Chương 6(Thu Tuyết xưng tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bóng lưng Minh Anh đi khuất, tôi bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc. Chẳng rõ là mắt tôi có hoa hay không nhưng bóng lưng cao ráo của cậu ấy thật ấm áp và vững trãi, không thấy cảm giác cô độc trong đêm đông đâu cả. Nó khiến tôi thật muốn một lần dựa vào đó và biết cảm giác ra sao. Ôi trời! Tôi vừa nghĩ cái gì vậy!
Tôi chỉ có một mong ước là được nói chuyện với cậu ấy thôi mà! Tại sao có được rồi tôi lại vòi cao hơn vậy! Đúng là được voi đòi tiên mà! Vô duyên quá đi mất!
Tôi xấu hổ ôm mặt và chạy một mạch về nhà. Tới nhà, tôi lăn ra giường, hình ảnh lúc sáng lại chạy qua chạy lại Trời ơi Tôi đã được Minh Anh đèo và đi học cùng cậu ấy, không chỉ vậy cậu ấy còn b...bế tôi đấy! Cho dù là như vậy, tui vẫn thấy xấu hổ, lại thấy mình nhỏ quá đi! A! Còn có người rồi cậu ấy còn nói, tôi có thể đến sinh nhật cậu ấy được không? Ôi hạnh phúc quá đi mất!
Không đúng! Tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó! Đúng rồi! Là quà sinh nhật! Tôi nên tặng Minh Anh cái gì đây? Cái gì mới thật phù hợp với cậu ấy? Tôi rối bời quá à!.....

- Thu Tuyết? về nhà chưa con?- Tiếng gọi của mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,tôi bật dậy sửa lại đầu tóc và chạy xuống vui vẻ nói.

-Dạ! con về rồi đây! mẹ hôm nay... A!- Không hiểu sao tôi bỗng thấy chóng mặt rồi trượt chân và ngã, lăn vài vòng trên bậ cầu thang

-Tuyết! Có sao không con? Con phải cẩn thận chứ!- Mẹ tôi sợ hãi chạy tới đỡ lấy tôi giọng đầy trách cứ

- Con...con không sao đâu mẹ!- Tôi đau đến ứa nước mắt mà cứ vờ như không sao, mắt hồng lên nhưng vẫn cố cười.

- Còn không sao à! Máu chảy rồi này!- Mẹ tôi lo lắng đỡ tôi đứng dậy- Đi mẹ băng vết thương cho.

Máu của tôi chảy nhiều, nhiều tới nỗi thấm hơn nửa hộp bông mới cầm được hết máu. Tôi nhìn mẹ tôi đang tận tâm chăm sóc vết thương cho tôi bỗng cảm thấy lòng ngậy tràn niềm vui. Dã lâu rồi mẹ không như vậy với tôi, tôi bỗng nhớ ngày còn bé, có bố và mẹ mà bây giờ...bố và mẹ đi công tác xa nhau, tôi thấy cũng thật trống vắng.

- Mẹ và bố có yêu nhau không?- Bỗng dưng không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy. nghe tôi hỏi mẹ tôi khựng lại một chút rồi tiếp tục chăm sóc vết thương cho tôi:

- Tất nhiên rồi! Sao vậy con?

-Dạ không, không có gì đâu! Mẹ xong chưa?

-Ừ sắp xong rồi!

