31.Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị cậu hành hạ trong căn hầm đó hơn 1 tuần liền, cậu lúc nào cũng đánh đến khi em ngất đi mới thôi, đôi lúc cậu còn ép buộc em quan hệ tình dục, ngay dưới căn hầm đó cũng có tràn ngập những món đồ "chơi" mà cậu sử dụng để hành hạ em. Cuộc sống em lại một lần nữa quay trở về những tháng ngày tăm tối như trước đây. Ngày nào cũng thế. Đôi khi cậu tức giận cũng lôi em xuống đánh đến thân tàn ma dại, những lúc bực bội cậu còn đánh em mạnh hơn.

Cậu không nhốt em, vẫn cho em làm việc bình thường nhưng bị hành hạ suốt đêm khiến em mệt mỏi làm việc không tốt và đó sẽ là cái cớ để cậu tiếp tục tra tấn em. Em không phản kháng, à không, phải là không thể phản kháng.

Sau mỗi lần bị phạt đều sẽ có người đưa em về phòng, băng bó bôi thuốc cho em nhưng vì tinh thần không ổn định nên chưa bao giờ em biết đó là ai. Em có hỏi chú Phúc nhưng vì là đêm muộn nên chú cũng chẳng biết đó là ai, dù hơi thất vọng nhưng em cũng mặc kệ vì em biết ai cũng được nhưng cam đoan sẽ không phải Hoàng Đức Duy.

--------------

Chiều hôm bố mẹ hai bên đến

Em đang dọn dẹp rồi ra ngoài vứt rác, chú Phúc có nhờ em mang túi rác lớn đến chỗ xe rác thu hoạch nên em cũng vâng lời cầm theo túi rác mà đi. Em vứt xong túi rác thì quay người rời đi, đang đi bộ về thì em gặp Hoàng Lê Bảo Minh. Bảo Minh thấy em thì rất bất ngờ lập tức chạy đến ôm lấy em khóc lớn, Nhật Phát lơ ngớ chạy theo sau.

" Aaaaa! Quang Anh!!!! Huhu cậu có sao không? Tớ nhớ cậu lắm đấy hứcccc "

Bảo Minh cứ bù lu bù loa làm em buồn cười chết.

" Sao mới gặp nhau đã khóc rồi, tôi không sao "

" Tớ nhớ cậu lắm đấy Quang Anh, cậu sống với thằng khốn đấy thế nào? Nó có đối xử tệ với cậu không? Nó mà dám bắt nạt cậu thì gọi tớ, tớ đến đấm chết nó "

Em cười hì hì rồi xoa đầu Bảo Minh. Em cười rất tươi, cười xinh lắm, đã bao lâu rồi em mới cười như thế.

" Không sao đâu mà, Bảo Minh về nhà đi, Phát cũng đừng liếc tôi nữa, tôi không dành của cậu đâu "

Nhật Phát liếc em nãy giờ bị em nói cũng giật mình vừa xoa gáy vừa cười hề hề

" Đ-đâu có "

" Thôi tôi về đây hai người cũng về đi "

"  Về cẩn thận nhé Quang Anh "

" Ừmm "

Em chạy về nhà trước. Bảo Minh nhìn về phía em mắt không rời mà nói với Nhật Phát

" Này Phát, bạn có thấy... "

" Thấy chứ, nhiều đến vậy cơ mà "

" Mẹ nó thằng chó Hoàng Đức Duy "

Bảo Minh nắm chặt tay nghiến răng ken két mà nói. Nhật Phát thấy vậy thì nắm lấy tay nó.

" Quang Anh sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ chống chọi được mà "

" Nhưng tôi thấy lo lắm, cảm giác cứ bất an thế nào ấy "

" Yên tâm đi, vết thương cũng đang lành rồi "

Nghe Nhật Phát nói vậy Bảo Minh cũng yên tâm hơn, hai người đứng nhìn một lúc nữa xong cũng quay về nhà.

Đúng, vết thương của em đúng là đang lành, nhưng vết thương Nhật Phát nhìn thấy là vết thương của một tuần trước. Những thứ mà họ nhìn thấy hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

-------------

Lúc em vào nhà thì nhìn thấy  Hoàng Đức Duy đang ngồi trên ghế, mặt trông rất khó chịu, né cho chắc. Em cúi mặt rón rén đi vào nhà để không bị phát hiện.

" Nguyễn Quang Anh "

Cậu nói từng chữ một, mỗi chữ đều mang một áp lực kinh khủng.

" D-dạ "

" Lại đây "

Em từ từ tiến lại gần Đức Duy, cậu vừa ngước lên nhìn em đã quỳ thụp xuống sàn trước mặt cậu. Đầu gối em đau nhói do va đập mạnh.

" Anh vừa đi đâu "

" T-tôi..tôi đi vứt rác "

" Một mình sao? "

" Ư...ư-ừm "

" Anh có gặp ai không? "

" Kh..không "

" Thật không? "

" Thật "

Cậu nhếch mép đứng dậy

" Chứ không phải anh với thằng HOÀNG LÊ BẢO MINH kia đứng ôm ấp nhau à "

Em ngớ người khi nghe thấy cậu nói câu đó, sao Hoàng Đức Duy lại biết được? Từ trường về nhà có bao giờ đi qua chỗ đó đâu, vậy tại sao?

" C...cậu, tại sao...? "

" Tại sao em biết à, chả hiểu hôm nay thế nào nhưng em lại muốn đi dạo một chút, đi xe loanh quanh thì em lại nhìn thấy cảnh tượng khiến em cực kì gai mắt, hình như anh còn cười rất tươi nhỉ "

" Tôi... "

" Còn gì giải thích không "

" Không còn..."

Em nghĩ bụng lần này tiêu rồi, hôm nay là ngày tốt, ăn xong trận đòn không biết còn sức mà hành động không đây

" Nguyễn Quang Anh trốn việc, nhốt xuống hầm, đuổi việc "

Cái gì!?

" KHÔNG! Kh...không được "

" Anh có ý kiến gì à? À không, anh thì không có quyền được ý kiến. Lôi anh ta xuống "

" HOÀNG ĐỨC DUY, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi "

Em dập đầu trước cậu, chịu nhục một chút cũng được, em đợi ngày này mãi mới đến, không thể để công sức chuẩn bị đổ sông đổ bể được.

" Nào nào, Quang Anh à, xin lỗi không có tác dụng với em đâu, còn nếu muốn thì... "

Cậu nắm lấy tóc của em rồi áp sát mặt mình lại, ánh mắt liếc quanh khuôn mặt rồi xuống đến cơ thể em

" Anh cởi hết quần áo rồi tự giác bò xuống cầu xin em đi "

Em ngẩn người, mắt em bất đầu đỏ lên, em cúi mặt xuống giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu thả tóc em ra, đứng dậy ngồi trên ghế sofa

" Cơ hội chỉ có một thôi, anh có phải là người thông minh không Nguyễn Quang Anh? "

Em cắn răng cắn lợi quỳ trên nền đất cởi từng nút áo, cậu thấy vậy thì khá bất ngờ, công việc này mà em lại trân trọng vậy sao?

Cởi đến nút áo cuối cùng, em có hơi do dự chưa cởi cái áo sơ mi ra.

" Sao thế? Do dự rồi à, tiếp đi chứ "

Em cúi mặt cởi bỏ cái áo ra, khi cái áo rơi xuống đất cũng là lúc Hoàng Đức Duy không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy bế em lên rồi đưa về phòng mình. Em bất chợt có một cảm giác lạ, tại sao em lại thấy khá quen thuộc, từ đâu mà ra nhỉ.

Về đến phòng cậu lén khóa cửa lại, vứt em xuống giường rồi nằm đè lên em

" Quang Anh à, anh có biết anh quyến rũ lắm không "

Cậu định hôn em nhưng bị em dùng tay che lại.

" Ấy tay lại không ngoan rồi, nó phải để đây này "

Cậu nắm lấy hai tay em rồi khóa lại trên đỉnh đầu. Không một động tác thừa, cậu cúi người ngấu nghiến lấy đôi môi em mặc cho em kịch liệt phản kháng, nước mắt cũng không biết từ bao giờ đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em dùng sức cắn mạnh lên môi cậu khiến nó bật máu, cậu cũng vì đau đớn mà buông em ra, em cũng nhân cơ hội đẩy cậu ra lao xuống giường định chạy khỏi phòng nhưng em đâu có biết là cửa bị khóa rồi đâu.

* Mẹ nó, khóa cửa rồi, làm sao đây *

Em quay người lại dựa lưng vào cửa. Thấy em phản kháng cậu tức điên lên, cậu đứng dậy mở tủ lấy ra roi da dài đi đến trước mặt em.

" Anh gan lắm rồi nhỉ? Đánh em, cắn em luôn rồi, còn gì anh không dám làm không "

Cậu vung roi quất mạnh vào người em, vì không có áo che chắn nên nó in thẳng lên cơ thể em một vệt dài màu tím đỏ. Em ngồi thụp xuống đất cố gắng hứng chịu từng roi của cậu giáng xuống. Có những lần đuôi roi còn quất thẳng vào mặt em nhưng em không được che hay đỡ gì cả, cậu bắt em quỳ xuống hai tay dơ lên cao, mỗi lần hạ tay xuống cậu lại đánh mạnh hơn.

" Anh cứng đầu vậy nhỉ, chỉ cần cầu xin thôi mà, khó đến vậy sao? "

Em nghiêng ngả, chống tay xuống sàn nhà em ngước mặt lên nhìn cậu

" Tôi có chết cũng không muốn quay lại cái mối quan hệ đó, mối quan hệ tôi ghét nhất trên đời "

" Anh nói cái gì cơ? "

" Tôi nói tôi có CHẾT cũng không muốn quay lại với cậu,  được chưa! "

" Tại sao chứ? Em đối xử với anh không đủ tốt sao, cái gì anh muốn em cũng cho anh cơ mà, em thương anh đến như vậy rồi anh còn đòi hỏi gì nữa? "

" Đức Duy, cậu có nhận thức được đâu là thương đâu là chiếm hữu, ép buộc không? "

Cậu không trả lời, sắc mặt cũng chẳng kề thay đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh căm, vô cảm ấy. Em lấy hết can đảm nói tiếp.

" Cậu luôn khiến tôi thất vọng, luôn khiến tôi đau đớn, cậu luôn làm tổn thương tôi. Cưỡng bức, ép buộc tôi là cách mà cậu thương tôi sao Hoàng Đức Duy? "

" Chỉ tại anh quá cứng đầu thôi, chỉ cần ngoan ngoãn cầu xin em thôi thì em sẽ không làm như vậy nữa "

" Ha, nói đến vậy rồi vẫn không khác gì. Tôi nói rồi, tôi có chết cũng KHÔNG BAO GIỜ cầu xin cậu! Tình yêu của cậu cao cả quá, tôi nhận không nổi! "

Cậu tức điên lên bóp lấy cổ em nhấc lên

" Em đã tạo cho anh biết bao nhiêu cơ hội, là anh không biết nắm lấy! "

Cậu càng nói càng tức giận, tay bóp chặt hơn, không hề để ý đến cơ thể em quá tiều tụy rồi.

*Cốc cốc*

" Cậu chủ, ông bà Hoàng tới rồi "

Cậu nghe thấy vậy thì thẳng tay vứt em xuống đất.

" Tôi ra ngay "

" Anh nằm ở đấy mà suy nghĩ đi "

Cậu phủi tay rời đi không để ý đến việc em đã bất tỉnh và có một chất lỏng đang chảy ra từ sau đầu của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC