Chương 1: Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"♬~BlackPink in Your Area...~♬"

Tiếng chuông báo thức bằng bài hát của nhóm nhạc đang được mọi người yêu thích vang lên,hòa cùng với nắng sớm của tiết trời tháng 8,tháng giao mùa và cũng là tháng mà trường Đại Học Thiên Thành đón chờ những tân sinh viên tài năng,tràn đầy sức sống... Nhưng tiếng báo thức đã reo được 3 phút mà Trần Khánh Hân tân sinh viên tài năng,"đầy sức sống" là tôi đây vẫn chưa chịu ra khỏi cái tổ ấm trên giường của mình,mãi đến khi 5 phút trôi qua chú mèo nhỏ của tôi với bộ lông xám đặc trưng của giống mèo Anh lông ngắn nhảy thót lên giường của tôi và cắn vào tai cô chủ lười biếng của nó để đánh thức cô dậy... Hỏi đau không á? thì tất nhiên là đau vl rồi,nghe tiếng hét của tôi là biết -.- mà đó là chuyện thường ngày xảy ra giữa tôi và chú mèo nhỏ của mình,thật không biết đặt báo thức làm chi khi mỗi sáng tôi đều phải nhờ chú mèo nhỏ của mình đánh thức nữa??

-"Mon em không có cách nào đánh thức chị nhẹ nhàng hơn được à?" - tôi nói với giọng điệu có chút ngái ngủ ngồi dậy vừa xoa cái tai đau vừa mở cái Iphone 15 Pro max Titanium đen 512GB ra coi giờ... Có phải mọi người thắc mắc là sinh viên nghèo như tôi thì lấy tiền đâu ra mà mua cái ip15 á? Thì thật ra ip15 là tên tôi đặt cho chiếc điện thoại của mình chứ thật ra tôi chỉ sài cái Samsung bình thường thoi,nhưng tôi chắc chắn là một ngày nào đó tôi sẽ mua đượcc!!(Thoi thì cứ để nhỏ mơ mộng tí đi -.-) quan trọng hơn không phải là cái tên của điện thoại mà là.... 7h30 phút rồiiiii TRỄ HỌC MẤT RỒIII!!!

Tôi bật dậy thật nhanh chóng,vệ sinh cá nhân rồi lên xe chạy cái vèo tới trường may mà khúc từ chỗ trọ cho đến trường không thường xuyên có mấy "anh áo vàng" đứng canh chứ không là tôi bị bắn tốc độ là cái chắc...
7 phút là đã tới nơi,ước chừng từ trọ đến trường cũng phải tầm 15p,nhanh thì cũng nhanh đấy nhưng trễ học vẫn là trễ học thoi :))) tôi nhanh chóng chạy đi tìm lớp học của mình nhưng trường to quá mà tôi thì lại mù đường nữa chứ -.-

-"Trời ơi sao cái trường gì mà to vậy nè trời,nhìn bản đồ rồi mà éo biết cái khu F nó nằm ở đâu nữa!! Ngày đầu nhập học của mình toang thật rồiiii!!"

Tôi vừa chạy đi tìm lớp học vừa than lên than xuống và may mắn là ông trời không phụ lòng người tôi bắt gặp một cô bạn cũng đi trễ giống tôi,lấy hết can đảm tôi chạy đến bắt chuyện:

-"Này bạn gì ơi...bạn cho mình hỏi là phòng F06 nằm ở dãy nào của trường mình không? À mình học ngành Thiết Kế Đồ Họa ấy" tôi thở gấp một chút vì mệt nhưng cô bạn kia có vẻ không trả lời liền mà hơi ngập ngừng một chút sau đó mới trả lời lại tôi:

-"À thật ra thì...mình...bị mù đường ấy nên cũng không biết là phòng học của mình ở đâu luôn nói chi là phòng học của người khác,xin lỗi bạn nha"

Nghe xong câu trả lời tôi liền thay đổi suy nghĩ à hóa ra là ông trời lâu lâu cũng phụ lòng người -.- vội đáp lời lại:

-"À không sao đâu,không cần phải xin lỗi...tui cũng bị mù đường giống bà mà nên tui hiểu hay là mình đi tìm lớp cùng nhau đi,2 người thì sẽ nhanh hơn 1 người mà đúng không tui tên Khánh Hân bà tên gì á?" tôi nhìn cô bạn này với ánh mắt có hơi mong chờ vì cô bạn này khá xinh và tôi thì cực thích mấy bạn nữ xinh đẹp >.< à không phải là thích theo kiểu đó đâu tôi chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp thôi và tôi khẳng định mình thẳng 100% nhé!