không phải đâu! Tôi không muốn biết câu trả lời của mẹ đâu! Nếu yêu mẹ tôi tại sao vẫn có những đêm tôi nghe tiếng mẹ khóc? Nếu là yêu mẹ tại sao bố và mẹ vẫn thường xuyên cãi nhau và... về một người khác? Nếu là yêu mẹ thì tại sao mẹ vaãn thường ôm tôi khóc và kể lể, dạy tôi thế nào là đàn ông tồi và phải tránh xa họ? và nếu thực sự yêu mẹ tôi tại sao bố tôi có thể lạnh nhạt với mẹ, nhiều hôm về khuya cũng không ngủ ở phòng và lấy lí do "chưa tắm"?
-Tuyết? Con sao vậy? Sao lại khóc? Có phải mẹ quá tay không?- Mẹ lo lắng nhìn tôi khi thấy tôi khóc
- Đau....Đau quá thôi mẹ à!- Tôi oà vào lòng mẹ. Tôi đau ở con tim này, tại sao tôi lại không được sống trong một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Và.... tại sao ung thư máu, căn bệnh này lại tìm tới tôi? Có phải tới nó cũng khinh thường tôi thiếu vắng tình yêu của bố?
- Đừng khóc nữa! Con đói rồi chứ? Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé!- Mẹ tôi xoa đầu an ủi tôi, hỏi với giọng ân cần và đưa khăn giấy cho tô.
- Vâng!- Tôi gật đầu, nhận lấy khăn giấy và lau nước mắt
Tôi không định hỏi bề chuyện của bố mẹ, tôi chỉ muốn hỏi về món quà sinh nhật kia của Minh Anh nên tặng gì mà thôi.
- Mẹ à. Mai sinh nhật của bạn con, con nên tặng gì cho cậu ấy đây?
- Nếu đã tặng hãy tặng gì đó thật ý nghĩa để thể hiện lòng chân thành của con. Đồ tự làm, có lẽ sẽ đáng trân trọng hơn rất nhiều, vì đó là công sức của con bỏ ra.
Nghe lời mẹ, tôi đã nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra món quà tự làm nào thật chân thành.
Trời ơi! Tôi phải nghĩ lẹ lên thôi! Mai là sinh nhật cậu ấy rồi đó! Nhưng tôi càng nghĩ càng rối bời, nên tặng cái gì đây? Khó nghĩ quá à!
A! Bóng đèn sáng rồi! Tôi nghĩ ra rồi! Tôi sẽ làm tặng Minh Anh một món quà do tôi tự làm, độc nhất vô nhị!
Tôi bật dậy sắn tay áo và bắt đầu làm, làm bằng cả trái tim tràn ngập niềm hân hoan cùng câu hỏi: không biết khi nhận nó cậu ấy có thích không?
********
Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng khiến tôi chói mắt. Ôi trời! Tôi ngủ từ bao giờ vậy? Còn chưa đóng rèm nữa, trời! Món quà tôi thức đêm làm đâu rồi???
Tôi tỉnh dậy thấy mình còn nằm lăn ra sàn thì hớt hải tìm món quà của tôi. A! Đây rồi! Thật may! Tôi thấy nó rồi. Nó vẫn còn nằm nguyên vẹn trong tay tôi. Trời ạ! Hú vía luôn! Giờ nhìn lại, thấy cũng hay hay đấy chứ.
- Tuyết! Dậy đi con! Xuống ăn sáng thôi!- Tiếng mẹ tôi vọng lên.
- Dạ!- Tôi vui vẻ trả lời và làm vệ sinh cá nhân.
Ngày hôm nay, là ngày tôi thấy vui hơn bất cứ ngày nào.

***
Vẫn trên con đường tới bến xe bus, tôi mang tâm trạng hân hoan vừa đi vừa hát và nhảy chân sáo.
- Thu Tuyết....- Đằng sau bỗng có tiếng gọi tôi.
- A! Minh Anh! Chào bạn! Đến sớm thật nha!- Tôi vui vẻ vẫy cậu ấy.
- Ừ!- Mặt Minh Anh bỗng đỏ ửng- Bạn...còn nhớ không?
- Nhớ gì? A! Tất nhiên rồi! Tớ không quên đâu! Sinh nhật vui vẻ nhé!
- Cảm... cảm ơn! Vậy, lên tớ đèo đến trường nhé?
- Được. Cảm ơn nhiều nhé!- Tôi nở nụ cười rạng rỡ và leo lên xe Minh Anh- Sao thế? Đi nào!
- À,ừ!- Sau khi tôi giục cậu ta mới bắt đầu đạp xe.
Nắng hôm nay thật đẹp! Con đường hôm nay cũng thật đẹp, cả mấy ngôi nhà kia nữa. Không hiểu sao, tôi hôm nay, nhìn gì cũng đẹp.
- Bạn sẽ tổ chức sinh nhật ở đâu, Minh Anh? - Nhìn bóng lưng của cậy ấy tôi hỏi.
- Tổ chức sinh nhật? Tớ không định. Tớ chỉ muốn đón sinh nhật thôi. Bạn đi cùng tớ nhé?
- Ừ! - Tôi ngước mắt nhìn trời xanh cao vời vợi, cậu ấy có lẽ đã thực sự rất cô độc. Cậu ấy... Có lẽ đáng thương hơn tôi.
Ít ra tôi vẫn còn có niềm tin và hy vọng vào mọi thứ và cậu ấy thì không. Hình như, tôi có thể hiểu được cậu ấy.
**********

