Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em tỉnh giấc sau một đêm dài, đầu đau như búa bổ. Mắt nhắm mắt mở nhìn người bên cạnh.

" Anh .. anh à "

Jimin đã tỉnh từ sớm nhưng không nỡ gọi em dậy. Anh dậy đỡ em.

" Anh đây "

Em nhanh chóng chạy vào wc hất nước vào mặt cho tỉnh, thế quái nào em lại không nhớ gì về chuyện tối qua. Lúc say em có nói nhăng nói cuội gì không ? Có làm trò hề trước mặt anh không. Chết tiệt, em bực bội vò đầu bứt tai.

Anh ở ngoài dựng chiếc túi bị đổ trên sàn, bên trong chiếc túi là một quả cầu tuyết bên trong có hai người tựa đầu vào nhau. Jimin nhận ra, đây là món quà mà Taehyung đã mua tại LA.

" Tối qua ... "

" Không có gì cả, anh chỉ ôm thôi "

" vậy anh về công ty trước đi, em tạt qua NS rồi tới sau "

" Ừm, ăn sáng đi đã nhé. Anh đi trước "

Chỉ cần băng qua con đường này là tới công ty rồi. Trong đầu anh nghĩ ngợi nhiều thứ, lẽ nào Taehyung cũng có tình ý với em.

  Đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, chiếc laptop cũng không cánh mà bay lên không trung, lần đầu em mất bình tĩnh giữa đám đông, lần đầu em thổ lộ sự phẫn nộ nên mọi người được phen hú vía, mọi ngày dù có là chuyện gì em cũng bình tĩnh lắm mà ...

" Từng người ngồi trong căn phòng này ngày hôm nay, ắt hẳn sẽ có một hoặc nhiều hơn là đang phản tôi, phản cái tập đoàn này. "

  Nói rồi em bước ra ngoài, lúc đó mấy người tai to mặt lớn ngồi trong phòng mới được thở mạnh.

  Trong phòng riêng em và bác trai bàn bạc mọi chuyện, xâu chuỗi lại để nhận ra ai đứng sau vụ này. Những bản thảo vẽ mẫu mã mới cho lô hàng lớn sắp tới tại sao lại bị công ty đối thủ cướp trắng và tung ra sản phẩm y hệt vào sáng nay. Đây là sơ xuất lớn của em, bận bịu với việc bên kia mà không kiểm soát bên này tốt.

"Nghĩ cho kỹ, con là đứa ta kỳ vọng nhiều đấy"

  Hai tay em day day thái dương, liệu trong các cổ đông có ai là đáng nghi nhất không ? Chắc em phải nghỉ việc bên Bighit thôi. Lô hàng này bị delay khiến tập đoàn thiệt hại không ít.

" Mọi bản thảo đều được cất trong phòng mình, nhân viên quèn thì lá gan đó có dám không ? Mùi gì thế này "

   Là mùi bạc hà, xưa nay em thường dùng mùi hoa oải với mùi quế vậy mùi này là của ai ?

" Giờ phải về Bighit đã "

   Ở sảnh lớn.

" Chào giám đốc "

" Chào ông "

  Đi qua lão em ngửi thấy mùi bạc hà, lão này xịt nước hoa nồng quá thể.

" Lão Ahn ? "

  Dường như em đã nhận ra được điều gì, liền tìm tới Jaemin

" Sao nay lại tới doanh trại thăm anh thế này, công việc thế nào "

" Anh nghỉ phép đi "

" Sao ơ "

   Em kể lại mọi chuyện, nhờ vả cậu theo sát chân lão. Em học luật mà, mọi thứ đều phải cần bằng chứng.

" Ami à anh nói nghe này, mẹ vừa nói bố mẹ em sẽ ly hôn. Ngày mai ra toà em.. "

" Sẽ không có chuyện em tới đó "

Về Bighit em tiếc nuối nhìn các anh luyện tập, nụ cười buồn vẫn luôn thường trực trên môi em. Tay em còn đau lắm nhưng lòng em còn đau hơn thế, bước tới ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh máy bán nước. Đôi mắt em rưng rưng nhưng không khóc.

" Ami đấy à em, đi mua đồ ăn cho BTS giúp chị nhé "

Chưa kịp nói câu em đã nghỉ việc thì chị ấy đi mất, thôi thì lần cuối đi mua đồ ăn cho họ cũng tốt mà. Em nghĩ ngợi nhiều thứ, mất bản thảo, mất hợp đồng, chuyện gia đình nữa khiến em đau đầu.

" Mọi người ăn chút gì đi "

Jimin chợt nhận ra điều gì đó, em vẫn cười nhưng nó thật khác lạ.

" Em ổn không "

" Em ổn "

Nụ cười đó thường xuất hiện trên những bức hình của em, có thể qua mắt tất cả nhưng đối với một người nhìn em cười mỗi ngày thì ...

Em ồn ào bước tới nơi này nhưng lặng lẽ rời đi.. để lại hai chàng trai ôm tương tư, ngóng chờ bóng hình em quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net