10.Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đưa cậu về phòng mình . Khóa hết các cửa lại rồi kéo rèm . Em lo lắng chạy lại xem vết thương của cậu . 

" Đức Duy...Đức Duy..à " Em hơi nghẹn lại chạm vào vết thương của cậu . Mặt cậu nhăn lại , tái xanh . 

" Tô...tôi sơ cứu cho cậu " Em chạy đi lấy hộp cứu thương có sẵn rồi nhẹ cởi áo cậu ra sơ cứu cho cậu . May là vết thương không sâu lắm nhưng cậu chảy máu rất nhiều , cái áo của cậu đã thấm đẫm màu máu luôn rồi . Em nhanh chóng thấm máu , bôi thuốc cho cậu rồi băng bó lại . Xong em thấy cậu nằm nhắm mắt nên nghĩ cậu đang ngủ em mới tìm áo sơ mi của mình rồi mặc cho cậu . Thấy mình lục đục mãi mà cậu không tỉnh em mới thấy lạ nên ra gọi cậu 

" Này Duy "

" Hoàng Đức Duy "

" Không đùa mà , tôi nói lại HOÀNG ĐỨC DUY  " Thấy gọi mãi cậu không dậy em mới hoảng lên vỗ vỗ vào mặt cậu . Vẫn không tỉnh em sợ quá liền chảy nước mắt rồi khóc òa lên .

" Hức..hức Hoàng Đức Duy "

Nghe thấy tiếng em khóc cậu mới không trêu em nữa mà ngay lập tức ngồi dậy dỗ em .

" A...aa bé ơi đừng khóc em dậy mà "  Cậu ngồi dậy ôm lấy em vỗ vỗ lưng cho em nín khóc . 

" Đừng khóc mà " 

" Anh lo cho em đúng không " cậu nắm lấy hai vai em nghiêm túc nhìn.Em giật mình lắc đầu lau nước mắt 

" thôi đừng chối , anh...làm người yêu em nhé ?" 

Em hơi do dự xong gật đầu rồi lại khóc to . Sau vụ lúc nãy em mới nhận ra em yêu cậu , yêu nhiều lắm lắm . Cậu thấy em gật đầu liền lập tức ôm chặt lấy em vui sướng . 

" Quang Anh , em yêu anh lắm " cậu hôn môi em rồi ôm chặt em . 

" Anh..cũng yêu em " 

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm hai đứa giật mình tưởng người bên dưới đã bị hạ gần hết . Em lo lắng đứng dậy mở cửa thì nhận ra đấy là Right . Chắc Right đã kịp chạy tới cứu viện mới dẹp yên được hỗn loạn bên dưới , khách khứa cũng đã về gần hết còn nhà Bùi gia vẫn ở lại bàn ngày đính hôn với cậu . Right bảo ông Hoàng muốn mời cậu xuống dưới nói chuyện , em quay lại nhìn cậu thấy cậu gật đầu em mới tiến lại đỡ cậu dậy đưa cậu xuống nhà dưới . Mọi người thấy cậu bị thương thì rất lo lắng hỏi han , cậu chỉ đáp lại là không sao rồi ngồi xuống , em đứng bên cạnh cậu .  

" Được rồi , hôm nay đã nghe bố thông báo rồi chứ , hai con sẽ làm lễ đính hôn và ra ở riêng khi Duy vào lớp 11 . Bố đã quyết sẽ không nói gì thêm "

" Bố định cho Minh Ngọc kia vào làm con dâu trong cái nhà này thật à ? " Trung Hiếu ngồi bên cạnh bất bình lên tiếng 

" Con không có quyền nói chuyện ở đây ! " 

" Con có được dẫn theo người hầu riêng không " Cậu cũng chẳng buồn cãi nhau với bố cậu nữa rồi , ở đâu thì ở miễn có em là được . 

" không , thằng nhóc này sẽ ở lại làm việc trong gia đình này " Nghe đến đây cậu nhìn chằm chằm vào bố mình , em cũng bất ngờ . 

" Rhyder là người hầu riêng của con cơ mà ?" 

" Tổ chức cần người để hoàn thành nhiệm vụ "

" con không đồng ý , nếu không đưa theo người hầu riêng thì con không đi " 

" Chậc..mày ..thôi được rồi Rhyder sẽ đi với mày được chưa , ngoan ngoãn đi " 

Nghe đến đây cậu mới yên tâm rời đi cùng với em . 

" Hoàng Đức Duy , chuyện đính hôn còn chưa bàn xong mà " 

" mọi người tự quyết đi " 

Cậu quay xuống nói nhỏ với em 

" Tối nay ngủ với em " Em cũng gật đầu đồng ý vì thật ra em cũng lo cho vết thương của cậu nữa . Em và cậu lên phòng ngồi nói chuyện phiếm . 

