Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm về, Rùa tự nhiên hí ha hí hửng bảo tôi:
"Ở công ty có một anh cực kì đẹp trai. Anh ấy đang tán em đó!"

Lâu lâu cô nàng mới tự biết nâng tầm giá trị của mình nên như vậy nên tôi cũng không nỡ nói ra câu nào gây tổn thương lòng tự trọng vốn nhỏ bé như cô ấy. 

"Thật đấy. Em bảo em có bạn trai rồi nhưng anh ấy bảo anh ấy cũng không ngại chiến đấu đâu!"

Tôi đang ngồi làm việc, buồn cười quá phải ngẩng đầu lên, bảo với Rùa là cô ấy không phải một mảnh đất, lâu đài hay cái vương miện để mà tranh giành. Ý tứ rõ ràng như vậy, mà cô nàng lại giận tôi không coi trọng cô ấy, nghĩ cô ấy không xứng đáng làm một cái lâu đài nguy nga, lộng lẫy gì đó (???).Xong giận tôi kiểu gì mà ngồi co gối ở một bên ghế sô pha, chốc lại liếc sang chỗ tôi một cái có ý bảo: "Anh không xin lỗi em à?". Ngốc quá thể!

Buổi tối Rùa ăn no rồi, trong lúc tôi đi rửa bát thì vui vẻ xách quần áo đi tắm. Điện thoại tôi báo tin nhắn facebook đến, đọc xong mới biết rõ ràng là con rùa rụt cổ kia có âm mưu thâm độc cố tình muốn tôi ghen tuông gì đó nên mới không log out. Nhưng mà hóa ra là có thằng cha kia thật. Lại còn không phải loại tậm tịt như tôi nghĩ. Cô Rùa này, rốt cuộc ở công ty có chịu làm việc không hay lại quăng cần câu vô tội vạ thế không biết?

- Tôi là bạn trai của Rùa.

 Đầu bên kia để dấu ba chấm một lúc rất lâu rồi mới trả lời, "Anh đừng tưởng bạn trai là to. Đến vợ còn cướp được."

- Tôi không thấy to. Tôi thấy may mắn. 

 Không phải lo mất Rùa nên tôi mới thị uy thế này đâu. Chẳng qua là giả vờ ghen tuông một tí cho con rùa nhỏ kia đỡ tủi thân thôi. Với lại vụ may mắn là thật. Yêu cô Rùa này thì cực kì thoải mái, không lo dỗ dành, lại càng không lo đi tìm.

- Khi nào cậu không coi đối tượng là đồ vật để cướp thì hẵng nghĩ đến chuyện tình yêu.

 Đối tượng kia dùng nhiều lời hoa mỹ như mặt cậu ta đôi co với tôi một hồi rồi lặn mất. Rùa nằm trên giường, không cần nhìn cũng đủ biết đang sướng rơn vì cái vụ "đánh ghen ầm ĩ" trên facebook đó. Vui đến mức rõ ràng không bao giờ làm phiền tôi lúc tôi đang gõ máy tính, hôm nay lại chui tọt vào khoanh chân của tôi ngồi. Con rùa này lai mèo từ khi nào thế?

Rùa nhỏ cảm động không nói lên lời, khụt khịt ôm tôi. Những tưởng ít nhất cô ấy cũng phải nói được một tiếng cảm ơn hay em yêu anh gì đó, ai ngờ năm phút sau đã lăn quay ra ngủ.

Quá đáng thật, ăn ốc xong bắt người ta đổ vỏ rồi còn mặt dày mà vui vẻ thế này nữa chứ!

Thử lần sau mà dám trả lời tin nhắn facebook của thằng cha nào nữa xem! Đừng hòng bắt ông "người yêu dữ lắm" này ra mặt nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC