Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày đầu tiên em tới làm việc tại công ty nhà mình, chẳng có gì ngoài những ánh mắt kì lạ nhìn em. Nhưng mọi việc cũng suôn sẻ, trong cuộc họp để thông báo em sẽ nhậm chứ giám đốc. Đám đông xôn xao lớn tại sao em có thể leo lên cái ghế đó. Không cần dùng sức, em dùng trí để đấu lại miệng đời. Em đứng dậy tới chỗ máy chiếu, chiếu lên bản kế hoạch marketing mà đêm qua thức trắng chuẩn bị. Em đưa ra chiến lược hoàn hảo nhất để push sản phẩm đi xa hơn.

Đám đông khi nghe em thuyết trình xong thì im bặt, có những lão hùng hổ vặn vẹo em từng tí một.

" Đó là quá liều lĩnh, ta nên thay vào đấy là cho dùng thử miễn phí 1 năm "

" Tôi đang cho ông một thứ gì đó miễn phí, sau một thời gian tôi bắt đầu lấy tiền vậy ông có sẵn sàng chi tiền không "

" Nếu sản phẩm đó tốt "

" Haha đúng, nhưng sản phẩm của chúng ta không hướng tới một đối tượng nhất định nào cho nên có những người sẽ không chi tiền cho một thứ họ đã từng được dùng free đâu. "

Tan họp, giờ chắc đã phục em sát đất.

Tới cuối ngày, Jaemin làm trong quân đội nên ít khi được về nhà. Em chẳng muốn về cái căn nhà tăm tối đó, khi về đêm Seoul náo nhiệt thật đấy nhưng cũng thật cô đơn. Em đột nhiên nghĩ tới quán cafe của bố Jimin, đột nhiên em muốn tới đó. Book vé tàu và về Busan ngay chiều hôm đó. Trên tàu em đánh một giấc ngon lành, ngồi bên cạnh em là một bà lão trạc tuổi bà em, khi nhìn bà em nhớ tới bà mình. Đã bao lâu em không thăm ông bà rồi nhỉ ? Đời đã xoáy em vào vòng xoay không đáy của xã hội.

" Con ăn gì chưa "

" Con chưa ạ, con định xuống tàu sẽ đi ăn "

" Ăn với ta luôn nhé, thanh niên bây giờ tham công tiếc việc quá "

Em nhìn chằm chằm bà, ánh mắt ánh lên nỗi buồn.

" Bà ôm con một cái được không ạ "

Bà cười hiền ôm em vào lòng, em nức nở như đứa trẻ trong vòng tay già yếu ấy. Bà không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bà đã an ủi em bằng cái ôm, bằng cái vỗ lưng.

Xuống tàu, em bịn rịn không buông.

" Đi đi con, cuộc sống không có gì suôn sẻ. Muốn khóc thì cứ khóc nhưng tuyệt đối không được gục ngã nhé "

Em gật đầu buồn, quay lưng ra khỏi ga tàu. Trên tay là chiếc điện thoại, tìm kiếm quán cafe. Vì giờ cũng đã khá tối, nên quán cũng chuẩn bị đóng. Một mình em hồ hởi bước vào. Thật may mắn khi hôm nay cũng được gặp bố anh ở đây.

" Bác cho con một ly capuchino nóng ạ "

" Được rồi, đợi ta ở bàn nhé "

" Ba ơi lọ ca cao ba để đâu "_...

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em phải ngoái lại nhìn, mắt em còn chưa khô nay đã phải khóc tiếp. Là anh, là người con trai ấy, người con trai em dành cả thanh xuân để theo đuổi.

" A..n.h "

Anh cũng ngạc nhiên không kém, cô gái này là cô gái đứng bên kia đường chiều nọ. Em chạy lại đưa chiếc bút dạ và chiếc ốp điện thoại. Anh tươi cười ký lên đó. Vì giờ này chỉ có mình em là khách nên anh đã đồng ý chụp hình cùng em.

Anh như làn nước mát tưới lên da dẻ em, khiến em bừng tỉnh vào lúc tối muộn.

" Em uống xong nên về sớm nhé, về khuya quá nguy hiểm lắm "

Anh có nói anh chỉ thăm ba mẹ ngày hôm nay thôi, vì sắp tới sẽ chạy concert nên không thể về được. Em ái mộ anh vì có một gia đình êm ấm. Lòng em chẳng muốn đi chút nào nhưng chả lẽ vì em mà anh và bác về nhà muộn. Em cúi người vuông góc chào hai người.

Tay em loay hoay trước cửa tiệm tìm vé tàu. Chết thật nếu không có vé thì ...

" A may quá đây rồi "

" Cháu về Seoul sao ? Vậy là vừa xuống tàu là tới đây luôn à. Sao lại làm thế, ăn tối chưa "

Em ngại ngùng cúi người lần nữa rồi chạy đi, chiếc cao gót em đi đau chân quá.

" Dạ cháu đã ăn trên tàu. Cháu chào bác ạ "

Khi em đi mất, bóng khuất dần nơi đèn đường.

" Con bé chắc phải ngưỡng mộ con lắm đấy Jimin à "

" Ba à, con sẽ biết ơn vì điều đó. Nhưng em ấy con từng gặp hôm qua rồi, rất ấn tượng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net