Áng mây nhỏ của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con Đào thương cô Thanh nhà ông Lý từ độ nó mới lên 15. Nó ưng cô lắm, cô nhỏ người, trắng trẻo, tính nết cô tuy có hơi ngộ thiệt, nhưng nó thấy vậy đáng yêu. Chị em nó trách nó ngu, cứ đâm đầu vào cô làm gì, có kết quả đâu mà dại thế. Thế mà nó cũng chẳng để tâm, cứ cười khềnh khệch cho qua thôi. Nó nói chị em nó không phải lo, nó lớn, nó biết suy nghĩ rồi, để nó tự quyết. Nhà nó sồn sồn lên, ầm òm chẳng ngớt. Chị Ly tức lắm, chị không hiểu đầu óc con này nó nghĩ cái gì mà dám để mắt đến cô, còn cái Mận dạo đầu còn cấm cản, sau thì hai đứa nó cứ thủ thỉ với nhau, ép con Đào liều thử một lần, được ăn cả ngã về không, dẫu sao cũng là con gái con đứa, nếu có bị từ chối thì cứ bảo là tình chị em thân thiết nên vậy. Đã nói thế rồi mà con bé vẫn chẳng chịu nghe, nó bỏ ngoài tai luôn, vì đâu ai biết rằng, nó với cô yêu nhau lâu rồi, mà người thua thiệt, tổn thương nhiều nhất lại là cô. Nó hận thân nó lắm, trước thì trân trọng đôi chút, sau nó lao đầu vào đèn sách, bỏ cô bơ vơ một mình. Mà cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn thôi mà, người ta biết yêu, biết quý thì cũng phải biết tủi, biết hờn chứ, ai lại cứ trơ trơ cái lì lợm ra như nó được. Và rồi, như thể đã được báo trước, ở cái tuổi của hai đứa, dây tơ hồng dù có chặt mấy cũng đến lúc đứt ngang. Nó với cô chia tay, lúc đầu, nó huệnh hoạng, nó tự nhủ mình chả có gì để tiếc,nó ép cho đầu óc nó nghĩ bằng được là nó không yêu cô Thanh thật lòng nên chẳng có gì để buồn cả. Thế mà năm tháng trôi qua, nó ngày càng dằn vặt bản thân mình, để rồi nó nhận ra rằng, tâm can nó thương cô đến nhường nào. Nhưng nó đâu có còn tư cách nào mà đối mặt với cô nữa chứ. Sau chia tay nó, thấy mọi người bảo cô Thanh đâm trầm tính hẳn, nó biết cô buồn lắm, vì nó tự dối lòng mình mà cũng có khá hơn là bao đâu. Nó còn chẳng dám hỏi han mấy bà mai bà mối xưa tác thành cho hai đứa, vì nó thừa biết bạn bè cô giờ coi nó như cái gai trong mắt vậy á. Nó chắc rằng họ có chết cũng phải kéo bằng được cái đứa làm cô khổ sở kia theo cùng, nghĩ đến đấy là nó đã não hết cả ruột rồi. Thế mà giờ, nó lại đâm tương tư cô, nhưng nó biết, nó biết cô có mối mới rồi, mà người kia thương cô lắm, có khi còn hơn nó, mà lại còn là con trai nữa... Nó bấm bụng nghĩ thôi thế cũng là tốt cho cô, nó được chứng kiến cô sống vui vẻ hạnh phúc là nó mừng lắm rồi, có khi còn hạnh phúc lây. Ánh mắt nó trộm từng bước đi lon ton, từng nụ cười trẻ con của cô, nó yêu cô quá, nên nó chỉ muốn nó được ngắm cô như thế mãi thôi hà. Như thể, nó chỉ muốn mình được làm áng mây nhỏ trong bầu trời rộng lớn của cô thôi...

                              "Một chút tên tôi đối với nàng
                              Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
                              Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,

                              Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn..."



.

.

.

Đây là lần đầu tiên tuôi viết truyện. Có nhiều sai sót lắm nên mọi người cùng đọc rồi góp ý để tuôi sửa nheeeeee.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl