã không chết rồi!"

Thuỵ Tâm liên lạc với AI.

"Nhiệm vụ vừa được bổ sung, Vivian muốn giúp Brie có cuộc sống vương giả!"

Thuỵ Tâm ngơ ngác, nghi ngờ rằng đây chắc chắn là bẫy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia