Thoát khỏi thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu câu chuyện huyễn tưởng này là một giấc mơ, vậy thì Doyoung buộc phải tỉnh dậy thôi. Dù tỉnh dậy cũng có nghĩa là xóa đi sự tồn tại của chính mình trong thế giới này. Nhưng ngay từ đầu nó cũng đã chẳng có chỗ cho cậu.

Thế giới của cậu không có phép thuật yêu quái và thừa những mạng sống. Mỗi người đều chỉ có một sinh mệnh để yêu mến, trân trọng, để sợ hãi phải cho đi, để sự hy sinh mới có giá trị. Bởi vậy nên Doyoung đã quyết. Cậu chẳng cần những mạng sống này của Taeyong.

"Doyoung, trái tim!"

Johnny chỉ nói có vậy, chân đã lập tức bước lên chắn ngang Taeyong đang vội vàng muốn nhào tới.

Doyoung hiểu. Cậu nhanh chóng cậy mở bàn tay của hình nhân thế mạng. Trái tim mèo nhỏ bé sau khi bị tách ra khỏi mạng sống liền biến thành một viên đá trong suốt hơi đục. Một phần chín trái tim bị nắm giữ, Taeyong hơi khựng lại. Chỉ cần Doyoung đập vỡ trái tim ấy, mạng sống ấy sẽ mất đi vô ích.

"Không."

Giống như phát súng khai cuộc, Taeyong bước lên một bước, lập tức bị Johnny chặn lại. Bàn tay lớn còn chưa chạm được vào Taeyong thì anh đã thu mình biến thành một con mèo đen, muốn tiếp cận Doyoung. Nhưng Johnny cũng rất nhanh, trái ngược với Taeyong, anh ta phồng lên, hóa thành một cụm khói đen, y như lúc tóm lấy Doyoung về đây, chặn trước cửa phòng, ngăn cách hai người. Khi Taeyong buộc phải lùi lại, cụm khói đen cũng tụ về hình một con mèo lớn, lao về phía anh. Lập tức trong phòng có tiếng đổ vỡ và tiếng mèo gầm gừ đánh nhau.

Doyoung cũng chẳng có thời gian, cậu sục sạo tìm trên cơ thể hình nhân thế mạng. Trái tim kia là cậu nhân lúc thần trí Taeyong mơ hồ vì tổn thương sau khi mất một mạng mà trộm đi, giấu vào đây. Giờ cậu cần tìm lại cả trái tim của hình nhân thế mạng, tìm cho anh thêm một mạng nữa.

Giống như Johnny lần đầu bước vào căn hộ kia, Doyoung lật áo của hình nhân thế mạng. Bên kia căn phòng có tiếng mèo kêu thảm thiết khiến cậu bị xao nhãng. Taeyong chưa từng dùng âm thanh đau đớn hay giận dữ đó của loài mèo để nói chuyện với cậu, vậy nên lúc này Doyoung cũng chẳng rõ nó thuộc về con mèo nào. Liệu anh có bị thương không nhỉ.

Có thứ gì rầm rầm đổ vỡ, hình là đồ trên kệ. Âm thanh to hơn, đôi lúc lại giống tiếng vật lộn của hai con người.

"John, chúng ta trả lại mạng sống cho Taeyong, không phải là giết thêm một mạng nữa."

Doyoung hét lên, rời mắt khỏi những chiếc áo bị kéo ra của một Doyoung đang ngủ say.

"Im đi, tôi cũng chỉ còn một mạng thôi." 

Vẫn còn trả lời được, Johnny hẳn vẫn còn sức. Doyoung loáng thoáng nghe tiếng Taeyong gọi tên mình.

Doyoung cần phải nhanh hơn nữa. Cậu nhìn xuống chiếc áo bị lật để lộ ra đầy những vết thương lớn nhỏ. Không có máu chảy, có chỗ da bị rách, để lộ cả những đường máu thịt cấu tạo thành hình người. Thậm chí lúc sờ vào, Doyoung còn có thể thấy một vết lõm ở bụng với vài chiếc xương sườn gãy, khi cậu bị một chiếc xe tông vào từ tháng trước. Một ý nghĩ khiếp sợ nổi lên khi Doyoung chạm vào vết thương đó, tưởng tượng lúc này nó nằm trên người mình. Cậu nuốt nước bọt. 

Những vết thương ấy chẳng đủ để giết chết cậu, bởi nếu đủ thì Taeyong sẽ lại mang một mạng sống của mình để đổi lấy. Vậy việc mất đi một mạng sống là đau đớn đến nhường nào?

Đến nỗi anh ấy đã tạm thời quên mất cậu là ai.

Suy nghĩ ấy trồi lên, thì thầm vào tai Doyoung. Cậu mím chặt môi, ấn tay vào lồng ngực của hình nhân thế mạng, thấy nó nguyên vẹn, chẳng có gì khác biệt so với người thường. Vậy là bên trong đó có trái tim hay không nhỉ. Cậu không phải là yêu quái giống họ nên càng chẳng xác định được gì. Lần duy nhất cậu thấy Taeyong lấy trái tim khỏi một mạng sống để bẫy Johnny, anh chỉ đơn giản thọc tay vào rồi lôi ra. Doyoung nhìn hai người song song ngã xuống như hai con rối mất dây. Cậu vươn tay đỡ anh, thấy hơi thở đã rời bỏ Taeyong.

Doyoung thấy trái tim mình đau nhói, đếm lần thứ tư.

Vậy mà cũng không phải.

Cậu rút con dao giống với cái từng dùng để đâm Johnny. Gương mặt say ngủ kia là của cậu. Thật may là của cậu. Doyoung đâm thẳng từ phần xương gãy, rạch ngược lên, thò tay vào lồng ngực, tìm kiếm một trái tim. Nội tạng cũng lạnh lẽo, không có máu, tựa như những túi thịt mỏng manh trực nứt toát. Doyoung rùng mình, cố không rút tay lại.

Không có.

"John, không có."

Tiếng mèo bên kia lại kêu lên thảm thiết. Anh có bị thương không.

Bỗng nhiên con mèo đen lao vọt vào phòng, nhảy phắt xuống trước mặt Doyoung. Anh đứng lên bằng hình người, dợm muốn ôm Doyoung vào lòng nhưng cậu đã giật lùi lại. Taeyong hoảng hốt bắt trượt vào không khí. Anh nhìn lồng ngực mở toang của hình nhân trên giường, đôi mắt sẫm lại, muốn với lấy tay cậu lần nữa. Johnny ôm mạn sườn đứng phía sau chửi thề.

"Đau đấy."

"Giữ cái mạng cuối đi ông bạn già." anh không quay lại nhìn Johnny, chìa tay bước về phía Doyoung. "Đưa cho anh. Doyoung, đừng để một mạng sống của anh lãng phí."

Doyoung lắc đầu.

"Mạng sống ấy dành cho em mới là lãng phí."

"Nghe thấy chưa Taeyong?"

Tiếng thì thầm sát bên tai. Cụm khói đen vụt qua tai Taeyong. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, cụm khói ấy vụt đến sau lưng Doyoung. Một tay Johnny giữ lấy cổ Doyoung, một tay thọc xuyên qua lồng ngực cậu.

"Tìm thấy rồi."

Chuyện diễn ra quá nhanh, trước cả khi Doyoung kịp cảm thấy đau thì vầng sáng trước ngực đã tụ lại. À, thì ra đó là trái tim mèo.

À, thì ra đó là cái chết.
Doyoung chưa từng cảm thấy nó gần mình đến vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net