Number four:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Number four:

"I know what I wanna do.

I wanna runaway.

Runaway with you.

Gonna grab clothes, six in the morning, go."

- Runaway, Ed Sheeran

.

Khoa học đã chứng minh, khi bạn đập đá, não bộ sẽ giải phóng ra lượng dopamine gấp nhiều lần và trạng thái đó người ta gọi là phê, hoặc ngáo, hoặc cực phê.

Ôi lạy người, chỉ riêng cái cảm giác bỏ lại cái ngôi trường to như con bò rồi chạy đi bắt xe bus mua kẹo cùng anh ấy là đã đủ phê đến nỗi tôi không thể ngủ trong mấy hôm nữa rồi.

Chân thành xin lỗi các anh chị hay chơi đá, em chưa dám gặp thằng nào đưa tiền cho nó để cầm về một bao nilon bé ti có mấy viên nhìn như kim cương để về cả vì mẹ em cấm nên em cũng không dám chắc chắn để so sánh, ấy chứ nói thật em cũng nghĩ các anh chị nên crush ai rồi bùng học với người ta, có khi độ phê lại còn cao hơn mà miễn phí nữa. Và hơn nữa là nó sẽ không làm cho các anh chị trông thật kinh khủng như xác zombie trong vài ngày vẫn đang phê cộng thêm cả hệ luỵ là đứng như gái ngoài đường để xả đá, em là em nói chân thành từ đáy lòng.

Lắc đầu cho cơn ADHD bớt ám quẻ, tôi sải bước nhanh hơn tiến về phía canteen, mắt chớp chớp đảo xung quanh để xem liệu anh ấy có đang chờ mình ở quay đây không dù đã tự mặc định là anh ấy chỉ có thể đang ngồi ở một cái bàn chết tiệt nào đấy trong canteen mà gần với cửa ra vào ở cổng trường.

- Đừng dáo dác quá không sẽ bị chú ý.

Mùi nước hoa của anh phả vào gáy tôi.

Hốt cả hền, tôi giật thót cả tim lạnh cả sống lưng trừng mắt to hơn 1/3 mọi khi nhìn anh giờ đang sóng bước bên cạnh mình.

- Em chưa đi tè.

Tôi đảo mắt. Thề có Chúa, cái mùi nước hoa của anh, tôi đoán 100% là Cool Water của Davidoff, chỉ cần lướt qua tôi trong vòng vài phần trăm giây là đã đủ cho tôi ngây ngất đến mức sững sờ trong cả một tuần rồi, và tôi thích cái sự vô cùng nhẹ nhàng không để ý là không biết của anh chứ không phải như tắm bằng chai xịt nách của bọn năm nhất. Nếu được, tôi sẽ ngồi cả ngày hít hà anh ấy quá chứ chả đùa.

- Thì không có nghĩa là em phải ngước hẳn mắt lên để nhìn mấy cái đèn trên trần nhà.

Dõi mắt xuống nhìn tôi từ cái độ cao mà tôi sẽ không bao giờ với được, ôi đôi mắt màu xanh da trời tia xám ấy dõi thẳng vào tôi với ánh nhìn đầy thích thú và mong chờ cái gì đấy, ý tôi là, đôi mắt tuyệt vời ấy, đang nhắm thẳng vào tôi.

Rồi bỗng anh bật cười, đúng giọng cười của Logan Lerman mà bạn sẽ nghe nếu bật chương trình Ellen's Chat lên, đúng cái giọng cười khi mà Logan được nhận cái quần lót do Ellen tặng và ugh thế có nghĩa là cực kỳ đáng yêu a.k.a cuốn hút, chỉ cần nghe cái điệu cười ấy và nhớ lại về nó thì bạn có thể tủm tỉm một mình cả ngày?

Do tôi vừa tủm tỉm nên việc thay vì dùng chấm câu ở trên mà lại là hỏi chấm thì xin lỗi đi, quá là bình thường cho một trạng thái phê.

- Em không biết đường.

Không như các nữ nhân vật chính trong vài cái bộ phim lãng xẹt điện ảnh Hàn Quốc hoặc những thể loại lãng mạn đầy cổ điển của Mỹ và JAV của Nhật, tôi chẳng thèm ngước nhìn anh ấy khi nói rồi chớp chớp cho nó hợp ngoại cảnh, lý do tôi cứ luôn hướng tầm nhìn về phía đường đang đi, không chỉ để đỡ bị dập mặt bay răng mà là còn theo rule thứ mấy mấy của cái thứ dở hơi trên mạng tôi đọc được từ thời tiền sử.

Ngay sau khi những âm cuối cùng thoát ra khỏi khuôn miệng, tôi và anh đứng ở trước cổng trường, nói thật ra thì cũng không đúng cho lắm vì còn một cái cầu thang đá to đùng nữa mới được đến bến xe bus. Ngước lên nhìn, được rồi thực sự là tôi không thể kiềm nổi, chờ đợi câu trả lời bằng giọng nói trầm ấm của anh khi gió đang lùa bên tóc.

Thề có chúa, nếu có ai chộp được cái ảnh lúc đấy thêm tí effect post lên weheartit, tumblr, hay facebook, nó sẽ ngay lập tức được dùng để làm cover cho truyện ngôn tình nhiều view nhưng ít não nhất trên wattpad, thề có chúa.

Anh chợt quay đầu lại, ánh nhìn hình như đang thu gọn cả ngôi trường đang thanh thoát với vẻ cổ kính dưới ánh nắng vàng cuối hạ. Thay vì tiếp tục dõi mắt nhìn anh, tôi cũng quay đầu lại, lưu giữ cho chính mình khoảnh khắc lãng mạn quý hiếm này với anh khi đang đắm chìm trong cái thời tiết man mát đầu thu này.

Con mẹ nó, đoạn trên là khi tôi tự tưởng tượng ra cái ảnh mà có thể có thằng nào sẽ chụp được mà vào tay một con chuyên viết teenfic thể loại ảo tưởng xã hội thì như thế nào. Chứ còn nói thật á, tôi biết thừa là anh chỉ quay lại liếc mắt như rang lạc xem có thầy cô giáo nào đang định phá gia sản bằng cách mua cốc capuchino bé tí mà đắt lòi mắt trước khi vào dạy mà thôi. Còn tôi, thực ra cũng định nhìn anh ấy tiếp, nhưng lại phải quay đầu ra cùng để kiểm tra những góc khuất mà có thể đôi mắt kia rang lạc nhanh quá không lướt qua nổi. Lãng mạn nổi gì giờ này?!?

Ôi nhưng thề câu sau này là thật. Anh ấy nắm tay tôi, rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Vì Chúa, liệu Ngài có thể dừng làm cho con đau tim được không vì con nghĩ con sắp đột tử mất rồi. Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày mà có vẻ cuộc đời tôi đã và đang được bàn tay thô ráp của anh lật sang một trang hoàn toàn mới, một trang huy hoàng và ngọt như trà sữa có bốn thìa đường.

Tôi đã không tin vào điều đang xảy ra, anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi, chạy trốn ra khỏi cái thứ của nợ mang tên trường học và điểm số này, chạy trốn để đi ăn kẹo và uống Slushy, chạy trốn, và là chạy trốn cùng với nhau.

Ngay cả đến lúc đã ngồi lên xe bus và thậm chí khi đã đến khu phố cổ gần cửa hàng kẹo, bàn tay anh vẫn đan chặt hay phải nói là cầm gọn tay tôi, để nói cho các bạn nghe, nắm tay crush đi mua kẹo và bùng học còn high hơn 500 trăm lần mua một gói kẹo lắc và nhảy cả đêm trong bar, 100% luôn đã được kiểm nghiệm qua internet.

- Bây giờ thì em biết đường rồi đấy.

Đột ngột thay, anh rút tay ra rồi đút vào túi quần đúng kiểu sờ oác boi.

Còn tôi thì phản ứng thế nào á? Khỏi phải hỏi đi hộ cái vì mặt tôi chỉ có thể là hụt hẫng đúng kiểu đang phê bị vứt tòm xuống đất và không còn thuốc để mà tiếp tục phê, nên cục bộ trạng thái của tôi khá là thảm hại, hoặc dễ hiểu hơn là giống con chó ướt nhép mà không có lò sưởi.

