29.Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập dưới tầng hầm căn biệt thự

Từ nãy đến giờ những tiếng bụp bụp vang lên không dứt, của ai thế nhỉ? Ừ, của Hoàng Đức Duy đấy.

Lúc ra khỏi phòng em cậu rất tức giận, tức đến phát điên nên mới xuống đây dùng bao cát để trút giận. Cậu cứ đấm rồi đá như vậy cũng được 10p rồi. Nhưng cảm giác chỉ có mệt chứ nỗi giận thì hình như chẳng giảm xuống xíu nào. Cậu ngồi xuống nghỉ một chút, nghĩ về lúc nãy làm cậu tức điên lên lại tiếp tục đứng lên tập đến tối muộn mới chịu rời khỏi phòng tập.

Lên nhà cậu đi vào bếp cầm lấy một cốc nước mà uống cạn.

" Nguyễn Quang Anh, anh muốn vậy chứ gì, được thôi, Hoàng Đức Duy này thề tôi mà quan tâm anh lần nữa thì tôi là con chó "

Cậu đập mạnh cốc nước xuống bàn rồi rời đi. Hết buổi tối hôm đó hai người đều không ra khỏi phòng nên không hề đụng mặt nhau.

------------

Ngày hôm sau Đức Duy cùng Minh Ngọc xuống nhà chuẩn bị ăn sáng để đi học.

Ngồi vào bàn ăn đợi người hầu mang đồ ra và người mang cho cậu là ai? Chắc chắn là em rồi

" Nguyễn Quang Anh, em sẽ khiến cho anh phải cầu xin quay lại trước mặt em "

Cậu nói thầm chỉ đủ để cậu nghe. Đợi khi em mang đồ ra cậu cố tình hất đổ ly sữa nóng vào tay em, em cũng vì thế mà giật mình làm rơi vỡ đĩa thức ăn.

" A! Tôi...tôi tôi xin lỗi, để tôi dọn rồi mang đĩa khác cho cậu "

Em cúi người nhặt hết mảnh vỡ rồi cầm cốc sữa đi, có một người hầu khác tiến lên định lau bàn thì bị cậu cản lại

" Khoan đã, để đấy cho anh ta lau "

" Ơ... "

" Cứ để đấy để anh lau cho "

Quang Anh lại lật đật chạy đến lau hết đống sữa đổ rồi mang cho cậu một đĩa thức ăn với cốc sữa mới.

Sau khi ăn uống xong cậu bắt em dọn hết rồi mang đi rửa, rửa xong cậu lại bảo em đi dọn phòng cho cậu, quần áo của cậu là phải giặt tay, đồ đạc phải để gọn gàng,... Nhắc nhở em một đống việc xong rồi cậu mới đi học. Em cũng chạy lên dọn phòng cho cậu ngay, vừa mở cửa ra khiến em ngớ người. Gì đây? Đây là phòng của cậu hả? Có ngủ ở đây mấy đâu mà sao bừa thế? Sách vở thì vứt bừa bãi, quần áo trải đầy từ giường xuống đất, vỏ bánh vỏ kẹo vứt đầy cả thùng rác, ngoài ban công còn có mấy chậu cây vỡ nữa chứ

" Mẹ nó Hoàng Đức Duy! "

Em tức run cả người tay nắm chặt thành quyền, đây là đang cố ý chọc tức em hả?

Chửi rủa xong em cũng lao vào mà dọn dẹp. Nhìn vậy thôi chứ cực thật, phòng cậu rộng vậy dọn càng mệt hơn, xong em còn phải chạy xuống cổng nhà để vứt rác rồi lại chạy lên dọn tiếp, cứ thế mấy lượt làm em chạy đứt cả hơi. Quần áo như kiểu cậu lôi cả tủ đồ ra vậy em giặt tay mà, mãi mới xong rồi lại mang đi phơi.

Mãi đến trưa em mới dọn xong. Em mệt quá nằm luôn xuống giường cậu ngủ li bì đến tận chiều.

--------------

Lúc 5h chiều tại phòng của Hoàng Đức Duy

Em xoay người tỉnh giấc nhìn đồng hồ trên tay thì thấy 5h chiều, em giật mình bật dậy nhận ra đã quá giờ Đức Duy về tầm 15p, có nghĩa là...

Em từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang đứng khoanh tay nhìn em ở cửa, em run người lao ngay xuống giường đứng trước mặt cậu

" Ngủ có ngon không? "

" Tôi xin lỗi "

Em cúi người xin lỗi cậu, lời nói thốt ra còn có chút run rẩy. Cậu nhếch mép quay người nói với chú Phúc đằng sau

" Nguyễn Quang Anh hành xử quá phận, đưa anh ta xuống tầng hầm đi "

Em trợn tròn mắt ngước lên nhìn cậu. Gì cơ? Tầng hầm...
Em bị hai người hầu dẫn xuống tầng hầm, họ bắt em quỳ xuống rồi đợi ở đó. Đánh mắt xung quanh một lượt, em thấy căn phòng này chỉ tràn ngập những món đồ để tra tấn người khác, roi da, gậy, còng tay, còng cổ, còn có một cây cột cao để trói lơ lửng một người lên nữa.

Em đang sợ hãi nhìn xung quanh thì có tiếng giày cộp cộp vang lên chậm rãi nhưng đủ khiến em rợn tóc gáy. Người đó từ từ tiến đến đứng trước mặt em, em ngước lên thì nhìn thấy cậu, Hoàng Đức Duy.

" Tôi xin lỗi "

" Biết vậy mà vẫn làm à "

" Tôi... "

Cậu nhếch mép tiến tới cái kệ lấy một cái roi da rồi đến chỗ em.

" Bé à, cầu xin em đi thì em tha cho "

" ... "

Em im lặng không nói gì, em thề có chết cũng không làm hành động ghê tởm đó.

Cậu thấy em cứng đầu vậy thì vung tay quất một cái thật mạnh lên vai em, em cắn răng chịu trận chứ không phát ra bất kì âm thanh nào.

Cậu đứng dậy liên tục quất vào lưng em, từng roi giáng xuống đều khiến cho cơ thể em đỏ lên, có những vết còn rách ra do bị đánh một chỗ nhiều lần.

Cậu vứt cái roi da xuống cầm lấy một cây roi bằng dây thừng, xung quanh còn có mấy cái gai nhọn. Cậu quỳ xuống nâng cằm em lên.

" Có đau không? "

Em khó khăn lắc đầu, trông em bây giờ thảm quá, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập hổn hển, mặt xanh xao, môi trắng bệch. Thấy em lắc đầu cậu đứng dậy cầm cây roi quất mạnh vào bắp tay em, đuôi roi vô tình quệt qua làm xước khuôn mặt xinh đẹp của em. Cậu cứ thế quất liên tiếp xuống cơ thể em, những vết rách liên tiếp xuất hiện, máu từ vết thương cũng bắt đầu rỉ ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Cậu thấy vậy cũng xót lắm chứ, nhưng cậu nhất định không dừng lại, cậu muốn em phải quỳ xuống xin lỗi cậu. Em chịu đòn đến chóng cả mặt, không chịu được nữa em phải chống tay xuống sàn. Cậu thấy vậy thì dừng lại

" Cầu xin em đi, em sẽ không đánh nữa "

" T-tôi, ch...chấp...nhận ch-ịu phạt! "

" Cố chấp "

Cậu vung tay quất roi vào mặt em làm em ngã nằm xuống đất. Cậu dừng tay mắt không giấu khỏi sự lo lắng nhưng không nói ra. Em chống tay xuống đất làm trụ để quỳ dậy

" T-tôi..ức..tôi...xin lỗi "

Em vừa nói vừa thở hổn hển quỳ trước mặt cậu. Cậu vứt cây roi xuống rồi bỏ đi để lại em vẫn đang quỳ trên mặt đất. Em cứ quỳ vậy khá lâu song vì mất sức mà ngã xuống rồi ngất đi.

-------------

Một lát sau có người xuống bế em rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net