Cô bạn này có vẻ hơi ngập ngừng mà trả lời lại tôi:

-"Tui tên Như Ngọc,Bạch Như Ngọc,tui học ngành Thiết Kế Thời Trang ấy... Vậy giờ mình đi tìm lớp ha"

Cô ấy giới thiệu về mình rồi nở một nụ cười với tôi ồ! Cô bạn này cười xinh ghê chắc bọn con trai thích cô ấy lắm đây,tôi vừa đi tìm lớp vừa nói chuyện cùng với Như Ngọc:

-"Bà họ Bạch à,họ này ở Việt Nam mình hiếm lắm nha mà tui cũng chỉ mới quen có mình bà là họ Bạch thôi ấy... Bà học Thiết Kế Thời Trang à? hình như tôi có nghe ông giám đốc của công ty chuyên về Thiết Kế Thời Trang gì ấy nổi lắm cũng họ Bạch nữa...ờm tên là gì ấy nhờ..?" chưa đợi tôi kịp suy nghĩ cậu ấy liền trả lời lại:

-"Là Bạch Kiệt Dương"

Tôi liền nhớ ra rồi:

-"À! Đúng rồi là cái tên đó ấy,cậu nhớ được luôn hay vậy...ơ hay là cậu hâm mộ ông ấy nên mới học ngành Thiết Kế Thời Trang à?" ờ một câu hỏi rất chi là vô tri mà tôi cảm thấy rất quê vào lúc đó sau khi nghe cậu ấy trả lời -.-

-"Cũng...gọi là có hâm mộ đi nhưng sở dĩ tui nhớ được là vì ông ấy là Ba của tôi á"
Nghe xong câu trả lời tui đứng hình mất 5 giây...

-"Hả?"

tôi vội "hả" mà không kịp suy nghĩ gì còn cậu ấy thì nhìn tôi rồi bật cười,cuê quá má ơi tôi ước gì lúc này tôi có cái quần để đội lên hay ai đó đào sẵn một cái hố để tôi nhảy xuống dưới :

-"Được rồi,bà đừng có cười nữa tôi cũng biết giận đó nha" tôi nói bằng một giọng điệu có vẻ giận dỗi nhưng thật ra là không
Cậu ấy liền vội xin lỗi tôi nhưng vẫn cười tiếp mọi người ạ -.-

-" Xin lỗi nhá,tui không nhịn được dù sao thì đâu ai nghĩ tui là con nhà giàu có ba là giám đốc đâu đúng không"

Tôi vội nghĩ trong đầu không hề nha! Giờ nhìn kĩ lại thì cậu ấy rất xinh,mái tóc dài uốn lượn sóng,ngoại hình ngọt ngào giống mấy cô tiểu thư con nhà quý tộc tôi hay đọc trong truyện ấy,tuy ăn vận bình thường như bao người nhưng cái khí chất dịu dàng của mấy tiểu thư nhà giàu ấy vẫn không bị lưu mờ,ai nhìn chắc cũng có thể nhận ra ngay từ đầu... À ngoại trừ tôi ra tôi dỡ mấy cái này lắm,bỗng nhiên cậu ấy kêu lên rồi chỉ tôi nhìn về hướng bên kia:

-"Hân bà xem kìa kia có phải dãy F không hình như đúng dãy bà đang tìm rồi đó" trời ạ nãy giờ lo tám chuyện với Ngọc tôi quên mất là mình đang đi tìm phòng học của mình,tôi vội xin add Facebook với Ngọc và rồi tạm biệt để đi đến dãy phòng của mình,vừa đi vừa lẩm nhẩm tên phòng:

