Chap 18:Cậu cười kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai đứa một nhỏ một to, đứa to cõng đứa nhỏ, hết chổ nói, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của người đi đường, nhìn vào Faker và Peanut, nhiều người còn cố ý đụng vào Faker,tội cho Peanut cúc hoa đau rất cả ra, nhịn đến cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng gì, dụi mặt vào cổ che đi, bảo đi taxi không đi, nói đi rung rắc đau cúc, giờ thì đẹp mặt chưa, mặt hắn dày thật, không ngại gì, nhìn cậu cười hím mắt, đồ điên nhà anh hết đau tôi xử sau.

  " Đói rồi! Ăn canh sườn bò thôi!" Faker muốn ăn.

  " Cậu đói? Mới ăn" Peanut câm nín lời.

  " Hôm qua uống quá chén vả lại hoạt động mạnh quá nhiều, nên ăn chừng đó vẫn đói! Được chưa?" Faker còn chọc ngoáy vào nỗi đau.

  " Câm miệng! Giết" Peanut cố gắng hết sức nhéo một cái vào hông.

  " Aaaaaaaa! Nhẹ thôi đau chết" Faker chảy cả nước mắt.

   " Haha! Cho chết cái tội vô duyên" Peanut cười hahaha.

    " Ơ! ....." Faker  nghe nhầm rồi

   " Tôi mơ hay sao ý!" Faker ngơ ngác đứng hình.

   " ........" Đỏ mặt.

   " Cậu........ cậu cười! " Faker suýt nhảy lên sung sướng

   " Không có!" Peanut đỏ mặt cãi.

   " Cười lại cái coi, cười lại đi, cho tôi nhìn thôi nha nha nha" Như con nít nhõng nhẽo nài nỏ Peanut cười lại, thực là Faker không tin mình nghe thấy tiếng cười.

     Hai người đi thêm một đoạn, có những ánh mắt kỳ thị, ánh mắt ngưỡng mộ, có những ánh mắt nguy hiểm của mấy cô gái cầm máy ảnh chụp lia lịa, ớn lạnh cả xương sườn, gái gì mà thấy hai trai ôm cái là mắt hiện liên hai trai trym to đùng, tay chụp lia lịa, hôn má trán này nọ, chúng tôi là chuột bạch cho mấy má à, cho vk vk tôi yên đi * thật ra trông đó có boss già*.

   "Đây rồi! " Faker đi vào quán chắc có từ lâu, quán nhỏ mà đông khách ghê, từ già cả gái trai điều có cả. Peanut thích những quán cổ kính như thế này.

    Faker gọi bà chủ cho hai canh sườn bò, cậu thích ăn mòn này, mẹ cậu nấu ngon nhất, mẹ qua đời, cậu không thích mùi vị của người khác nấu, nên cậu rất ít khi ăn lại món này. Hương thơm canh sườn thoang thoáng khắp không gian quán, chờ món sườn đem ra, có một anh chàng lạ tới hình như quen Faker.

   " Rút cuộc mày cũng tìm được người đờn ông của đời mình rồi đấy!??" Bang đẹp trai như diễn viên cười kè cổ Faker. * sorry cuồng quá rồi*.

   " Mày biết rồi thì câm đi! Cấm thả thính vk tao" Faker giữ vk.

  " Yên tâm! Tao chỉ cần có Wolf của tao được rồi" Bang mỉm cười, các cô gái hầu như tới đây chỉ để ngắm Bang.

   " Mày gái đẹp không ưng, đi ưng con heo đó" Faker lắc đầu

  " Thì sao? Mắc mớ gì mày mà nói, tao cũng giảm cân mới đẹp như vầy, Wolf em mà giảm cân thì cũng đẹp như tôi thôi" Bang tức giận thật * đẹp trai béo dễ thương lắm*.

   " Tao có hỏi trăm lần thì mày cũng nói thế thôi, mày có cho hắn giảm cân đâu mà ốm" Faker  ngao ngán vì Bang.

   " Ăn đi! Tao đi xem vk tao đây, chào Peanut" Bang rời đi.

   " Ổng biết tên tôi sao!" Peanut nhìn Faker .

   " Biết! Tôi có kể cậu cho hắn nghe!" Faker húp canh ngon lành.

    Nhìn vào bát canh nóng hổi, cầm muống lên, muỗng, uống một ngụm canh nhỏ, hương vị này quen thuộc, ấm áp quá, bình yên như lúc có mẹ bên cạnh, giống mẹ nấu, một lần nữa cậu có thể thưởng thức đồ ăn của mẹ, nước mắt từ đâu chảy xuống, những hạt lệ như pha lê rơi xuống, cậu uống nhanh hơn nữa, cậu không biết nó có nóng hay không, cậu uống canh như đang khát nước, hơi nước báy lên ẩm hết da mặt và một ít phần tóc.

  " Peanut!! Cậu ổn chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net