Tập 1: Thanh tra biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Orion, đi thôi, bọn chó bên Kaido đến kiếm chuyện này."

Một tên đàn em dưới trướng của Ame vẫy tay gọi trong lúc cậu đang ngẩn ngơ ngồi ngắm nghía những đám mây trắng như tuyết thờ ơ, mệt mỏi lướt nhẹ trên bầu trời.

Hướng mắt nhìn sang tên ấy với nét mặt hơi khó chịu, Ame giơ ngón trỏ kéo nhẹ khẩu trang xuống.

Với giọng lờ đờ chán nản, cậu đáp trả.

"Tụi nó chán sống rồi à ?"

"Có vẻ như tầm 10 mạng đấy."

Tên kia trả lời với nét mặt lo lắng, hắn ngó quanh, lúc này chỉ có vỏn vẹn mỗi hắn và Ame ở đây. Phía xa xa, đám Kaido đang tiến đến gần với bao la vũ khí thô trên tay.

"Thì ? Tao và mày là đủ chơi khô máu đám ruồi nhặng ấy rồi."

Ame đứng dậy, cậu kéo khẩu trang lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi hái tử thần.

"Phải, It's show time !"

Tên đàn em rống lên đầy phấn khích, nghe thấy âm thanh ấy, đám người kia giơ cao vũ khí rồi lao nhanh tới tấn công. Ngay tức thì, Ame cũng chạy vút lên phía trước, cậu trở người đá xoáy một vòng, hất tung một tên.

"Orion ! Hay lắm !"

Tên đàn em của Ame cười phá lên, hắn toan chạy đến tiếp sức thì bỗng khựng lại và quát lớn trong sợ hãi.

"ORION !"

"ĐÙNG...."

Một tiếng súng vang lên ngay sau tiếng hét của hắn, Ame ôm chặt tay lên hông rồi ngã quỵ xuống mặt đất.

"LŨ CHÓ !! TỤI MÀY CHƠI BẨN !!!"

Toan chạy đến cứu đại ca, nhưng hắn không thể vì họng súng đang chĩa về phía hắn. Một tên địch cười nhoẻn miệng đầy chó má.

"Thời buổi nào rồi mà tụi mày còn tin vào cái gọi là khí chất yakuza ? Kẻ mạnh là kẻ biết sử dụng cái này này."

Hắn chỉ chỉ tay vào đầu, rồi kéo cò súng chuẩn bị bắn tiếp phát đạn tiếp theo.

"Thằng khốn... mày..."

Ame gắng gượng siết chặt lấy chân hắn bóp thắt. Hắn ngắt lời cậu.

"Cho tao xin, chỉ có đám gà yếu ớt như chúng mày mới biện minh bằng những cái đạo lý hoang đường."

Hắn chĩa họng súng xuống, chỉ cách đầu Ame một khoảng ngắn.

"Giờ thì chết đi."

Nụ cười tàn độc nở rộ trên khuôn mặt khốn nạn của hắn. Bị ánh mắt kiên cường không khuất phục của Ame nhìn chằm chằm vào mình, hắn càng muốn hành hạ cậu nhiều hơn nhưng hắn thừa biết Ame rất mạnh, nếu đấu trực diện với cậu thì cơ hội thắng là con số 0, vì vậy muốn chiến thắng, hắn phải dùng đến chiêu trò bỉ ổi.

Ngay lúc này đây, Ame như nín thở hoàn toàn, cậu biết mình sắp chết, cậu không hề hối hận vì đã chọn đi con đường đẫm máu như vậy. Nhịp tim không còn đập mạnh nữa, nó nhẹ nhàng và trầm lắng như chẳng hề sợ hãi trước cái chết.

"ĐÙNG..."

Tiếng súng lại vang lên. Khẩu súng trên tay tên khốn nạn kia bỗng rớt uỳnh xuống mặt đất.

"Tất cả đứng yên !"

Là đội cảnh sát tuần tra, họ xuất hiện vô cùng đúng lúc với những khẩu súng ngắn trên tay đang khoá chặt từng mục tiêu. Nhưng người bắn vào tay tên khốn kia không phải họ.

"Lùi lại và đặt hai tay ra sau đầu nếu không muốn nhận một cái lỗ giữa trán."

Một người đàn ông chững chạc bước lại gần đám yakuza, anh ta chỉ cầm súng bằng một tay, ánh mắt sắc sảo như đã tóm trọn cả bọn trong lòng bàn tay.

"Thanh tra ! Ngài không nên đến gần bọn chúng !"

Một viên cảnh sát vội gọi vọng đến đầy lo lắng. Bất thình lình, một tên đang cầm cây gậy golf lao tới gần, hắn vung gậy toan đánh vào đầu vị thanh tra.

"Quá chậm."

Anh ta nhoẻn miệng đắc thắng, đưa một tay lên chắn lại cú tấn công mạnh của cây gậy, tay còn lại đã nhanh chóng bóp vào cổ tên đó và siết chặt khiến hắn không thể thở.

"Thanh tra !"

Các viên cảnh sát sốt ruột hừng hực nhưng anh chỉ quay mặt lại và nở một nụ cười trìu mến với họ.

"Tôi không sao."

Xong, trở lại với tên đang thoi thóp trong tay mình, nét mặt anh lạnh buốt như kẻ giết người vô nhân tính.

"Tôi không ngại mang tội danh giết người đâu. Dù vậy, nếu cậu chết ở đây thì tôi cũng được xem là tự vệ chính đáng."

Hắn ta tím tái mặt mũi, một phần vì sợ hãi, một phần vì không thở được.

Không lâu sau, cả đám yakuza đã bị tóm gọn một cách dễ dàng. Thằng đàn em của Ame đã bỏ chạy ngay khi cảnh sát đến, chỉ còn mỗi cậu nằm thoi thóp chờ chết.

"Này, ê này. Này này này. Chết chưa đấy ?"

Vị thanh tra cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, giơ chân đạp đạp vào người Ame để lay cậu.

"Này, chết rồi hả ? Vậy không cần gọi xe cấp cứu đâu nhỉ ?"

"Gọi... gọi dùm đi..."

Ame đau đớn thều thào từng chữ một, cơn tức giận dâng trào khiến tay cậu bất giác nắm chặt lấy cổ chân anh.

"Chịu khó một chút, đang trên đường tới đấy."

Anh giựt chân về, ngồi chỗm xuống đắp chiếc áo lên người cậu, một tay anh đè chặt vào chỗ vết thương để cầm máu chảy.

"Đau..."

Ame nhíu mày, đôi mắt đã không còn đủ sức để mở ra, cậu dần dần chìm vào cơn mê cùng với tiếng còi xe cấp cứu đang vang vọng trong tâm trí.

Thấm thoát cũng đến tối, Ame thức dậy trên một chiếc giường lạnh lẽo, cậu lập tức ngồi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Đây là ?"

"Bệnh viện đấy. Trâu bò nhỉ ? Không đau sao ?"

Trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ, anh ta đang ngồi bên giường với đôi mắt dán chặt vào tờ báo. Nhờ ơn nhắc nhở của người lạ mà cậu chợt nhận ra một cơn đau quằn quại đang âm ỉ ngay hông của mình.

"Anh là ai ?"

Ame nhíu mày hỏi.

"Tôi là Kazeto Kuro, thanh tra viên và là người bảo hộ muộn của cậu."

Anh vẫn chăm chú xem báo, điều này khiến Ame vô cùng tức giận khi cảm giác cứ như bị khinh thường.

"Bảo hộ là cái quần gì ? Tôi không cần."

Cậu đặt chân xuống giường, bước đi ra phía cửa.

"Này, cậu đang bị thương đấy."

Kuro gập tờ báo lại, đặt xuống mặt tủ rồi hướng mắt nhìn ra chỗ Ame.

"Mặc tôi."

Cậu chỉ lạnh nhạt trả lời, dù sao cậu chẳng quen biết gì anh.

Ame đặt tay lên nắm đấm cửa toan xoay nó thì bất chợt có một bàn tay khác đặt chồng lên tay cậu. Một cảm giác ấm áp và an toàn ôm trọn sống lưng Ame không chút thừa thãi.

"Nếu tôi bỏ mặc thì cậu đã không còn được ở đây để nói ra câu đấy đâu."

Ame trợn mắt, lúc này cậu chợt hiểu ra vấn đề, anh là người đã cứu mạng cậu và theo quy tắc của bản thân, có nợ là phải trả.

"Được, nói đi. Anh muốn gì ?"

"Tiêu diệt toàn bộ yakuza."

Kuro hạ thấp người, thì thầm khẽ vào tai Ame, đôi mắt lạnh giá của anh không có chút lương tâm.

"Cái gì !?"

Ame quay phắt người lại phản ứng thì bỗng bị Kuro đè sát vào cửa, mặt đối mặt, môi chỉ cách nhau vài milimet, hai cơ thể khít lại không một khoảng trống.

"Cậu không nghe lầm đâu."

Ame trợn trừng mắt tức giận, cậu gồng người toan đánh trả nhưng vết thương nhói lên khiến lực tay bị suy yếu, Kuro đã nhanh chóng tóm được cổ tay cậu và đè nó lên cửa.

"Mạng của cậu là tôi cứu, ngoan ngoãn trở nên có ích với tôi đi."

"Tôi thà chết."

Với ánh mắt kiên quyết, Ame nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt, bàn tay cậu chưa bao giờ ngưng chống đối nhưng nó vô ích. Lần đầu tiên trong đời, cậu đối đầu với một kẻ mạnh ngang mình hoặc thậm chí là mạnh hơn cả mình.

"Chà, nếu vậy thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

Kuro liếm mép đầy gian xảo, anh lại áp sát hơn vào người cậu, co một gối nhấn mạnh vào cái thứ hiện diện giữa hai chân cậu rồi nén chặt.

"Anh !? Là biến thái !?"

Ame tức điên lên, cậu đập mạnh đầu vào đầu anh rồi đẩy tung anh ra, trong từ điển của cậu không có chữ "chạy trốn", cậu sống vì niềm kiêu hãnh của một yakuza mạnh mẽ.

"Đau đấy."

Kuro xoa xoa trán mình và cười dịu dàng.

"Có vẻ như cậu thích kiểu bạo lực hơn là nhẹ nhàng nhỉ ?"

"Tới đi."

Ame giơ bàn tay quắc Kuro để khiêu khích, cậu nhếch mép cười, sự hăng máu từ việc chiến đấu khiến cậu không nhận ra vết thương hở đang chảy máu trở lại.

Kuro vênh mặt kiêu ngạo, anh giả vờ le lưỡi tỏ vẻ dâm tà.

"Hừm, tôi đói rồi đấy."

Anh vụt đến nhanh như thoắt, cúi gập người, thúc nhẹ vào bụng Ame rồi vòng tay ôm lấy cậu.

"Định vật ngã tôi ? Trò cũ rích."

Cậu há hốc miệng cười điên dại, siết hai tay vào nhau, giơ cao rồi dọng mạnh xuống lưng của anh ngay vị trí xương sống.

Đột ngột, cậu bị anh nhấc bổng lên, Ame tròn mắt ngây người ra bất động.

"Eh ?"

Kuro bưng cậu quay lại giường, thả rơi xuống.

"Nghỉ ngơi đi, khi vết thương lành thì chúng ta chiến tiếp."

Ánh mắt của anh phần nào rất giận dữ nhưng nó được cẩn thận che đậy bằng sự lạnh lùng. Ame bất giác đặt tay lên vết thương khi nghe anh nói thế và bây giờ cậu đã nhận ra máu đang ướt đẫm cái băng gạc quanh bụng.

"Cởi đồ ra."

Kuro ngồi xuống ghế, tay với lấy bộ băng gạc trong cái tủ gần đó.

"Không cần, tôi tự làm được."

Cậu vươn người sang để giành trước bộ băng. Kuro khựng lại bởi mùi hương thơm dịu từ mái tóc mềm của Ame đang đập vào mặt. Tuy thú tính có chút trỗi dậy nhưng anh đã kịp thời kiềm hãm nó lại.

"Sơ hở."

Kuro láu cá khều nhẹ ngón trỏ lên phần da thịt gần rốn của Ame, cậu rùng mình, tiện tay đấm vào mặt anh một cú rõ đau.

"Cút."

"Không."

Kuro cười hiền, anh đan hai tay vào nhau, ngồi vắt chéo chân chảnh choẹ.

"Tôi cứ ở đây thì cậu làm gì tôi ?"

Ame nhún vai, cậu không bận tâm nữa. Cởi từng chiếc cúc áo, phần da thịt trắng hồng của cậu lộ ra đầy mê hoặc, chằng chịt trên đó là các vết xẹo lồi xẹo lõm mà cậu và đàn em gọi là "chiến công".

"Chà, ngon cơm ghê."

Kuro chèm chẹp miệng ngắm nghía cơ thể của Ame.

"Câm mồm."

Ame tập trung tháo cái băng cũ ra, vết thương ứa máu khiến cậu đau nhói.

"Ugh..."

Kuro chợt tiến đến, anh giựt lấy cuộn băng với mục đích muốn giúp cậu băng bó nhưng Ame vẫn kiên quyết giựt lại. Hai người họ cứ giựt qua giựt lại cho tới khi bác sĩ vào để kiểm tra bệnh nhân.

"Cậu ấy bị thương như thế mà anh còn phá phách được sao, Kazeto !?"

Kuro bị lão bác sĩ mắng không thương tiếc và bị cấm vào thăm Ame cho đến khi cậu lại khoẻ hẳn. Dù cúi cúi đầu như hối lỗi, trong bụng anh vẫn âm thầm chửi mắng ông ta. Riêng Ame, cậu rất hài lòng khi được cách li khỏi thằng cha thanh tra biến thái điên khùng này.

"Ngủ thêm chút nữa rồi trốn khỏi đây vậy."

Ame vươn vai, cậu ngả lưng xuống giường đánh nhẹ một giấc trước khi tiến hành công cuộc đào tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net