Đi học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đức Duy ơi cho mình hỏi bài này đi " Minh Ngọc thấy không ai quan tâm mình nên mới trườn người lên phía trước giả vờ hỏi bài cậu . 
" gì đây Đức Duy , em nói xinh thế , mới à " Tuấn Duy buông lời trêu trọc 

" thằng điên này , em gái tao đấy " Thế Anh lên tiếng 

" em chào anh chị " cô mỉm cười chào mọi người 

" Cái gì cơ?? em mày á ??? thế mà bọn tao không biết "

" Cái gì cơ?? em mày á ??? thế mà bọn tao không biết " cả đám đồng thanh 

" biết sao được nó đi du học từ nhỏ chỉ Bảo với Duy mới biết thôi " 

" chào em gái em với Đức Duy là gì với nhau thế ? " Tuấn Duy thắc mắc . Cậu nãy giờ không nói gì liền lên tiếng 
" không là gì cả , Quang Anh đi ăn gì đi " nói xong liền đứng dậy kéo Quang Anh đi , em đang ngồi cũng chẳng biết chuyện gì chỉ đi theo Đức Duy . 

" này này cậu kéo tôi đi đâu thế " 

" ơ kìa thằng kia , chào em gái nhá " cả đám liền chạy theo cậu bỏ lại ả ta ngồi tức tối nhìn chằm chằm vào em . 

" này Duy bỏ tay tôi ra " Em giật tay ra rồi dừng lại . 

" đợi em chút nhé"

" hai đứa kia đợi mấy anh với chứ " mọi người chạy theo phía sau rồi tiến đến chỗ Đức Duy . 

" mày với Minh Ngọc trước thân lắm mà , giờ sao xa lạ thế " Thế Anh khoác vai cậu hỏi . 

" có thân đâu " cậu cùng với Thế Anh và Tuấn Duy đi đến chỗ căng tin mua chút đồ ăn

" này anh...nhầm Quang Anh uống đi , sáng chưa ăn gì mà đúng không " cậu tiến lại chỗ em đang đứng bên ngoài nói chuyện với Xuân Trường và Thanh Bảo đưa cho em hộp sữa

" cảm ơn " em nhận lấy hộp sữa từ cậu rồi nhìn mọi người . Nãy giờ họ cứ nhìn em xong cười cười ấy , khó chịu thật . 

" nhìn gì mà nhìn còn cười nữa " cậu quay lại lườm , moi người làm em bé của cậu khó chịu rồi kìa .

" này mày với  Quang Anh là gì thế " Thế Anh kéo cậu sang một bên hỏi thầm 

" bạn cùng lớp , anh đừng hỏi nữa đi phiền quá "

" ờ mà anh bảo này , lần này con Ngọc về 1 là để ở lại đây luôn  2 là bàn chuyện liên hôn cho hai đứa mày đấy , khi nào đủ tuổi thì cưới luôn ,bố mẹ anh bảo rồi chúng mày hợp tuổi lại còn là thanh mai trúc mã , kiểu gì cưới cũng có lợi cho hai gia đình" 

" CÁI GÌ CƠ? " Cậu bất ngờ hét toáng lên làm mọi người giật mình , em cũng quay lại nhìn về phía cậu . 

" gì chứ họ bị sao vậy tự nhiên lại liên với chả hôn ? em sẽ nói chuyện với ba "cậu tức tối rời đi kéo theo cả Quang Anh . 

Về đến lớp cậu mới bỏ tay em ra rồi đi vào lớp , vừa vào thì Minh Ngọc đi ra đẩy em ra rồi ôm tay cậu nũng nịu 

" Duy ơiii , tớ mới về nước hôm qua còn chưa kịp sang thăm hai bác chiều nay cậu trở tớ về với nhé" cô lay lay tay cậu lắc qua lắc lại 

" cậu tự sang đi không thì bảo anh Thế Anh đưa sang " cậu đi về chỗ ngồi 

" nhưng anh Thế Anh tối nay đi chơi với anh Bảo rồi mà với lại tớ muốn đi với cậu , nhân tiện gắn kết tình cảm tí thôi mà , bọn mình cũng lâu rồi chưa nói chuyện " cô cứ thế ngồi xuống bên cạnh cậu tay vẫn ôm khư khư cánh tay cậu . Cả lớp nhìn vào hai người rồi thì thầm khiến cô càng thêm tự tin mà cười mỉm . 

" Ngọc sướng quá nhé được cậu Hoàng để ý " một bạn học trong lớp tiến đến chỗ hai người rồi trêu trọc nhưng bị  cậu ngước mắt lên lườm khiến cô gái đó im bặt rồi đi chỗ khác . Em nãy giờ cứ đứng ở hành lang nhìn xuống phía dưới tay vẫn đang cầm hộp sữa mà không uống , đầu óc suy nghĩ lung tung
 * trường này to thật đấy , hơn trường ngày trước mình vẫn học nhiều *
Đang trầm ngâm thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên , em bước vào lớp thì thấy cô vẫn đang ngồi chỗ của mình , em đang định xuống chỗ cô ngồi 

" Quang Anh lên đây ngồi đi , cậu cũng về chỗ đi vào lớp rồi " Đức Duy lên tiếng , em cũng đi lên định lấy chỗ thì cô cứ ngồi ở đó còn nói 

" Quang Anh xuống chỗ tớ ngồi nhé cho tớ ngồi ở đây.." cô chưa nói hết câu thì thầy giáo bước vào lớp , thấy em vẫn đang đứng liền lên tiếng 

" em học sinh kia sao không ngồi xuống đi chỗ của em đâu " 

" chỗ bạn ấy ở đây ạ " Đức Duy lên tiếng nói với thầy giáo 

" đổi chỗ lung tung à bạn nữ kia đi về chỗ cho tôi , vô tổ chức thế không biết " 

" ơ thầy à"

" không ơ iếc gì cả đi về chỗ nhanh " 

Cô liền phụng phịu dậm chân đứng dậy quay về chỗ em cũng ngồi về chỗ của mình . Đức Duy thấy em liền quay sang nói cười rồi cứ nhìn em mà không chịu học , ánh mắt lúc cậu nhìn em khiến cô ả khó chịu nắm chặt tay . 
Hai tiết học cứ thế trôi qua , rồi cũng đến giờ ăn trưa em cầm một đống sách vở định mang ra tủ cá nhân cất thì cô đi qua dơ khuỷu đập vào đống sách vở khiến nó rơi xuống . Em khó hiểu nhìn cô ta , thân là người được đào tạo để giết người nên mắt em cũng rất nhanh nhẹn lướt qua cũng thấy cô ả cố tình mà em không hề nói gì chỉ cúi xuống nhặt đống sách vở lên . 

" ôi xin lỗi Quang Anh , tớ không cố ý đâu vậy cậu cứ nhặt đi nhé " cô liền chạy theo Đức Duy để xuống căn tin ăn trưa . 

" Duy ơi đi cùng nhau đi " 

" ê Đức Duy đi với bọn anh không " mọi người cũng vừa tan xong định xuống rủ cậu đi cùng 

" đi đi " cậu cứ thế bỏ lại cô rồi chạy lên trước , Ngọc chỉ có thể chạy theo sau . Em dọn xong sách vở thì lấy đồ ăn được Dlow chuẩn bị sẵn ra mang lên sân thượng ăn , nơi này yên tĩnh với gió mát nên em muốn ở đây . Vừa lên đến nơi thì em bắt gặp một đám con trai đang đứng trên đó em đinh rời đi thì 

" Nguyễn Quang Anh ?" một tên to cao trong đám đó nhìn thấy em trông quen mắt liền gọi thử tên . Nghe thấy ai đó gọi tên mình em liền quay người lại thì em bất ngờ nhận ra đấy là Trần Bảo Dư con trai của đối thủ bố em . Trước đây Trần gia được bố em nâng đỡ rất nhiều nên cũng gọi là có danh tiếng , xong lại đâm sau lưng bố em làm cho nhà em phá sản may là gây dựng được lại công ty . Trong thời gian gia đình em khó khăn lúc em đi học hắn ta luôn bắt nạt em khiến cho em mắc bệnh trầm cảm nhưng chỉ biết chịu đựng , sau này chuyển nhà em cũng không gặp hắn ta nữa . Đen đủi sao hôm nay lại gặp ở đây

" Ồ ai kia thì ra là con trai của gia đình phá sản sao , thế mà vẫn còn mặt mũi đi học à " tên đó tiến lại gần em

" thì sao " em cố nhẫn nhịn , định quay đi thì bị tên đó giật lấy hộp cơm trên tay 

" không có tiền để mua đồ ăn nên phải chuẩn bị sẵn hả " hắn ta mở hộp cơm của em ra rồi vứt lên người em . em cúi xuống nhặt đồ ăn rơi cho vào hộp cơm

" không có nước sẽ khát lắm đấy để anh bố thí cho chú em mấy chai nhé " hắn ta lấy chai nước của tên bên cạnh mở ra rồi đổ lên đầu em rồi cười lớn hả hê rời đi bỏ lại em cùng với tóc tai ướt sũng . Hỏi tại sao em không phản kháng ư? Em không có quyền làm như thế , nếu em gây gổ sẽ bị phạt bằng roi rồi nhốt vào hầm , thà nhịn một chút còn hơn bị phạt . Nhặt hết đồ ăn cho vào trong hộp cơm em liền rời đi, vào nhà vệ sinh em rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi quay về lớp .  Ngồi trong lớp đến khi vào học buổi chiều , ngồi được một chút thì cậu về lớp cùng với Minh Ngọc , thấy em đầu tóc ướt sũng áo hơi bẩn cậu liền chạy đến hỏi 

" Quang Anh , anh sao thế , sao đầu tóc ướt sũng thế này " Cậu ngồi quỳ một chân xuống mắt hướng lên nhìn em hai tay nắm lấy vai em . Em không trả lời chỉ nhìn Đức Duy .

" ai bắt nạt anh à ? nói đi em xử nó cho "  Không nhận được sự hồi đáp cậu chỉ đành thở dài ngồi sang bên cạnh em 

" áo bẩn rồi , anh đi thay đi " cậu đưa cho em một cái áo phông của cậu rồi đẩy em đi thay áo , cậu thề cậu mà bắt được đứa nào làm vậy với anh cậu sẽ cắt cổ nó . Học hết buổi chiều cậu cùng anh ra xe để về thì Minh Ngọc lại chạy ra bám vào tay cậu .

" Duy ơiiii , đi về thôi mình nhớ hai bác quá , ơ mà sao Quang Anh lại ở đây " cô vừa cười tươi với Đức Duy quay sang thấy em bên cạnh nên thắc mắc . 

" cậu ấy sẽ về cũng với tôi , Quang Anh lên xe đi " Cậu mở cửa xe cho em , em cũng gật đầu bước vào rồi cậu cũng vào ghế sau ngồi với em .

" ơ mình muốn ngồi với Duy cơ " 

" không lên ghế trên thì cậu tự về đi " cậu thẳng thừng đáp lại làm cô ả dẫm chân hậm hực đi lên trước ngồi . Nếu không vì muốn cưới Đức Duy sớm thì cô sẽ chẳng cần về nhà Hoàng làm gì . Xe cứ thế lăn bánh quay về biệt thự của Hoàng gia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net