Chương 5: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Kínhhh coongg..."

  Sakura chạy ra mở cửa thì liền biết người đến là Meilin và cả... Syaoran. Nhưng từ chuyện lần trước, cô đã thôi không còn sợ sệt đối với Syaoran, ngược lại, cô còn muốn làm gì đó để cảm ơn anh ta nữa kìa.

  - Bọn mình ra ngoài có việc nên ghé qua nhà bạn luôn, bạn không phiền chứ, Sakura? - Meilin hỏi

  Sakura lắc đầu nguầy nguậy:

- Không đâu, bạn vào nhà đi, bên ngoài đang mưa lớn lắm!

  Hôm nay ba của Sakura đang đi công tác, anh hai thì đi làm ca đêm nên chưa về. Syaoran ngồi ở phòng khách, Meilin thì cứ đòi vào pha trà với Sakura. Một lúc sau, Sakura cùng Meilin bưng ba tách trà nóng hổi lên, Sakura đặt trà xuống:

- Hai bạn uống đi cho nóng, để mình đi nấu bữa tối, chắc hai bạn chưa ăn gì đâu nhỉ?

Meilin tươi cười:

- Làm phiền bạn rồi, Sakura!

  Trong lúc Sakura đi nấu bữa tối thì ở đây - ngay trong phòng khách - Meilin bỗng dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Syaoran:

- Huynh à, mấy ngày hôm nay muội thấy huynh lạ lắm. Cứ hết giờ tan học là huynh lại đi đâu mất tích, rồi đến tối mịt mới mò về, ngày nào cũng vậy hết! Còn nữa, lúc nào huynh cũng như người mất hồn vậy, nhìn coi cái mặt của huynh kìa...Đơ ra hết chỗ nói. Huynh à, nói cho muội biết đi, huynh gặp phải chuyện gì vậy?

Syaoran im lặng một lúc lâu.

Meilin thở dài đứng dậy:

- Muội biết từ trước đến giờ, đa số những người hỏi huynh đều nhận được câu trả lời là im lặng mà. Huynh không nói cũng không sao, nhưng muội phải ra ngoài có chút chuyện, một lát muội sẽ quay về, huynh ở đây chờ muội trong lúc ăn cơm với Sakura nhé! - Lúc đi ngang qua Syaoran, cô bạn khẽ hạ giọng - Nhớ ăn như thật một chút, đừng làm người ta hoảng sợ.

  Nghe thì vẫn nghe nhưng từ đầu đến giờ, ánh mắt Syaoran chỉ chăm chú vào một nơi - nhà bếp. Lúc Syaoran nghe lọt tai câu cuối thì bóng dáng Meilin đã cùng cơn gió biến mất từ lúc nào.

  Đi được một đoạn khá xa, Meilin bỗng dừng lại, nghĩ bụng: "Cả gần trăm năm ở cạnh huynh, muội còn không biết tính huynh sao. Chắc là nhìn trúng con gái nhà người ta rồi. Muội biết một khi huynh quyết định thì không ai thay đổi được nên muội không ngăn cản huynh, nhưng muội hy vọng quyết định lần này của huynh sẽ không khiến huynh hối hận."

  Syaoran âm thầm lướt xuống nhà bếp, đúng ở cửa nhìn Sakura đang chăm chú vào cái nồi  sôi sùng sục trên bếp. "Sao em có thể đơn thuần như vậy chứ, Sakura! Em thật đặc biệt!" Bỗng trong miệng Syaoran phát ra những âm thanh nho nhỏ: "Tôi rất tò mò, tôi muốn sở-hữu em"

  Khóe môi Syaoran bỗng hiện lên nụ cười rất nhạt, trong một khoảnh khắc nào đó.


"Cạch"

  Đó là âm thanh của chiếc muỗng trên tay Sakura khi bị rơi xuống nền nhà.

  Mất điện rồi.

  Cửa sổ bật mở, từng cơn gió mạnh cuốn theo làn mưa ùa vào nhà bếp, thổi tắt lửa trên bếp ga. Sakura cố bình tĩnh lại, lần mò theo viền bếp đóng sập cửa sổ lại. Nhưng cô bỗng bị trượt chân vì vũng nước mưa vừa mới "bay" vào nhà, liền xuýt xoa vì cú "vồ ếch" của mình. Loạng choạng đứng đậy, cô giật mình vì thấy Syaoran đứng ngay trước mặt.

- Bạn làm người ta giật mình đó, Syaoran!

  Syaoran im lặng không nói. Trong bóng đêm, Sakura thấy đôi mắt hổ phách của anh ta chăm chú nhìn mình, cô bất giác bước lùi lại. Gương mặt anh ta bây giờ chỉ cách cô hơn một thước khiến cô cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

- Để...để mình đi đốt nến.

  Cô cầm cây nến trắng được đốt sáng lên, cùng Syaoran rời khỏi nhà bếp. Cứ ngồi mãi mà chẳng nói gì, cô dần cảm thấy không khí ở đây im ắng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa gầm hú ngoài kia. Tự nhiên có cảm giác thiếu thiếu gì đó, cô bỗng hỏi Syaoran:

- Meilin đi đâu rồi?

- Ra ngoài có việc rồi.

  Sakura miễn cưỡng gật đầu.

  Hai người họ cứ ngồi trong bóng đêm yên lặng đến khi cây nến chỉ còn một nửa.

  Cố tìm câu gì để hỏi, Sakura bỗng nhớ là Syaoran chưa ăn gì cả

- Bạn vẫn chưa ăn gì đúng không Syaoran? Còn bánh ngọt trong tủ, để mình đi lấy cho bạn.

- Không cần đâu, tôi không đói - Dù cả năm không bỏ đồ ăn vào miệng thì tôi cũng không chết được đâu, cô bé à!

  Im lặng quá, im lặng đến đáng sợ!

  Sakura bất chợt nhìn cây nến đã cháy hết, nói:

- Để mình đi đổi nến.

  Một lúc sau, Sakura từ trong bóng đêm của nhà bếp bước ra, âu sầu nói:

- Hết nến rồi.

  Cô ngồi phịch xuống sopha, sao Meilin vẫn chưa về nhỉ?

  Ngồi được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, cả người Sakura ngã thẳng vào lòng Syaoran, cô ôm hai vai mình, trời đang rất lạnh. Syaoran thấy vậy liền nở một nụ cười nửa miệng, sau đó cởi áo khoác ngoài đắp lên cho Sakura. Anh ta khẽ đưa bàn tay lạnh giá của mình vuốt ve gò má Sakura, trong lòng bất giác cười thích thú: Da mềm thật nhỉ! 

- Sakura à, em làm cho tính tò mò của tôi trỗi dậy rồi đấy, cả trăm năm nay tôi đa gặp qua đủ loại người, nhưng người như em thì đây là lần đầu tiên. Em nghe cho kĩ đây, tôi sẽ khiến em phải tự nguyện ở bên tôi.

  Cái tên khỉ gió này, người ta ngủ rồi thì làm gì có vụ nghe kĩ với chả không kĩ chứ!

  Syaoran lại khẽ lấy ngón tay đùa trên tóc mai của Sakura, ánh mắt sâu không thấy đáy chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, trên miệng nở một nụ cười bí hiểm. Từ lúc sinh ra tới giờ, anh ta chưa bao giờ cười nhiều như vậy trong một ngày như vậy đấy. Trong lòng Syaoran bỗng xuất hiện một cảm giác khác lạ, cảm giác này anh chưa bao giờ được trải nghiệm, một xúc cảm mới mẻ, vô cùng mới mẻ và thú vị!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net