Sau tan học, Minh Anh tới đón tôi, thấy tôi, cậu ấy vui vẻ lắm, còn tôi thì vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ.
- Gì đây? - Tôi chỉ vào hơn chục hộp quà gói cẩn thận được cậu ấy gói lại. Tôi vẫn hỏi dù biết đó là cái gì.
- À, quà sinh nhật, có vài bạn ở lớp tặng tớ. - Minh Anh nói và chỉ tay về yên sau - Chúng ta đi đâu đó một chút nhé?
- Ừ! - Tôi gật đầu và theo cậu trèo lên xe đạp. Tôi thấy buồn và chán nản.
Mấy hàng cây trơ trụi thật xấu. Con chó gì mà đen ngòm lại béo lú trông ghê quá. Sao lại có ai vứt rác bừa bãi bẩn thế này. Mấy ngôi nhà kia trông cũng cũ quá rồi, sao chủ nhân chúng không sơn lại đi nhỉ?
- Sao vậy? - Minh Anh thường kiệm lời không hiểu sao lại hỏi tôi - Bạn ko vui sao?
- Không không phải đâu! Mình vui lắm! - Tôi lắc đầu xua tay rồi ỉu xìu - Chỉ là tớ muốn hỏi, bạn thích quà gì?
- Sao?
- À,  không, ý tớ là,à,  không phải vậy! - Tôi chán nản thành thật thú nhận - Sinh nhật bạn có nhiều quà như vậy mà lại toàn quà có giá trị nữa, chắc bạn sẽ ko thích quà tớ đâu. Quà tớ nhỏ và chẳng đáng giá gì cả....
- Phì - Hình như Minh Anh bật cười, cậu ấy nói - Hoá ra là vì chuyện này sao? Đối với tớ không sao cả! Tớ cũng không cần bất cứ món quà nào từ bạn hết. Tớ chỉ cần hôm nay có bạn.....là đủ rồi.
Không hiểu sao tôi thấy ấm lòng quá. Gió đông kia chẳng còn khiến tôi thây lạnh nữa rồi.
- Chúng ta đi đâu đây? - Tôi nắm món quà định tặng cho Minh Anh trong tay với tâm trạng vui lên trông thấy
- Không biết bạn thích không nhưng chúng ta đến công viên giải trí được không?
- Được thôi!
Và tôi cùng cậu ấy đến thẳng công viên giải trí. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò chơi và tôi đã nhìn thầy nụ cười thực sự của cậu ấy, là nụ cười thực sự, rất thoải mái mà không hề gượng ép.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì tôi đã thấy nó trước khi...
Hình như  có gì đó không ổn ở đây! Tôi thấy mình chóng mặt và mặc Minh Anh nắm cổ tay tôi dắt đi.
- Chúng ta chơi bắn sinh nhé?  Tớ tặng bạn con gấu bông đó! - Minh Anh dắt tôi đến hàng bắn súng và trỏ vào con gấu bông lớn và đẹp nhất ở đó - Thu Tuyết bạn sao vậy? - Hình như cậu ấy nhận ra điều bất thường ở tôi, tôi phải làm gì đó, không thể để cậu ấy mất vui.
- Tớ không sao!  Con gấu ấy thật đẹp!  Tặng tớ nhé! - Tôi lắc đầu và giả bộ thích con gấu đó, ờ, không giả vờ đâu, tôi thích nó thật.
Minh Anh hỏi ông chủ luật chơi và bắt đầu chơi nó. Từng tiếng súng như một vũ khí nặng đập vào đầu tôi, khiến tôi nhức đầu cảm thấy mờ dần.
- Thu Tuyết! Lấy được rồi! Thu Tuyết! Thu Tuyết!
Tôi mơ màng lịm đi trước vẻ mặt lo lắng của cậu ấy. Không! Tôi không muốn vậy!  Tôi muốn nói: tiếp tục chơi đi đừng vì tớ mà mất vui. Nhưng không được rồi, mọi giác quan của tôi lại lười biếng nữa rồi.
     🌸Băng Thư đổi thành Mạc Hoa 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net