Không còn đón chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nháy mắt, Doyoung đã thấy mình ở lại căn hộ của chính mình. Đám mây đen đúa phồng lên rồi đột ngột thu lại thành một hình người cao lớn. Johnny nhíu mi nhìn cậu.

"Vậy là cậu đã nhận ra rồi ư?"

Doyoung chớp chớp mắt, lần nữa làm quen với ánh sáng và cảm giác mặt đất vững vàng dưới chân.

Cậu liếc nhìn về phía căn phòng mình bỏ lại sáng nay. Cánh cửa khép nhưng phần tay nắm đã bị phá hỏng. Doyoung khẽ thở dài.

"Nhận ra gì cơ? Nhận ra cả hai đều đang cố lừa tôi hay nhận ra anh thích Taeyong?"

Doyoung không nhìn biểu hiện của Johnny, tựa như lời nói vừa rồi chỉ là một lời vu vơ chẳng mấy quan trọng. Cậu bước vượt qua cái bóng cao lớn, đi về phía căn phòng kia. 

"Yêu thích gì cơ chứ. Tôi với Taeyong chỉ là bạn thôi."

"Ừ."

Doyoung nhạt nhẽo đáp lời, không cố chấp theo đuổi chủ đề này. Dù là việc Johnny đã lừa cậu hay việc anh ta thích Taeyong thì cậu cũng đã đáp trả đủ trong căn phòng đó rồi. 

Johnny chần chừ đứng lại, nhìn người đã thoát khỏi bùa chú trói buộc tâm trí, anh ta khẽ chép miệng rồi đi theo Doyoung.

Căn phòng được mở ra. Doyoung bước vào căn phòng lạnh, nhìn chính mình nằm trên giường. Chiếc chăn vốn được đắp qua loa, thực ra là một tấm vải liệm. Mạng sống hộ mệnh này được tách ra, mang hình dạng của Doyoung, thay cậu nhận lấy những vết thương nhỏ, như chiếc tay gãy kia. Còn những vết thương chí mạng thì đích thân Taeyong sẽ nhận lấy. Bởi vậy Doyoung đang nằm đó thực ra cũng chẳng khác gì một hình nhân thế mạng, chẳng còn sức sống. Tấm vải liệm được qua loa đắp lên lúc này lại được kéo thẳng, tựa như cách người ấy dịu dàng vén lại chăn cho cậu. Hơi lạnh phả xuống khiến phần tóc mái của Doyoung khẽ bung lên. Cậu khẽ thở dài chạm lên làn da lạnh, nhìn chính mình lặng yên nằm đó.

"Anh có thể cắt đứt kết nối sinh mệnh giữa tôi và Taeyong phải không?"

Johnny dựa vào cửa, tay đút vào túi quần, ánh mắt phức tạp nhìn người vừa đưa ra yêu cầu.

"Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?"

Doyoung chạm lên chiếc sẹo nhỏ gần khóe miệng cũng giống hệt như của mình.

"Nghĩa là tôi sẽ không còn được anh ấy bảo vệ nữa. Vết thương của tôi là của tôi. Sinh mạng của tôi chỉ có một." Doyoung ngẩng nhìn người ngoài ngưỡng cửa. "Và ngay khi đó, anh sẽ giết tôi để cứu Taeyong."

"Chà, biết rõ vậy mà vẫn đưa ra yêu cầu đó sao. Cậu quả thật quá thông minh để làm người, lại quá ngu ngốc để làm yêu. Lửng lơ chẳng ra sao, bảo sao số cậu đoản mệnh như vậy."

"Chẳng phải ngu ngốc như Taeyong vẫn có thể làm yêu đó sao?"

Doyoung khẽ cười, đổi lại một cái nhíu mày của Johnny.

"Nó đến để trả ơn. Chẳng có gì là ngu ngốc ở đây cả."

Doyoung khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thầm giễu cười. Những mối ràng buộc của yêu quái mới thật là ngu ngốc. Năm đó Doyoung cứu con mèo đen đó một mạng, cũng chỉ là hai chiếc áo cũ ghép lại thành một cái ổ tạm bợ sưởi ấm, một chút thức ăn thừa mỗi ngày, vài lần đi khám, tiêm thuốc... Thậm chí lúc cứu nó, Doyoung còn chẳng hề nghĩ rằng mình cứu nó vì thấy con mèo bệnh gần chết đói đó đáng thương. Cậu đưa tay vì lúc ấy nó chỉ có một mình trong đêm tuyết lạnh lẽo, giống như cậu. Bởi căn nhà này quá tĩnh lặng, đến độ chiếc cốc đặt xuống hơi mạnh tay cũng làm cậu giật mình, vậy nên cậu muốn có thêm một âm thanh. Bởi cậu muốn có cảm giác ai đó cần đến mình...

Doyoung chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cần nó trả ơn, nhưng cuối cùng nó vẫn rời xa cậu. Doyoung đứng trước chiếc ổ tạm bợ, bát thức ăn tạm bợ, vài vệt thức ăn vương vãi đã bắt đầu mốc meo, thở dài một cái rồi lặng lẽ thu dọn chúng. Doyoung cuộn những sợi lông đen vào giữa hai cái áo cũ, vứt tất cả vào thùng rác. Quả là con mèo nhà họ Kim, chẳng thích sống cùng ai cả.

Kể từ ấy Doyoung cũng không còn thích mèo. 

"Thì ra yêu quái cũng có ngày sa cơ đến vậy sao."

"Bởi lúc ấy nó đã dùng hết may mắn rồi."

Johnny lửng lơ đáp vậy.

Lại là may mắn. Doyoung gật đầu. Nhưng có lẽ cũng chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn.

"Vậy nếu tôi đưa anh trái tim của mạng sống thứ tư, anh có thể trả lại mạng sống đó cho Taeyong không?"

"Được."

Doyoung lật hẳn tấm chăn trên người hình nhân thế mạng của mình. Trên cơ thể ấy là chi chít những vết thương lớn nhỏ.

"Và cả mạng sống này nữa. Anh có thể trả nó về cho Taeyong không?"

Johnny bất chợt đứng thẳng, nhìn Doyoung, khuôn mặt cũng có vẻ nghiêm túc lên nhiều.

"Này, việc cậu chỉ còn sống được nửa năm đó quả thật không phải nói chơi đâu. Taeyong không lừa cậu. May mắn của cậu thực sự đã hết rồi, làm vậy chẳng khác gì tự sát cả. Tôi chẳng cần ra tay thì chắc chắn cậu cũng sẽ phải chết. Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Yêu quái lúc nào cũng lịch sự như vậy. Phải được phép mới dám hành động sao. Doyoung hít một hơi, chậm rãi nhắc lại.

"Nghĩ kỹ rồi chứ. Tôi không muốn mắc nợ yêu quái. Trả nó về cho Taeyong, còn số mệnh của tôi thì cứ để may mắn quyết định đi."

Johnny khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nghiêm túc gật đầu.

"Được."

"Không được."

Doyoung biết rằng anh sẽ đến. Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không sức sống của hình nhân thế mạng. Nó mang hình dạng của cậu, nhưng lại là mạng sống của anh. Đến lúc phải trả lại cho anh rồi. Doyoung nắm lấy bàn tay lạnh ấy, xin thêm chút can đảm cuối cùng, lạnh lùng nhìn người vừa đến.

"Kể từ lúc anh bỏ đi dưới lốt con mèo đen ấy, căn nhà này đã không còn đón chào anh nữa rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net