Chương 5: Đừng giận nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ CHỊ GIANG CHỦ QUÁN MÀ RA

Khi một lần thử tham gia bữa tiệc "Alone" sau bao công việc kéo dài. Dù là chủ quán nhưng tôi cũng muốn một lần trải nghiệm xem sao. Không ngờ trong bóng tối lại vô tình tìm thấy được một người ưng ý. Chỉ là cầm nắm theo cảm tính, nhưng tôi cũng cảm nhận rõ ràng. Vô thức loay hoay lại vô tình nắm lấy cánh tay của ai. Nó lành lạnh, di chuyển dần lên thì mặt cũng lạnh, cổ lạnh và cả đôi môi cũng lạnh.. nhưng không rõ sao tôi lại có cảm hứng khác lạ với cái lạnh này. Khiến lòng tôi khó có thể cưỡng lại..

Tâm trí tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ấm áp, hạnh phúc ấy. Không thể nào tập trung vào công việc được, cứ mở điện thoại rồi lại tắt liên hồi, chờ đợi một thứ gì đó hiện hữu xuất hiện nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Phương gọi cho tôi sau vài ngày lặng mất tăm, tôi mừng tới nỗi không nói nên lời mà chỉ ừm ờ. Tôi lo lắng khi em ấy định cúp máy cuộc gọi, nếu giờ không nói thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Phương đã mời tôi cùng đi ăn, tôi đã suýt đến trễ vì phải sửa soạn lại chính mình, thật may khi em ấy không nói gì.

"Chị hôm nay xinh lắm, em rất thích.", im lặng một hồi lâu mới có người lên tiếng. Vừa khen vừa gắp thịt cho tôi nữa. Hơi bàng hoàng không tin được em ấy có thể dễ dàng nói ra như vậy, tới mức làm rơi cả đũa. Em ấy đúng là tử tế thật khi đi lấy cho tôi một đôi đũa mới, "Được thôi chị gái xinh đẹp hãy ăn cơm thật ngon miệng nhé, đừng làm rơi đũa nữa đấy nhé!!", chị sẽ ăn thật ngon..

"Hẹn hò đi.", nếu em ấy không nói thế chắc chúng tôi chỉ có thể kết thúc tại đây thôi. Nhìn em ấy dũng cảm nói ra như vậy, tôi thấy bản thân tự ti không tả nỗi. Thích người ta nhưng chỉ cứ chờ đợi mãi thế này..

"Thì chắc em lại sai nữa rồi.", tôi nghe mà thấy chạnh lòng không thể cất thêm lời nào, cái cảm giác này là gì đây, sao lại nhói lòng thế này.. em ấy đã trải qua chuyện gì hay sao, mà lại nói như thế. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, từ lúc đầu cho đến nay, vẫn như vậy, một màu bi thương..

"Ủa, em gái lại đến nữa rồi à, mấy hôm trước, cứ say xỉn xong rồi ngồi khóc ầm ĩ, hôm nay đi cùng ai đến vậy trong mặt hạnh phúc thế?", nhân viên quán tôi mang tới vài ly rượu mới để trên bàn tò mò hỏi chuyện, "Ơ,... sao lại là chị chủ thế? Không phải hôm trước chị bảo người ta là playgirl chơi qua đường gì cơ mà, sao hôm nay lại...". Tôi mà không kịp bịt miệng thì không biết cậu ấy sẽ nói đến gì nữa.

"Anh nói gì cơ? Em là playgirl chơi qua đường á?". Chết tôi rồi. "Sao chị lại nói em như thế?"

"Do chị chờ điện thoại mấy ngày không thấy động tĩnh gì... nên nghĩ em chỉ muốn đùa giỡn... giờ chị nhận ra rồi... em đừng nghĩ nhiều quá."

"Chị nghĩ thế cũng đúng.. xin số mà mấy ngày mới gọi một cuộc.. cũng là lỗi của em cả.. xin lỗi nhé!!". Em ấy vừa nói vừa ôm lấy mặt tôi nâng niu, vuốt tóc dịu dàng. Cảm động thật, không giận mình à?

"Nhưng sao em lại say xỉn và khóc thế?"

"Chỉ là có một chút rối bời không định hình được...". Em ấy lại âu lo nữa rồi, ánh mắt lại đượm buồn..

Em ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, "Em xin lỗi.. đừng giận nhé.".

_________________________________________

Bao muộn phiền trong lòng như được giải tỏa. Tôi không còn trằn trọc lo âu khó ngủ hay say xỉn mơ hồ nữa. Mỗi ngày của tôi đều được bao trùm luôn cả niềm vui của babe. Tôi và chị Giang đã quyết định sẽ không gọi là "chị", vì nghe già lắm. Tôi gọi chị là babe hay bé Giang, còn chị gọi tôi là bé 3 (đó là cái tên thân thương mẹ hay gọi tôi, cũng muốn chị gọi tôi theo cái kiểu yêu thương đó).

Mỗi buổi sáng, babe sẽ đến đón tôi cùng nhau đi ăn sáng và đưa tôi đến trường, rồi mới đến công ty. Chiều thì đến đón tôi và cùng đi ăn, đi chơi khuây khoả thoải mái rồi về. Mọi điều đều yên bình, ấm áp, hạnh phúc. Chắc đây là người bạn gái đầu tiên của tôi, nên cũng muốn toàn tâm toàn lực. Chỉ mong là có thể bên nhau dài lâu..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net