Chỉ đến khi não bộ 100% trở lại trạng thái bình thường, à quên mất đây là thêm một điểm cộng cho việc đi với crush thay vì đập đá là bởi các anh chị sẽ không phải trả qua cái mức low khủng khiếp do dopamine không được tiết ra và ngủ li bì vài ngày, tôi mới nhận ra rằng trước mặt mình đã là cửa hàng màu vàng choé loẹ bán kẹo.

Rule #42: Tấn công chỉ dừng ở mức 75%, luôn luôn.

Và biết gì xảy ra tiếp theo không, nerd chính của chúng ta nắm lấy tay anh jock hot nhất trường kéo vào cửa hàng kẹo.

Lạy Chúa lòng thành mong cho bàn tay tôi lúc đấy không đẫm mồ hôi như mỗi lần tôi nhìn thấy anh lột áo ra khi hết trận bóng rổ, ôi tội lỗi, và bộ mặt tôi không bị đỏ như quả cà chua đúng kiểu khi bị ánh mắt anh ấy chiếu vào ngực lần tôi thử không mặc bra. Tôi đã cầu thánh thần cho tôi cái dũng khí để rồi thay vì đó tôi nhận được cái da mặt dầy khi mà cầm tay anh vào chỉ trỏ kẹo một lúc lâu rồi sau đó còn gọi slushy cho anh và trà sữa nóng cho tôi. Vì Chúa, không phải chỉ là tôi nắm tay anh, mà phải nói là tay hai chúng đan vào nhau, có nghĩa là tay anh cũng giữ, chứ không phải là kệ kiểu ờ-nó-cầm-tay-mình-à-hay-đấy-không-ai-quan-tâm-đâu.

Cảm giác tim đập 500 nhịp/phút và đồng tử giãn rộng như đang trên mây thật tuyệt vời, ước gì chỉ cần mỗi ngày đúng đủ lượng adrenaline này thôi là đã giữ cho tôi luôn nằm trên trạng thái cười với tất cả mọi người cho dù có việc gì trong ngày gián đoạn dòng phê, tất cả mọi người ở đây là có bao gồm nói đến cả ông dạy Mĩ Thuật bị điếc luôn gọi sai tên tôi.

Hồ ngày hôm nay đột nhiên thât đẹp, gợn sóng và xanh ngọc một màu. À khoan, có lẽ là bởi vì tôi đang tay cầm cốc trà sữa nóng và ngồi dựa đầu vào vai anh. Đừng hỏi tôi về cái câu đằng trước kia, tôi cũng không biết nó đã xảy ra như nào và tại sao nó lại như thế và ai đã thúc đẩy việc này và ôi trời ơi. Tất cả những việc tuyệt vời này đã phải trải qua các công đoạn nào để mà xảy ra, thì phần xảy ra như cuốn băng quay nhanh quá mức cần thiết mà còn bị làm mờ chạy vèo qua não tôi.

Ước gì cứ ngồi được thế này mãi, cốc trà sữa cứ nóng và anh cứ để tôi tựa đầu lên, cuộc đời sẽ tốt đẹp thế nào nếu cuộc đời cứ mãi như này.

- Mười một giờ hai mươi phút rồi đấy, em có định đi về trường trước khi thầy cô giáo chào các bạn đi về không?

Mắt anh ấy màu xanh lá cây, à không là xanh da trời, nhưng sao nó lại có tia màu xám, nhìn kĩ lại thì vẫn là xanh da trời cơ mà nhỉ, nhìn từ xa cũng như xanh da trời nữa, nhưng dưới nắng nó lại chuyển thành xám, để ý lại thì có thấy màu xanh lá cây, đôi mắt anh đang dõi về tôi.

- Mắt anh màu gì thế?

Môi anh vẽ lên nụ cười.

- Em thích màu gì nhất?

Để ước lại, ước gì có thể được đắm chìm trong đôi mắt đấy của anh và nghe giọng anh cả ngày, chỉ cần như thế này thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tuyệt vời thay là tôi có thể cảm thấy cái sức nóng đỏ bừng từ má mình và mắt thì đang mở to hết sức có thể để mà lưu lại hình ảnh đôi mắt của anh ấy như kiểu save ảnh về camera roll trên điện thoại. Xinh gái làm sao với cái hình ảnh như con cún con.

- Màu mắt anh.

Và anh hôn tôi.

.

Tôi vừa đứng lên vớ lấy cái chai xịt tóc và bật nóng máy ép. Thật tuyệt vời biết bao khi tôi phải đứng lên và bắt đầu công cuộc làm chẻ ngọn tóc mình, trong khi tôi lại muốn nốt đọc cuốn Will Grayson, will grayson màu tím. Hoặc là do tôi muốn đọc cho nhanh để còn mua Blood of Olympus. Đúng vậy, đáng nhẽ tôi vẫn đang phải ngồi trên giường và đọc truyện a.k.a gửi hồn mình đi đâu khác, nhưng, vì Chúa tôi ghét những cái nhưng, mẹ bảo tôi nhấc cái mông lên và chuẩn bị để mà đi mua thịt gà hoặc mẹ đánh dập cái mông ấy.

Tuyệt vời ông mặt giời. Tôi vẫn muốn giữ cái mông của mình để mặc mấy cái quần bò Bershka mới mua được nhờ đập lợn.

Và cái suy nghĩ về việc phải ngồi tìm hai cái tất cùng màu để mà xỏ vào và đi ra ngoài đường làm tôi chỉ muốn mang cả cái thùng tất đi rồi trốn vào cái trạm xe bus nào xa thật xa mà phân loại ra. À đời không như là mơ, nên tôi sẽ còn 4 phút nhỏ nhoi nữa để tìm ra được hai cái tất chết con nhà tiệt cùng màu hoặc ít nhất là hơi giống màu nhau. Ơ đâu còn 3 phút.

Ôi thôi kệ con khỉ nhà nó đi, tôi sẽ đi một bên màu hồng một bên màu xanh rồi đi Air Force cao cổ vào là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vì tình yêu của Hera, Air Force không đủ cao để che đi cái tất hơi cao một tí màu hồng và nhìn thật là cọc cạch. Tôi đi Cross ra ngoài đường luôn đây cho nhanh.

Hình như mẹ vừa ở trong bếp kêu gào rằng tôi nên đi nhanh lên không siêu thị đóng cửa và gà không kịp rã đông cho bữa tối.

Thôi được rồi, tôi sẽ chạy như bay ra bến xe bus và tặng mỗi bạn soi tôi một ngón giữa thật xinh xắn đã được đính nơ màu hồng chói lọi và lộng lẫy giữa đời.

Và rồi trên đường đi đến bến xe bus, não tôi cứ hoạt động mãi về cái hôn đầy mùi trà sữa trân châu ấy và cách anh ấy nhìn vào đôi mắt màu tím do đeo lens của tôi, thậm chí cả cách anh ấy nghe điện thoại rồi chào tôi và biến đi đâu đấy bố nó mất, tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, kết dính thành một cục và nhất định không chịu trôi đi, đây là táo bón trên não à? Việc ngồi trên xe bus không có gì để làm không có ai để nói chuyện chỉ có mỗi cái tai nghe làm cho tôi càng muốn nghĩ về anh ấy, và khi quá rảnh rỗi thì con người sẽ đâm ra dở hơi, nên tôi bắt đầu tự dùng hai tay của mình để chơi oẳn tù tuỳ xem bên nào thắng. Nhân tiện nói luôn thì một bên là sẽ nhắn tin cho anh ấy trước và một bên sẽ là chờ đến khi anh ấy nhắn thì mới rep, dù có là đến khi chết, well luật là luật bạn không thể nào phá vỡ được. Đột nhiên, câu nói nổi tiếng của một bạn trên tumblr bật lên đầu tôi và quay tất cả mọi suy nghĩ sang một hướng khác.

"Luật được tạo ra để phá, và tớ tự hào là một con chuyên đi phá luật."

Luật ở đây là không nhắn tin trước, theo điều #12, nhưng khoan, tôi cũng nằm trong hội phá luật, vậy sợ cái quạt trần nào đây?

Tôi chụp ảnh cái túi da của mình cạnh cái áo denim và ghi thêm cap rồi gửi snap.

chloegrx: Anh đã hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net