-"F06,F06 ở đâu ấy nhờ... A đây rồi! Tìm mãi mới thấy" tôi định bước vào thì không may đụng trúng một bạn nữ vừa bước ra khỏi lớp,tôi không sao vẫn còn đứng vững nhưng bạn nữ kia thì ngã người ra phía sau tôi vội tiến lên định đỡ bạn ấy nhưng bản tính hậu đậu của tôi không đợi lúc nào mà lại đợi ngay lúc này phát huy khả năng của nó,ờm...tôi vấp chân và ngã nhào về phía cô bạn ấy và rồi... Chuyện gì tới thì nó cũng tới môi của tôi và môi của cô bạn ấy vô tình tiếp xúc với nhau mà chủ của nó thì không hề ngờ tới,nói rõ ràng hơn thì chúng tôi đã hôn nhau,ờ đấy nụ hôn đầu của tôi bay mất rồi tôi vội vàng đỡ cô bạn ấy dậy và xin lỗi rối rít nhưng e là éo có tác dụng vì ngay lập tức tôi bị cho ăn ngay 1 cái tát đau điếng và kèm theo 3 chữ hét ra từ đôi môi đỏ hồng,xinh xắn ấy: "ĐỒ BIẾN THÁI!!!" ừ chính xác là nó đấy -.-
Mặc cho tôi định giải thích và xin lỗi bao nhiêu thì cô ấy vẫn mắng tôi là "đồ biến thái" rồi sau đó bỏ chạy đi tôi định đuổi theo rồi nhưng sợ bị ăn chửi nữa lắm nên thoi,tôi đợi nào cô ấy về vậy dù sao thì chúng tôi cũng học cùng lớp mà,tôi tiến đến chỗ cô giáo của mình và xin lỗi vì đi trễ với lí do tôi nghĩ là hợp lí:

-"Em xin lỗi cô em vô trễ do trường mình rộng quá em đi lạc ạ,à và cô có băng keo cá nhân không ạ,em có cảm giác là mặt em bị rách rồi"

không phải là cảm giác nữa mà chính xác là rách thật,lúc bị ăn một cái tát vào mặt thì móng tay của cô ấy vô tình cào trúng mặt của tôi và để lại một đường dài rướm máu,cô giáo lục lọi trong cặp mình ra 1 miếng băng cá nhân ròi dán lên giúp tôi:

-"được rồi em đưa mặt lại đây để cô dán cho trời ạ đỏ hết lên luôn nè rát dữ lắm đấy chút nữa hết tiết sinh hoạt em xuống phòng y tế thoa thuốc vô nghe chưa,được rồi em tìm chỗ nào đấy rồi ngồi vô đi"

Tôi tìm đại một chỗ rồi ngồi vô nhưng không hiểu sao mọi người lại cười phá lên,ngay cả cô giáo cũng cười,ủa bộ chỗ này bị ám hả gì? Tôi đang mơ hồ không hiểu chuyện gì thì thấy cô bạn đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi bước vào lớp đưa tập giấy gì đó cho cô rồi bước lại phía tôi,tôi cứ tưởng là sắp bị đánh nữa nên giơ tay che lại 2 bên má của mình ai mà có dè cô ấy cứ đứng ở đó rồi nhìn chằm chằm vào tôi,sợ vãi ra,vào lúc tôi không biết phải làm gì thì cô ấy mới lên tiếng:

-"phiền cậu đi ra cho tôi vô bên trong ngồi"

Mami ơi cái tông giọng lạnh như băng mà có mị lực quá trời,tôi vội nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thì liền hiểu ra vì sao mọi người cười thì ngồi ngay kế bên nhỏ mới tát mình rách mặt luôn mà,xui gì xui dữ vậy trời...tôi vội đứng lên nhường chỗ cho cô bạn nhưng tay vẫn không quên che lấy mặt của mình,cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi không đếm xỉa gì tới nữa...thật lạnh lùng nhưng mà cô ấy xinh quá đi mất,tôi ngồi xuống mà cảm giác lành lạnh rợn sóng lưng cứ bao lấy mình lúc này cô giáo mới giới thiệu lại cho những bạn vô trễ giống như tôi là lớp mình đã bầu ra được ban cán sự lớp và khi cô đọc từng cái tên và chức vụ thì những bạn ấy sẽ đứng lên để cho mọi người biết mặt và khi cái tên lớp trưởng được đọc ra tôi cảm thấy cuộc sống Đại Học bình yên của tôi...TOANG THẬT RỒI!!!

-"Lớp trưởng là bạn Nguyễn Thảo My,từ nay lớp có vấn đề gì thì cứ việc nhờ bạn giúp đỡ nhé..." tôi không nghe lọt tai những lời cô nói nữa rồi...từ lúc cậu ấy đứng lên là tôi cảm thấy hồn mình bay về đâu đó rất xa nơi này,đắc tội với lớp trưởng ngay ngày đầu tiên đi học có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới nữa

Thôi thì tạm biệt cuộc sống Đại Học bình yên của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net