Chương 8: Ngày nghỉ nên làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang's part -

Tới giờ ăn trưa, tôi mở hộp cơm đã được chuẩn bị trước ra.

Cơm hộp được chia làm ba phần: cơm với cà rốt để ở trên, vài miếng thịt và cái trứng chiên, cuối cùng là rau củ xào.

Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Kiểu này chắc tôi sẽ bị dỗ béo sớm quá.

Thường ngày chỉ đơn giản là ăn đại ở canteen công ty cho qua bữa. Nhưng từ nay tôi đã có người chăm sóc cho rồi..

"Hôm nay lạ vậy, ăn cơm hộp luôn à?". Đồng nghiệp thân thiết của tôi hỏi.

"Chỉ là từ giờ sẽ thay đổi.

"Bình thường đâu có như vậy? Người yêu làm cho à?". Tôi ngượng ngùng gật gật. "Sướng thật đấy!". Tôi chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện.

Cũng mong là như vậy, sẽ sung sướng.


Chiều nay tôi tan làm sớm, chạy nhanh đến trường của em ấy, lúc này cổng trường còn chưa mở, nên đành chờ một chút.

Đúng năm giờ, các sinh viên ào ạt bước ra. Nhưng vẫn không thấy người cần tìm đâu.

5,10,15,20 phút đồng hồ trôi qua, tôi vẫn chăm chăm nhìn về phía cổng, không còn đông đúc như vũ bão lúc nãy nữa, người cũng thưa thớt dần..

Tôi chờ quá lâu, đành lấy điện thoại ra gọi. Ngay tiếng chuông đầu tiên vang lên, đầu dây bên kia đã lên tiếng..

"Alo.."

"Em đang ở đâu thế? Chị đang đợi trước trường này."

"À dạ.. em ra liền.". Ngắt máy ngay tức thì, tôi không thể nói gì thêm.

Nói là ra liền, nhưng cũng chừng 5-10 phút.

Nhìn kĩ lại thì, em ấy đang đi cà nhắc chầm chậm về phía tôi, chân làm sao thế kia? Tôi chạy đến dìu em ra xe. Đội mũ bảo hiểm, đỡ em lên xe.

"Sorry babe.. em ra trễ quá.. chị đợi em lâu không?"

"Chân làm sao thế?". Tôi lo lắng hỏi ngay.

"Em té trật chân."

"Phải cẩn thận chứ."

"Em biết rồi.."

Em ấy vì bị thương mà đến trễ, tôi lại quát mắng em.. thật có lỗi quá. "Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé.". Ánh mắt chúng tôi giao nhau, hiểu ý gật đầu.

Tối nay, Phương không thể đứng nấu cơm được, nên chúng tôi quyết định đi ăn cơm tiệm.

Ăn no nê, rồi cùng nhau về nhà. Em ấy tắm trước, còn tôi tắm sau. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy em ấy lao đầu vào học tập, năm cuối học sẽ nhiều lắm.

Tôi chỉ không muốn làm phiền nên vào phòng ngủ trước. Giữa khuya chợt thức giấc, thấy đèn còn sáng, chắc em ấy vẫn còn ngồi học.

Tôi chỉ biết nhẹ nhàng bước ra phòng khách, đứng từ xa nhìn người đang tập trung chạy deadline căng cả mắt.

Tôi tiến đến vỗ nhẹ vào vai: "Học xong chưa?"

Đối phương đưa mắt nhìn qua, "Chưa nữa.. mà cũng gần xong rồi.". Nghe câu lời, tôi liền quay về phòng. Em ấy giữ tôi lại, "Ngồi đây chờ em.". Thế là kéo tôi lại ngồi trên đùi mình.

Tôi thức dậy trên chiếc giường của mình, đầu đặt trên ngực em. Tôi nhẹ di chuyển, đánh thức người kia, "Chị dậy rồi à? Trông chị ngủ ngon lắm. Gối lên ngực em cả buổi tối, tê mà không biết làm gì, cứ lay người một tí thì chị kéo em lại.", tôi ngượng đỏ mặt không nói nên lời.

Em ấy tiến gần lại nói nhỏ vào tai tôi, "Chị thích lắm đúng không? Mềm mại, êm ái chứ? Sao không tranh thủ sờ chút cho đỡ ghiền?", em ấy nói khích tôi, không những mặt mà cả tai cũng đỏ ửng lên. Xấu hổ quá, sao mình lại làm như thế chứ?

"Đi đánh răng, ăn sáng, mặc quần áo đẹp rồi cùng nhau ra ngoài."

"Chân em thế kia mà đi đâu."

"Em đỡ rồi không sao, lâu rồi mới nghỉ đi chơi chút."


Cứ ngỡ đi đâu, thật chất ra cũng lại đến trung tâm thương mại, em ấy dường như chỉ biết mỗi chỗ này..

Đã nói đi chơi cùng nhau, nhưng thật ra còn có thêm người khác. Không biết lại kéo theo anh trai nào đến cùng.

"Đây là Minh Anh, bạn em. Còn đây là chị Giang. Lần trước có gặp nhau rồi". Em ấy giới thiệu chúng tôi cho nhau.

Tôi hỏi nhỏ em ấy, "Em đi chơi riêng với bạn là được rồi, đâu cần chị phải đi cùng."

"Cần chứ, trước đây đi một mình, nhưng giờ có nhau rồi phải khác chứ. Chị không nhất thiết phải để ý đến nó, chỉ quan tâm em là được.". Em ấy cười hiền đáp trả.

Ba người chúng tôi cùng đi xem một bộ phim nổi tiếng mới ra gần đây. Bạn của em ấy đã đặt vé trước, nên chúng tôi chỉ cần chờ đến giờ xem phim là được.

"Phim này chắc sẽ lại hay cho xem.". Em ấy lên tiếng nói trong khi còn chưa xem.

"Sao em lại nói thế?"

"Bộ phim này là do Minh Anh chọn, những lần nó rủ em đi xem phim thì lúc nào cũng đều hay cả, mắt nhìn của nó tốt lắm, em chưa từng bỏ tiền uổng phí vì dự đoán của nó."

Ồ, bạn em ấy giỏi đến vậy sao, chỉ nhìn là biết à, kinh thế..

Vào xem phim được vài phút, tôi thèm ăn gì đó, nhớ ra lúc nãy có mua bắp rang bơ. Định đưa tay sang lấy bắp ăn, thì có bàn tay đưa bắp vào miệng. Tôi quay thì thấy em ấy mỉm cười dễ thương nhìn vào mắt tôi. Hiểu ý tôi quá.


Phim đúng là hay thật. Phương nói không sai, Minh Anh thật có mắt nhìn. Rất đáng giá.

"Phương này, mày có biết hôm nay đặc biệt thế nào không?", Minh Anh khoác vai Phương lớn giọng.

"Như nào?"

"Tao được xem một bộ phim, mà còn được khuyến mãi thêm một bộ."

Minh Anh nói thế vì...

Trên màn hình đang chiếu đến cảnh nam nữ chính chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn, thắm thiết "Thử không?", Phương quay sang hỏi tôi.

"Thử gì?", tôi bất ngờ quay sang, chưa nhận được câu trả lời đã bị đối phương nắm lấy cổ, đặt lên môi tôi một nụ hôn không lường trước. Tôi nhận ra hôn đáp trả lại. Buông bàn tay đang nắm, ôm trọn vùng eo tôi, cứ thế chúng tôi hôn nhau theo từng nhịp xoa nắn đều đặn của em.  Đến khi tiếng đổ nát trong phim vang lên, mới chịu dời đi.

Không ngờ được đã bị Minh Anh bắt gặp, thật ngại.

"Diễn viên chỉ hôn khoảng chừng 1 phút, nhưng hai người lại tới tận 5 phút mới chịu buông. Không khó thở à?", nói với Phương xong quay sang tôi, "Có phải người chị gái này của em có mê lực ghê gớm nào đó thu hút chị đúng không?", tôi ngượng đến mức không thể nói được gì.

"Thôi đi, đừng đùa nữa.", nhờ có Phương cứu rỗi được vẻ xấu hổ của tôi.

"Cùng đi ăn đi, đói quá chừng."

Tôi lại thỏ thẻ vào tai em ấy, "Không phải chỉ xem phim thôi sao, còn đi ăn nữa à?"

"Minh Anh nó là như vậy đấy. Cứ đi chơi mệt thì ngủ, no thì uống rượu,.... xem phim xong rồi thì đi ăn cũng là một trong số đó. Như vậy hoài cũng thành thói quen, chỉ là muốn hết ngày."

Ồ, người bạn này đúng là thú vị thật, có Minh Anh bên cạnh chắc em ấy thích lắm, sẽ không thấy cô đơn, đi chơi không ngừng nghỉ luôn.

Chúng tôi cùng đi ăn lẩu tokbokki, gọi quá trời thứ để ăn, ai nấy đều cắm mặt vào ăn không nói với nhau câu nào. Chỉ có mình tôi là bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt.

Phương thấy vậy thì thầm vào tai tôi, "Chị ăn nhiều vào, tối lại đói đấy.", tôi nghe theo ăn thật nhiều thật nhiều.


No tới mức thở không ra hơi, bụng ai nấy đều căng to tròn.

Tôi đứng dậy định đi vệ sinh, thì bị giữ lại, "Chị đi đâu thế?"

"Nhà vệ sinh.", em ấy kéo tay tôi đi như có ý muốn đi cùng.

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, thấy em ấy đang đợi mình. Em nắm chặt tay tôi bước đi, "Về thôi."

"Không đi chơi tiếp à?"

"Đi nữa chị sẽ mệt đấy."

"Chưa thanh toán tiền ăn mà."

"Em chuyển khoản cho Minh Anh rồi. Nó sẽ trả giùm."

Có em ấy bên cạnh thế này, quan tâm chăm sóc, không cho tôi lo toan hay làm gì. Yêu thương tôi như một đứa trẻ, cứ thế này tôi sẽ không lớn nỗi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net