7.Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức làm em tỉnh giấc , vừa mở mắt em liền giật mình vì Đức Duy đang ở rất gần em tay còn ôm eo em nữa . Em nằm im nhìn cậu một lúc mà quên không tắt chuông , tiếng chuông báo thức vô tình làm cậu thức giấc , cậu khó chịu mặt nhăn lại rúc mặt vào hõm cổ em tay ôm chặt eo em hơn . Lúc này mặt em đỏ tía tai luôn rồi , quay sang tắt chuông báo thức rồi gỡ tay cậu ra khỏi eo mình .

" Này Hoàng Đức Duy , dậy đi " em lay lay người Đức Duy rồi đi về phòng chuẩn bị đồ đi học 

" ơ Dlow , định đi đâu à " em thấy Dlow cũng đang mặc đồng phục trường Đức Duy cùng với balo.

"Từ hôm nay tao sẽ đi học với Trung Hiếu để bảo vệ cậu ấy" Dlow quay lưng lại nói với em . Tốt quá rồi , nếu vậy em sẽ được học với Dlow . Em gật gù đi mặc quần áo rồi sang xem Đức Duy . Đức Duy đã chuẩn bị xong rồi , cậu đang đứng trước gương thắt lại cà vạt mà loay hoay mãi chưa thắt được thấy em sang cậu mới đi lại .

" Anh thắt cà vạt cho em , em không biết thắt " 

Em thở dài rồi thắt lại cho cậu , cậu cứ đứng nhìn em đắm đuối xong cười mỉm . Xong em cùng cậu xuống nhà thì thấy Trung Hiếu cũng vừa bước ra , Đức Duy thấy Trung Hiếu thì mới thắc mắc

" gì đây ngày thường mày có muốn đi đâu sao nay lại hí hửng đi học thế này " Đức Duy đi lên trước khoác vai Trung Hiếu 

" Từ hôm nay Dlow đi học với em " nói xong Trung Hiếu lại tủm tỉm cười 

Xuống nhà cậu kéo em đi luôn không ăn sáng ở nhà . Đến một quán bánh cậu bảo em ngồi đợi còn mình xuống xe vào mua bánh ăn sáng , trở ra với một túi bánh donut và nhiều loại bánh mì khác cùng với 2 cốc nước , cậu đưa cho em túi bánh cùng với cốc nước 

" Anh ăn đi sáng không được nhịn đâu , ngon thì sau này em mua cho anh ăn sáng " 

" Tôi..tôi cảm ơn " em nhận lấy túi bánh nhưng không ăn 

" Anh không thích à ? thế em bỏ đi nhé ?" thấy em chỉ cầm trên tay cậu mới thắc mắc

" không phải , tôi không quen ăn sáng " Đức Duy không đồng ý mà bắt em ăn . Cậu nói dai quá nên em mới ăn một cái , thật sự rất ngon . Đức Duy thấy em ăn rồi mới bảo tài xế cho xe chạy . Đến trường em và cậu vừa ăn hết túi bánh , cậu bảo em xuống xe chạy đi vứt rác rồi lên lớp trước . Lúc này xe của Trung Hiếu cũng vừa tới , Trung Hiếu vừa bước xuống đã nắm tay Dlow kéo đến chỗ Đức Duy rồi . 

" Đức Duyyyy " còn ai vào đây nữa , lại là Bùi Minh Ngọc đây mà . Cô nhìn thấy Đức Duy đang đi cùng với Trung Hiếu ( trước đây cô không biết Trung Hiếu vì cậu được nhận nuôi năm cô đi du học ) 

" Ơ ai thế Duy " cô ta ôm tay cậu rồi chỉ vào Trung Hiếu và Dlow . 

" Tôi là em của Duy , chị này là ai thế " Trung Hiếu cũng thắc mắc , rõ ràng anh mình chưa có người yêu bà nào cứ xà nẹo xà nẹo cạnh anh mình thế này . 

" à cậu là em nuôi của Đức Duy đó hả , chào cậu tôi là thanh mai trúc mã của Đức Duy , có đi du học từ sớm mới quay về nước á "  cô dơ tay ra định bắt tay với cậu nhưng cậu thẳng thừng nắm tay Dlow kéo đi làm cô quê gần chết . Đức Duy cùng Trung Hiếu đi lên lớp bỏ lại cô đằng sau , đến cửa lớp thì gặp Tuấn Duy , anh đang làm gì ở trước cửa lớp cậu thế này lại còn ngó ngó vào nữa . Cậu đứng sau lưng Tuấn Duy nhìn theo hướng anh đang nhìn , à thì ra là cậu bạn Thanh Pháp đây mà , mê con người ta rồi chứ gì . 

" NÀY ! anh đang làm gì đấy " cậu quát lớn làm anh giật mình quay ra sau .

" gớm thích người ta thì vào đê ngại ngùng gì " Đức Duy bá cổ Tuấn Duy kéo anh vào trong 

" Quang Anhhh " cậu vui vẻ chạy vào ngồi với em

" thằng nàyy ... anh mày ngại mà con , ơ ch..chào em " Tuấn Duy ngại ngùng nhìn Thanh Pháp đang ngồi sau Đức Duy rồi đưa cho em hộp sữa mà anh mua lúc nãy , Thanh Pháp cũng cười tươi nhận lấy hộp sữa của anh . Trời ơi nụ cười này làm sao anh chịu nổi đây , anh chạy khỏi lớp làm cậu đang uống nước liền cười sặc . 

" ê Đức Duy ra đây anh bảo " Thế Anh gọi cậu ra ngoài , cậu cũng vui vẻ ra nói chuyện với anh . Em vẫn đang đọc sách không để ý đến bên ngoài , lúc này một bóng người quen thuộc ngó vào lớp em .

" Aiyo tưởng ai , hóa ra là Nguyễn Quang Anh " lại là tên Trần Bảo Dư , đúng là oan gia ngõ hẹp . Hắn bước vào lớp cùng hai tên khác đi đến chỗ em , em vẫn thản nhiên ngồi đọc sách 

" xin chào Quang Anh nhé " hắn ta vờ vịt chào em , không nhận được hồi đáp khiến hắn ta tức giận tát thẳng vào mặt em một cái đau điếng .

" Con chó này ! Dám bơ tao à !" hắn ta cầm quyển sách của em xé toạc ra rồi vứt vào mặt em . Mọi người thấy có biến liền vây quanh xem . 

" Sao ? chừa dám bơ tao " 

" loại người như mày liếc mắt tao còn thấy bẩn đấy sao lại không dám " nói xong liền bị hắn tức giận giật lấy tóc rồi cầm lấy cốc nước hất thẳng vào mặt em còn tát em một cái .

" Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như thế HẢ! " thẹn quá hóa giận , hắn nắm lấy cổ áo em nhấc lên rồi đẩy mạnh làm đầu em đập vào cái bàn đằng sau . Đức Duy đang nói chuyện bên ngoài nhìn thấy bên trong có tụ tập lại, nhìn qua mấy khe hở giữ đám người thấy em đang bị hắn ta nắm cổ áo làm cậu sôi máu lao thẳng vào trong .

" QUANG ANH ! " cậu chạy vào tách đám người ra rồi lao đến đấm thẳng vào mặt Trần Bảo Dư khiến hắn ta ngã ra đất . Cậu lo lắng chạy lại với Quang Anh thì thấy đầu em có chỗ bị rách làm máu chảy ra , khóe miệng bị rách ra chảy cả máu . 

" THẰNG CHÓ TAO XÉ XÁC MÀY !! " Đức Duy lao vào đấm cho hắn ta không ngóc đầu lên được , thấy tên kia sắp không chịu được nữa rồi nên em và Thế Anh phải vào kéo cậu ra không cậu giết người mất .
Thấy em cậu cũng bình tĩnh lại rồi kéo em xuống phòng y tế , lúc này phòng y tế không có người chẳng biết cô y tá đâu rồi nên cậu đành phải lấy hộp cứu thương ra sát trùng cho em . Em cứ ngồi im chẳng nhúc nhích gì , em đang nghĩ về chuyện lúc nãy cậu tức giận vì em mà lao vào đánh tên kia . Em có cảm giác gì đó khó tả quá , một cảm giác chưa từng có trước đây , Chẳng lẽ...em rung động rồi? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net