1. first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





khu dân cư đông đúc tại xứ bohemia có lẽ vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. một nơi mà trông một lượt ra xa ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gã trai lịch thiệp mặc vest bảnh bao cùng vài điếu xì gà đang trò chuyện trong làn khói trắng, một nơi có mùi hương quen thuộc từ các mẻ bánh mì mới ra lò vẫn còn thơm nức mũi, có những cô thiếu nữ trong váy chiffon xinh xắn đang tụ năm tụ ba vui đùa hái hoa hái quả trên đồng cỏ thơm ngát cùng tiếng cười giòn giã vang vọng. cuộc sống của những cư dân nơi đây vẫn luôn là một vòng tuần hoàn như vậy nhưng lại chẳng hề nhàm chán, ngược lại còn có rất nhiều niềm vui.



nhưng thực ra, ở đâu cũng có một số điều được coi là ranh giới cấm kị mà không ai được phép phá vỡ nó. tin đồn ấy bắt đầu được đám thợ săn trong làng truyền tai nhau từ cuối năm ngoái, dần dà được đồn thổi và trở thành một luật bất thành văn theo đúng nghĩa. đó là không một người nào được bén mảng tiến lại gần khu rừng sồi phía tây thị trấn, bởi đám thợ săn trong một lần trở về từ chuyến đi săn đã một mực khẳng định rằng trong khu rừng ấy có một con sói cực kì hung dữ. mấy hôm sau đó đã có vài gã trai cao lớn hếch mặt tự tin dám thử "vượt rào" tiến vào săn sói dữ nhưng kết cục lại vô cùng thảm hại. bọn họ run rẩy sợ sệt kêu lên rằng con sói to lớn đó giống hệt như một vị thần bảo hộ của khu rừng. nó không cho phép bất cứ ai đi vào địa phận của nó. một con sói đặc biệt kì lạ, như thể nó là một sinh vật có hồn chứ không phải một con thú thông thường.



luda là mụn con gái duy nhất của gia đình họ lee nọ. em xinh xắn, khéo tay, tính tình tốt bụng nên được nhiều chàng trai trong thị trấn để ý. mỗi khi có một chàng trai nào tiến đến cùng với bó hoa sặc sỡ và mỉm cười với em trong bộ cánh bảnh bao, vẻ mặt của họ đều chuyển dần từ tươi cười đến tiu nghỉu thất thểu ra về. luda khéo lắm, em từ chối những người đó nhẹ nhàng vì không muốn họ phiền lòng, nhưng cũng vì sự thật rằng chẳng có một người nào làm em rung động cả.



một ngày mới bắt đầu, luda như thường lệ, em trong chiếc váy vàng mơ xinh xắn ôm đến gót chân cùng chiếc kẹp nơ được trang trí gọn gàng phía sau tóc, tay xách theo giỏ vâng lời mẹ đi hái lá thuốc tại bìa rừng phía tây thị trấn. như mọi khi em sẽ chỉ hái ở ven rìa rừng rồi trở về trong một buổi sáng nhưng hôm nay em hái đã gần hết số lá thuốc ở ngoài rừng mà vẫn chưa được bao nhiêu. đã định quay bước ra về nhưng xa xa phía trước, dù tầm nhìn bị hạn chế nhưng luda vẫn lờ mờ nhận ra rằng có vô vàn bụi lá thuốc đang khẽ đung đưa theo làn gió như đang vẫy tay chào đón em tiến lại. luda vui vẻ chạy về phía trước, bước chân đều đặn cùng niềm vui về một giỏ lá thuốc đầy ắp khiến em cũng dần quên mất rằng bản thân đang bước vào khu rừng sồi, nơi mà tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả mẹ của em hằng ngày đều dặn dò cẩn thận rằng đây là khu rừng cấm, và em tuyệt nhiên không được tò mò tiến lại gần.



lúc nhận ra bản thân đang vi phạm điều cấm thì cũng đã muộn, nhưng quả là số lá thuốc ở đây thật nhiều quá, dù sao luda cũng không phải đứa trẻ nhát cáy mà vừa bước chân vào đã định ra về luôn. hay chỉ cần luda em không kể với ai chuyện em đã đi vào nơi này là được mà đúng không? và ở đây em cũng không hề thấy một con sói hung dữ nào như mọi người đã từng nói cả.



bước chân đều đặn tiến vào ngày một sâu như muốn khám phá hết mọi ngõ ngách của khu rừng này, giỏ thuốc đã đầy ắp từ lúc nào nhưng luda dường như vẫn chưa có ý định ra về. em đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, nơi đây là một khu rừng xanh tốt đến đáng ngạc nhiên. luda có đọc qua một vài loại sách nghiên cứu về thực vật nên có thể nhìn ra ngay những giống cây gỗ lớn thuộc loại quý hiếm đang phát triển tươi tốt xung quanh rải rác trong toàn bộ khu rừng.




khu rừng mới lạ này tựa như chốn thiên đường có thật trên mặt đất, khi mà chỉ cần đảo mắt sang trái sang phải là sẽ thấy những chú thỏ nâu đang nằm nghỉ ngơi bên bờ suối trong vắt, có đàn bướm cánh xanh bay lượn trên những ngọn cây táo sai trĩu quả, thảm cỏ xanh mướt hai bên dang rộng tay chào đón cùng các rặng hoa sặc sỡ đẹp xao xuyến đến nghẹt thở. cảm giác vô thực tưởng rằng sẽ không tồn tại một nơi nào có thể đẹp đẽ được như thế này nữa.



bước chân của luda cuối cùng dừng lại trước thảm cỏ xanh rì tươi mát, phía đối diện là một dòng suối trong suốt với dòng nước mát lành róc rách chảy, hoà cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên một cỗ âm thanh vui vẻ như đang chào đón em vậy.



"này cô bé, em đang làm gì ở đây?"



luda trong một khắc bị tiếng nói ấy làm cho giật mình, bước chân vô thức lùi lại phía sau. em đảo mắt nhìn ra xung quanh thì trông thấy một thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp trong chiếc sơ mi voan trắng cùng quần âu đen vô cùng thư thái đang gác tay nằm trên thảm cỏ xanh mướt. người ấy lười biếng mở một mắt nhìn về phía em rồi lại chầm chậm khép hờ lại, âm thanh không nặng không nhẹ gặng hỏi.



"em...em đi hái lá thuốc cho mẹ"



luda thoạt đầu còn có chút phòng bị nhưng tâm trạng em dần thả lỏng hơn khi nhận thấy cô gái trước mặt có lẽ không phải người xấu, sẽ không làm hại em.



"nhưng mà sao chị lại nằm ngủ một mình ở đây ạ? hình như trong khu rừng này có một con sói hung dữ nguy hiểm lắm..."



luda thoải mái ngồi xuống bên cạnh chỗ người kia đang nằm lười biếng, miệng líu lo bắt chuyện. em vui vẻ nói về đàn thỏ, về đàn bướm, về những rặng hoa thơm ngát em bắt gặp trong khu rừng. tiếng nói líu lo bên tai khiến cho con người đang say ngủ kia liền có cảm giác bị phá bĩnh. nhưng khi nghe thấy chữ "sói" phát ra từ người kia, lòng nàng lại chợt nổi hứng tò mò. jiyeon bèn lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền:



"thế em không sợ con sói hung dữ đó hử?" 



"sợ...em sợ chứ. nhưng nếu em không làm hại khu rừng này thì vẫn sẽ ổn đúng không ạ? con sói sẽ không làm hại em đúng không?"



luda - đứa trẻ đang thích thú hoà vào khung cảnh thơ mộng quá đỗi kỳ diệu trước mặt, khi nghe đến hai chữ sói dữ tâm trạng em liền mơ hồ sực tỉnh. em chợt nhớ đến lí do khiến mình bước vào khu rừng "bị cấm" này. đoạn, em dáo dác nhìn quanh và nhận ra rằng bây giờ đã xế chiều, khi mà đã có một vài tia sáng nóng rực từ trên cao đang rọi xuống khuôn mặt em. và luda sực nhớ ra lời mẹ dặn rằng nếu có về trễ thì cùng lắm khi mặt trời lặn hoàn toàn là lúc em đã cần phải có mặt ở nhà.



"ừ, chỉ cần em không làm tổn hại khu rừng này thì sói sẽ không làm hại em"



jiyeon ngồi dậy vươn vai sau một giấc nghỉ ngơi no nê, và xế chiều cũng vừa vặn là thời điểm thích hợp để nàng bắt đầu làm công việc của mình - một vị thần bảo hộ của khu rừng này. và jiyeon cũng có cùng một suy nghĩ rằng đã đến lúc để đứa trẻ trước mặt trở về nhà.



"này cô gái, em mau về đi. mặt trời sắp lặn rồi"



luda quay sang nhìn người nọ, phản chiếu trên đôi mắt em lúc này toàn bộ là hình ảnh của con người xinh đẹp trước mặt, trong lòng từ đâu dâng lên một cảm giác luyến tiếc khó tả. đứa trẻ ngoan ngoãng khe khẽ gật đầu, tay xách theo chiếc giỏ đựng đầy ắp lá thuốc chuẩn bị ra về. bước chân vừa tiến được một bước liền vội khựng lại, như có điều gì muốn nói, em ngoái lại phía sau nhìn nàng và hỏi rằng:



"à, chị tên là gì thế? em có thể gặp lại chị không?"



khoé miệng kéo lên thành một nụ cười với vẻ mặt mang chừng nhiều mong đợi, trên gương mặt của người thiếu nữ xinh xắn lúc ấy là nụ cười tươi rói và ấm áp hệt như ánh nắng chiều lúc này. và thứ ánh sáng ấm áp ấy nhẹ nhàng tựa như mơ như muốn xuyên thấu trái tim lạnh giá của vị thần ngự trị, canh giữ cho khu rừng sồi. chính là nàng, kim jiyeon.



jiyeon nấn ná lại một lúc nhưng cuối cùng không đáp, nàng mỉm cười nhìn em rồi thoắt cái đã biến mất dạng sau thân cây lim khổng lồ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net