Chương 3: Chúng ta có thể gặp nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Minh Anh nói có cảm xúc thì phải tiến tới. Thế thì tôi thích chị ấy rồi à? Thích từ khi nào nhỉ? Từ hôm gặp nhau ở quán rượu? Khi cùng nhau trong bóng tối? Hay từ lúc nhắn tin? Khó nghĩ quá!

Để thử nghiệm trái tim một lần nữa, hôm nay tôi một mình đi uống, nếu có duyên tôi sẽ được gặp lại chị ấy. Tôi muốn lắng nghe cảm xúc của mình một lần nữa.

Tôi vội va vào một chiếc ghế chỗ cũ, gọi thứ rượu cũ, mùi vị cũ, nhưng người cũ thì không thấy đâu. Chị chủ quán sao lại không ở đây nhỉ? Tôi liếc nhìn tứ phía xung quanh trông ngóng tìm kiếm, nhưng cũng không đâu vào đâu. Tôi ngậm ngùi nâng ly chuốc say bản thân đêm nay. Tôi chưa từng muốn say như vậy, nhưng đúng là điên rồi..

Tôi say xỉn chỉ vì một chị gái thôi sao. Thích một người là như vậy sao. Bây giờ tôi mới hiểu..

"Ê Minh Anh, chị gái của mày bị làm sao vậy? Tao thấy nó cứ như người mất hồn ấy."

"Còn hơn cả thế. Nó đang bị bệnh đấy."

"Bệnh gì sao không nghỉ ở nhà, mà lại đi học."

"Nó bị bệnh tương tư đấy! Tới nỗi có ngủ được đâu. Nhìn cứ như con ma. Nó đang say như điếu đổ một chị chủ quán rượu. Mà nó cũng ngu ngốc lắm chẳng dám tin vào cảm xúc của mình gì cả. Thích người ta mà không chịu nhận. Cũng bởi lâu lắm rồi nó mới si mê ai như này, mà còn là phụ nữ lớn tuổi nữa. Kiểu này là nó phải đi mua bằng lái hạng sang chắc rồi!!"

Ngồi xa lắm rồi, nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ thằng bạn thân nó xỉa xói, nói xấu ngay sau lưng mình. Tức thiệt.

"Sao rồi mày gặp được người ta chưa?". Thật ra cũng là bạn tốt quan tâm để ý tôi nữa này.

"Chưa."

"Vậy còn gọi điện thoại?"

"Không biết nói gì."

"Nhắn tin thì sao?"

"Không dám"

"Thật là ... mày không dũng cảm thì làm được gì. Tao đã nói thích thì tiến tới rồi mà. Dù sao mày cũng là người tiếp cận trước, mày rung động trước, mày nhắn tin gọi điện trước thì có sao. Đúng không?". Nó nói đúng, mình chủ động một chút cũng tốt. Chỉ nhắn tin hay gọi điện thôi mình cũng chẳng dám thì làm gì được nữa. Dù gì cũng xin số rồi, đâu phải xin để chứa đầy trong danh bạ, rồi cứ nhìn nó theo ngày được. Chỉ nhắn tin vài câu với nhau thôi mà.

Sau giờ học, tôi đã suy đi nghĩ lại rất kĩ rồi mới quyết định lấy điện thoại ra gọi. Lướt lại tìm trong danh bạ tên người cần tìm và nhấn nút gọi.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Rồi ba tiếng...

Sau ba tiếng chuông, bên đầu dây đã nghe máy. Vẫn là giọng nói ngọt ngào làm tim tôi rung lên liên hồi, "Chị dạo này vẫn khỏe chứ?"

("Ừm.."). Trả lời lạnh lùng quá..

"Gần đây em có quay lại quán rượu nhưng không thấy chị, chị bận lắm à?"

("Cũng có chút bận.")

"À.. thế thì giờ em đang làm phiền chị rồi. Xin lỗi chị nhé. Để lần sau em gọi lại cho chị."

"..."

"Em cúp máy trước đi nhé. Chúc chị làm việc thật tốt.". Sau một hồi im lặng không động tĩnh gì, tôi đề nghị cúp máy trước cho lịch sự. Nhưng...

("Khoan đã,... giờ chị cũng không bận gì, em có gì muốn nói thì nói đi.")

"Chị im lặng làm em sợ thật đó. Không biết là... em có thể... gặp chị không? Từ đêm hôm đó tới nay... chúng ta chỉ mới có nhắn tin vậy thôi, em muốn nói chuyện trực tiếp hơn. Không biết có ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của chị chứ?". Vừa nói vừa lo lắng, nếu đối phương từ chối không biết phải làm thế nào đây.

("Được thôi. Thế mà làm chị tưởng như có chuyện gì to lớn lắm, làm chị cũng sợ luôn."). Phù, may mắn quá, đồng ý rồi này.

"Thế 5h gặp chị nhé.". Đi thôi nào, sắp tới giờ rồi, không là trễ mất.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán ăn nhỏ ở trung tâm thương mại. Chị ấy vẫn xinh như vậy. Không có gì thay đổi, vẫn khiến mắt tôi không rời được. "Chị hôm nay xinh lắm, em rất thích.". Tôi bình tĩnh gắp thịt vào chén chị buộc miệng khen. Người trước mặt làm rơi đũa, sững sờ nhìn lại  tôi. Để tránh đi vẻ mặt rối bời của đối phương, tôi đứng dậy đi lấy cho chị đôi đũa khác.

Tôi quay lại với đôi đũa trên tay, "Không cần phải bất ngờ như thế đâu. Em chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu chị không thích thì em sẽ không nói thế nữa.".

"Không sao đâu mà, chị cũng thích thế..". Trời ơi, không đùa được đâu. Chị cũng có thể nói thế cơ à?

"Được thôi chị gái xinh đẹp hãy ăn cơm thật ngon miệng nhé, đừng làm rơi đũa nữa đấy nhé!!".

Ăn xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh trung tâm. Nào là đến chỗ quần áo đẹp, giày xịn, mắt kính siêu ngầu,... mỗi nơi chúng tôi đều thử qua một lần, có lúc tôi cũng đùa giỡn một chút khiến chị cười không ngừng, lúc thì chị là tỏ ra cái vẻ đáng yêu làm tôi cũng vô thức bất giác mà cười không giấu đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net