" Đến giờ thay băng rồi " Em nói với cậu , cậu cũng ngoan ngoãn cởi áo ngoài ra để em xem vết thương rồi thay băng cho cậu . Lúc em làm cậu cứ nhìn nhìn rồi chọc má em làm em khó chịu 

" Nào, ngồi yên " 

" không , anh đáng yêu lắm " Em đỏ mặt vứt cuộn băng cho cậu tự thay còn mình ngồi nhìn . Em ngại làm cậu càng thấy em đáng yêu hơn , cậu chết chìm trong sự đáng yêu này mất . Quấn xong cậu mặc áo lại rồi nhìn em trầm tư . 

" Quang Anh , anh có buồn không "

" không buồn "

" 3 tháng nữa là hết kì nghỉ hè rồi , em cũng phải làm lễ đính hôn với..."

" không sao , cứ làm đi " 

" hay em đi nói chuyện với bố nhé ?"

" thôi , lão gia sẽ mắng cậu đấy , muộn rồi đừng nghĩ nữa đi ngủ đi , dưỡng thương cho tốt " 

Cậu gật đầu rồi dịch sang một bên chừa chỗ cho em . Em cũng đi ra tắt điện rồi lên giường nằm với cậu . 

" Quang Anh ngủ ngon " Đức Duy ôm chặt em rồi hôn lên má em một cái , em cũng gật đầu rồi rúc vào người cậu ngủ . 

Thời gian thấm thoát thoi đưa chưa gì đã hết 2 tháng nghỉ hè .Trong khoảng thời gian này em rất hay thấy Minh Ngọc lui tới Hoàng gia để tìm Đức Duy xong còn vào rất lâu mới ra nữa chứ , ra ngoài thì quần áo xộc xệch , môi nhòe cả son . Có hai người khác giới nào ở trong phòng lâu như thế không  , em hỏi Đức Duy thì cậu không nói thế là em mới dỗi cậu luôn . 

" Hoàng Đức Duy , khai thật đi " 

" Em có làm gì sai trái với anh đâu mà , thôi mà anh bé " Cậu đi tới ôm em nhưng mà bị em đẩy ra . 

" Cậu tránh xa tôi ra , giỏi lắm cứ giữ cái bí mật của cậu một mình đi , đừng nói cho tôi biết làm gì cả . Tối nay đi mà ngủ một mình " Em quay lưng rời đi thì tự nhiên cậu hét toáng lên 

" A!..Quang Anh...aa em đau quá " Em thấy cậu quằn quai như vậy thì mới lo sợ vết thương của cậu rách ra nên chạy lại đỡ 

" Này sao đấy , vết thương bị sao à "

" Hì " Tự nhiên cậu cười cái gì đang đau mà tự nhiên cười . Cậu bế em lên thả em xuống giường rồi đè lên em . 

" Sao thế , anh ghen à " Cậu cúi xuống hôn từ mặt rồi xuống cổ của em , cậu tham lam hít hà mùi hương của em rồi cắn mút cần cổ trắng nõn đó nhưng em cứ né đi . 

" Không , sao tôi phải ghen chứ , cậu thả tôi ra " Em giãy dụa không cho cậu hành sự làm cậu khó chịu cắn cánh môi của em rồi đưa lưỡi tiến dần vào bên trong khoang miệng của em mà lộng hành . 

" ƯM ...! Hoàng Đức Duy!!!" Em giật mình đánh mạnh vào người cậu nhưng bị cậu nắm lấy hai cổ tay rồi ghì chặt xuống giường .

" Em bé ngoan nào " Cậu thoát khỏi nụ hôn sâu rồi nhẹ hôn lên khắp cổ em . Xuống tới xương quai xanh của em thì dừng lại , công nhận xương quai xanh của em rất đẹp , trông rất quyến rũ luôn . Cậu không nhịn được mà hickey lên trên nó một vết đỏ chót .

" Aa!!..cậu..cậu bỏ tôi ra..hức..hức " nghe thấy tiếng em sụt sịt cậu mới thoát ra khỏi hành động của mình mà dỗ dành em .

" ui ui bé ngoan không khóc em xin lỗi , em sai em sai rồi , đừng khóc mà không là mai không có sức đi cắm trại đâu " 

Sắp vào năm học nên em và cậu sẽ có một chuyến rèn luyện ý chí do nhà trường tổ chức . Tổng cộng đi 3 ngày 2 đêm theo hình thức cắm trại theo nhóm . 

" Thôi đi ngủ nhá bé em không trêu anh nữa , không khóc nào " cậu chủ động đi tắt đèn rồi ôm em ngủ . Hai người phải ngủ bù sức để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC