Chương 8: Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sakura và Syaoran đứng sững ra đó một lúc lâu, bỗng Syaoran cười nhạt:

_Có phải em thấy kinh tởm tôi? Tôi cũng thấy kinh tởm chính bản thân mình...Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nói cho ai biết chuyện này cả nhưng em là ngoại lệ, đơn giản thôi...vì...tôi thích em, chưa bao giờ tôi thấy thích ai như em...Cũng bởi vì tôi thích em nên tôi mới nói cho em biết sự thật, tôi sợ em sẽ vướng vào rắc rối của ma cà rồng chúng tôi, tôi nghĩ...tôi nên rời xa em...

_Không!!!

  Vào khoảnh khắc Syaoran quay người định rời đi, Sakura đã hét lên như thế...Tiếp sau đó là những lời nói nhẹ nhàng như gió, không chút lo lắng, như thể cô chưa từng biết Syaoran là ma cà rồng:

_Em không quan tâm đến việc anh là ai, anh đến từ đâu, quá khứ của anh như thế nào cả! Trong mắt em, dù là người, là ma hay là bất cứ gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn là Syaoran...luôn là Syaoran mà em thích, không bao giờ có thể thay đổi...Không bao giờ...

  Syaoran dừng lại, quay người nhìn Sakura bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn kinh ngạc và cả mừng vui trong 5 phút. Sakura thì vẫn đứng đó nhìn Syaoran, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ vì bị Syaoran nhìn chằm chằm.

_Em đi theo anh. - Syaoran vừa nói vừa bế thốc Sakura lên.

_Aaa, em tự đi được mà, anh thả em xuống cái đi. - Sakura vùng vẫy đòi xuống nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Syaoran. Nhưng thế này thì ngại lắm, cô chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà! Một ý nghĩ vụt qua rồi Sakura bắt đầu lấy tay che mặt, thút thít một lúc, đây là tuyệt chiêu "khóc nhè" mà anh Touya dạy cho cô, bảo đảm ai cũng phải thương cảm. ( Au: Ông Touya này ghê vl ra í =,= )

  Syaoran nhướn mày nhìn Sakura đang giả nai, nói khẽ vào tai cô:

_Khóc đi, khóc nhiều lên, sở thích của anh là chọc cho người khác khóc đấy! - Nói rồi anh phóng vụt đi, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cỏ với tốc độ kinh hoàng. 20 giây sau, anh thả cô xuống trước một căn biệt thự cổ sơn trắng, xung quanh là khoảng đất trống rộng cùng một khu vườn xinh xắn giữa rừng bạch đàn cổ thụ.

_Đây là nhà anh.

  Sakura ngước lên nhìn căn nhà rồi quay sang nhìn anh:

_Nhà anh? Đùa không vậy, nhà anh nắm sâu trong rừng sao? Chỗ này cách chỗ chúng ta đứng khi nãy bao xa vậy?

  Syaoran bĩu môi:

_Không xa lắm, chừng 2 cây số thôi!

_Muaahhh??? 2 cây số? Bọn anh đều đi nhanh như vậy sao?

_Có lẽ thế! - Syaoran cười - Nào, theo anh vào nhà. - Nói rồi anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi trên con đường lát sỏi trắng tinh.

  Khi chiếc cửa trắng làm bằng gỗ bạch đàn được hé mở, xuất hiện trước mắt Sakura là một gian phòng khách mang đầy khí lạnh trong phong cách cổ điển. Các bức tường được làm bằng kính trong suốt, phía bên trái lối ra vào là một cây dương cầm cỡ lớn, giữa phòng là một bộ sopha đen tuyền, đằng sau còn có cả lò sưởi nữa. Phía bên phải bày 2 cái tủ kính xanh, bên trong là những món đồ cổ nhìn rất đẹp, tinh xảo, có lẽ chúng vô cùng đắt giá nhỉ? Sakura nhìn quanh căn phòng, theo suy nghĩ của cô, người bố trí căn phòng này hẳn phải rất có mắt thẩm mỹ.

_Quaooo, đẹp quá à!

_Ừ, là do chị Akizuki thiết kế đó.

_Akizuki? Chị gái anh à Syaoran? - Sakura hơi nghiêng đầu.

_Không hẳn là như thế. - Syaoran nhìn lên cầu thang, thở dài. Lại tới nữa rồi.

_Aa, em trai, em về rồi sao? - Một cô gái chừng 20 tuổi nhảy từ cầu thang xuống, đu lên cổ Syaoran. Cô gái có mái tóc nâu dài cùng đôi mắt nâu khói, dáng người cao cao mảnh khảnh đu trên cổ Syaoran trông xinh đẹp vô cùng.

  Syaoran thở dài hất tay cô gái ấy ra, giọng điệu mang theo hàm ý trêu ghẹo:

_Aisss, chị bỏ xuống đi nào, bạn gái em...ghen đấy.

  Sakura nhanh tay đỡ cằm để tránh cho nó bị rớt xuống sàn.

_Oaa, Syaoran bé bỏng đã có bạn gái rồi ư? Cô bé xinh xắn quá nhỉ! - Cô gái đưa tay sờ mặt Sakura, hít sâu - Máu quả không tồi.

  Syaoran hất tay cô gái ra, chau mày gằn giọng :

_Akizuki, đây là Sakura của em chứ không phải đồ chơi của chị, rõ chứ?

_ Aisss, bỏ anh ra nào! - Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, đồng thời một người con trai nhìn có vẻ trạc tuổi Syaoran, nổi bật với màu tóc xanh tím cùng cặp kính cận bước từ vườn sau vào nhà. Nhìn anh ta có nét đẹp rất Tây, gương mặt toát lên vẻ thông minh rõ rệt nhưng đôi mắt thì ẩn hiện sự kỳ bí.

  Cô gái chạy theo sau anh ta rõ ràng là Meilin mà! Nhưng kỳ lạ là Meilin lúc này đuổi theo anh ta như một cô nhóc tinh nghịch.

_Eriol, anh làm bài tập Hóa giúp em đi, em dốt Hóa lắm, anh cũng biết mà. Với cả mấy cái dung dịch kia có mùi thấy ghê quá đi!

_Em tự làm đi, anh đã giúp em bao nhiêu lần rồi! - Cậu con trai tên Eriol kia tự rót cho mình một cốc nước lọc, trả lời Meilin một cách phũ phàng.

_Meilin hay quên mấy thứ này mà, phải thông cảm cho con bé chứ! - Một cô gái có mái tóc dài màu xám hơi ngả sang tím thong thả bước từ trên cầu thang xuống, giọng nói cô ấy dịu dàng như làn sương mỏng, nghe êm tai, dễ chịu vô cùng.

  Cô gái từ từ bước đến bên cạnh Eriol đang mỉm cười mờ ám, vuốt lại mấy cọng tóc rối trên đỉnh đầu cho anh ta, mỉm cười ôn hòa:

_Eriol, anh giúp Meilin đi, dù sao anh cũng không bận gì hết, coi như giết thời gian vậy.

  Eriol giả bộ thở dài, ánh mắt sắc bén lộ rõ ý cười:

_Em may mắn đó Meilin, lúc nào Tomoyo cũng đứng ra cứu em trong lúc nguy cấp nhất.

_Còn chẳng phải em tạo cơ hội cho anh lợi dụng chị Tomoyo sao, anh phải cám ơn em mới đúng! - Meilin hất tóc, cao giọng tự hào.

_Mấy đứa làm cái trò quái gì mà ồn ào vậy, không cho anh đọc sách yên ổn được hả? - Ai đó cất giọng lười nhác, sau đó Sakura thấy một cái bóng trắng lướt từ ngoài vườn vào.

  Akizuki lấy một tách cà phê đưa cho người vừa vào phòng. Anh ta cao cỡ mét tám mấy, đeo một cặp kính tròn, mái tóc xám rủ xuống mấy cọng trước mặt trông hơi buồn cười.

_Yukito, giữ hình tượng nào, nhà mình có khách mà. - Nói rồi Akizuki ghé vào tai Yukito, nói thầm - Là con người.

_Woaaa - Yukito tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn sang phía Sakura đang sóng vai bên cạnh Syaoran - Cô bé có ăn bánh ngọt không? Uống trà nữa nhé?

  Sakura hơi lúng túng:

_Ơ...không cần đâu ạ! - Bây giờ Sakura chẳng quan tâm đến điều gì nữa cả. Cô chỉ không biết trước mặt cô có phải toàn bộ là Ma cà rồng? Đây là gia đình của Syaoran sao?

  Syaoran tới tận lúc này mới lên tiếng, tuôn một tràng dài:

_Sakura à, em thấy hết rồi đó, anh cũng không ngại nói với em, họ đều là Ma cà rồng đấy! Đây là Akizuki, rồi tới Eriol, Tomoyo, anh Yukito, còn kia là Meilin thì em biết rồi đó. Em nhìn họ có vẻ ngoài thế thôi nhưng thích náo loạn kiểu này vô cùng, hạn chế lại gần họ nhé. Trước mắt chỉ nhiêu đó thôi, còn việc gì anh sẽ nói với em sau, được không? Giờ thì chúng ta đi thôi, anh đưa em đi ăn, em chưa ăn trưa mà!

  Sakura lúng túng gật đầu mỉm cười, để mặc cho Syaoran cõng lên lưng rồi chạy đi mất.

_Aaa! Bạn gái Syaoran sao? Thằng nhóc đó cũng đòi có bạn gái? - Yukito tròn mắt.

  Meilin cười sâu xa:

_Chứ sao nữa, trăm năm mới có người chịu yêu anh ấy khi biết anh ấy là Ma cà rồng, em không mong Syaoran để vụt mất Sakura.

_Nhưng... cô ấy là con người... - Tomoyo e ngại.

  Akizuki nhếch mép, nói như thật:

_Chẳng phải con người nói tình yêu là vĩnh cửu sao? Đây là một trương hợp để chúng ta kiểm chứng xem loài người...chúng có nói thật hay không...

  Eriol thì quay người, nắm tay Tomoyo đi lên trên lầu, cất giọng lạnh lùng:

_Mọi thứ chỉ mới bắt đầu...Xem ra sắp có trò vui để xem rồi!

 

Au: Au thấy có một số bạn thắc mắc nên Au nói luôn nha. Vấn đề thắc mắc Tomoyo là Vampire thì chương sau sẽ có giải thích cho mấy bạn. HẾT.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net