CHƯƠNG 13:CHUYỆN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Hà ngừng viết, hướng ánh mắt về phía Duy. Duy biết nó vừa làm một điều dại dột.nó tự giác đứng dậy.

-Em vừa làm gì đấy?. Thầy nói nhỏ nhưng mang cả vẻ bực tức...

-Em...em xin lỗi thầy ạ...Duy kiềm chế cảm xúc cố nhìn thầy hối lỗi.

Quỳnh, Kiều Trinh và cả Tùng ái ngại nhìn nó. Thầy nhìn nó một lúc rồi nói:

-Duy à...thầy nghĩ em nên ra ngoài cho bình tĩnh rồi vào học.

Duy nhìn thầy, cảm giác hối hận, nhưng rồi nó cũng giữ bình tĩnh lại bước ra:

-Vâng ạ.

-Duy??? Quỳnh nhìn Duy...

...

-Mày thấy sao rồi???. Tùng hỏi thằng bạn, dường như nó sợ Duy vẫn còn nóng giận. Ánh mắt Duy ngước lên, vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác.Hiếm khi thấy Duy ngước nhìn bầu trời im lặng như đang tâm sự thế...

-Ừm...

-Là sao???

-Mày nghĩ tao để bụng chuyện ấy sao...chỉ tại lúc ấy tao mất bình tĩnh thôi???

Duy nhếch mép cười vỗ vai Tùng.

Thái độ của Duy khó hiểu càng khiến tùng tò mò, không biết sao nó đã buột miệng:

-Thế mày có thích Như Quỳnh không???

Duy quay ngoắt lại nhìn thằng bạn.

"cốc...cốc...cốc".

-Nói trước mặt tao không nhắc tới con gái rồi mà..

Duy cười nhảy vọt xuống khỏi lan can, bỏ hai tay vào túi đi vào...Bỏ lại Tùng trơ trọi xoa đầu vì bị ba phát liên tiếp. Thực ra Duy đâu có biết câu trả lời, cảm xúc của nó đối với con bé rắc rối ngồi cạnh là một mớ lẫn lộn, đâu chỉ gói gọn trong một từ thích.

Bước qua cửa lớp, Duy bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Hải nhìn chằm chằm mình cùng điệu cười mỉa mai.Khác với thái độ đối lập, Duy bắt đầu tỏ ra thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng,miệng huýt sáo như không có chuyện gì...Hải bước qua nhau mày khó hiểu, đáng nhẽ ra nó phải thấy đôi mắt tóe lửa của Duy và nó sẽ hả hê với thái độ đó chứ, phớt lờ mình là sao?...Hải vừa bước vừa nghĩ ngợi

-Hải...

Một giọng nói vang từ phía sau lưng.Hải bất chợt ngoảnh lại...

Tiếng trống khô khốc vang lên giữa buổi trưa bào hiệu giờ ra về.Tiếng reo vang lên khắp nơi như phá vỡ không khí tĩnh lặng ngột ngạt của buổi trưa...Duy lững thững bước trên sân, đi cạnh là Tùng.

-Này ,Duy...Một giọng nam vang lên sau Duy.

Là Hải.

-Tớ nói chuyện với cậu một lúc được không?

Hai thằng ngồi bệt bên một góc tường tránh nắng, Hải nhìn Duy nhưng nó đang hướng mắt về phía xa không thèm để tâm.....

-Này...

-...

-Ừm...xin lỗi cậu chuyện hôm kia...với lúc sáng.

Duy nghoảnh nhìn Hải, nó nhếch mép cười.

-Lỗi gì...mày đúng mà. Nó nói mang cả giọng mỉa mai.

-Là thái độ của tớ, chỉ là...

-...

-Lúc sáng Quỳnh có gặp tớ, nói một số chuyện...

-Thì sao?

-Ừm...tớ thích Quỳnh, nên khi thấy Quỳnh...với cậu, tớ hơi khó chịu...một chút.

Duy nghĩ ngợi một lúc, rồi bật cười lớn, nó nhìn thẳng vào Hải:

-Thằng khùng...

-Sao???

-Mày nghĩ mày mấy tuổi, bày đặt...vớ vẩn, tao chả liên quan gì đến Quỳnh của mày hết.

-Ơ...

Duy đứng dậy, phủi bụi quần.

-Vậy...cậu không thích Quỳnh sao?

-Đâu cần phải hỏi như thế...Duy nhìn Hải.

-Mà dù sao tao với mày cũng là bạn cùng lớp, đối xử với nhau tốt chút đi.

Hải hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Duy.Nó thấy khó hiểu, mà tốt hơn hết nó không nên hiểu Duy. Chỉ có điều, Hải cũng không định ác cảm khó chịu với Duy nữa, nó tin những gì Quỳnh đã nói: với Quỳnh ,Duy cũng chỉ là bạn thân tốt...như Hải thôi.

...

-Có vẻ yêu đời trở lại rồi nhỉ?

Quỳnh đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn Duy đang chúm môi huýt sáo bản nhạc quen thuộc.

Duy không nói gì...

-Này...

Quỳnh chĩa cây kẹo mút về phía Duy

-Duy một cái tớ một cái. Hì

Duy nhìn Quỳnh rồi nhìn cây kẹo trước mặt.Nó nhận lấy, không biết tự bao giờ nó không từ chối kẹo của Quỳnh nữa...

Quỳnh cười, đút cây kẹo vào miệng, chống cằm nhìn ra xa, đôi mắt khẽ mỉm cười vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net