Chap 20: Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi vào bàn, thử một muỗng nước canh, nó rất quen thuộc, sao cậu ta nấu được vị này, không phải mơ hay ảo giác? Cậu ta làm cách nào?

" Ăn có ngon không?" Faker cườm híp mắt.

" Cậu có lừa tôi không đó?" Peanut ăn canh ngon lành.

" Đó là công sức tôi này nỉ Bang dạy tôi đó! Peanut cậu biết tôi thích cậu, vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tôi thực sự muốn sống bên cậu cả đời này, cậu hiểu không?" Faker giận yêu.

" Cậu...... cậu không biết tôi là trai thẳng sao?" Peanut cãi như cãi cùn.

" Cậu đừng có mà nói từ đó cho ai khác nghe, mắc cười quá, cậu là của tôi" Faker nâng cằm Peanut lên, hôn lên đôi môi nhỏ của Peanut.

" Cậu chỉ là của một mình tôi, không ai được đụng đến cậu, không tôi sẽ khiến cả nhà người đó phải sống khổ sở, Faker này nói là làm" Faker trừng mắt nhìn Peanut.

" Faker ! Tôi sợ cậu quá!" Peanut húp canh tiếp.

" Cậu dám coi thường lời của tôi?" Faker nổi khùng lên ôm đầu.

" Cậu mà nói nữa? Tôi sẽ cho cậu không bao giờ được hôn tôi thêm một lần nữa" Peanut tỉnh queo húp canh.

" Cậu ......" Faker muốn nói nhưng lại thôi, cái đầu cậu hiểu hết.

" Ăn thôi! Đói rồi, ăn thật nhiều làm mới nhiều được" Faker vui vẻ ăn món canh lần đầu mình nấu.

Ăn xong, hai đứa dọn dẹp, đi vào phòng ngồi đánh game máy tính, đánh liên mình chán rồi, chuyển sang chơi game con nít, rồi xem phim tình củm này nọ giết thời gian.

Hai người ăn sớm, giờ chờ bà về thôi, đang chời game quấn nhau thì bà về, hai đứa chạy ra ngoài định chào bà, Faker ngạc nhiên, ba cậu đi với Bà Peanut, cái gì đây? Ai đây mà đi với bà, Peanut không thích người lạ cho lắm, cậu trở nên lạnh lùng như bình thường.
" Faker! Con sao lại ở đây?" Ba ngạc nhiên, nó không biết đây là nhà vk tương lai sao ?

" Sao ba lại đi với bà của Peanut ạ?" Faker không ngạc nhiên cho lắm.

" Bà tới gặp người con đồng ý hứa hôn ấy" Ba Faker còn ngạc nhiên chưa hiểu gì

" Bà ơi! Người đàn ông ấy là ai? Peanut không nhớ có gặp người này.

" Chào cháu! Bác là bạn của ba mẹ cháu, cháu lớn lên thật dễ thương" Ba Faker nhìn Peanut cười phúc hậu.

" Vào nhà đi! Vào trong rồi ta nói chuyện" Bà Peanut giải vậy.

Vào trong nói chuyện, mới biết , ba Faker  là bạn thân với ba mẹ cậu, thường đem cậu con trai tới chơi, cậu ta hiếu động nên Peanut không thích chơi với cậu ta.

   Sau khi bị tai nạn, một thời gian sau gia đình cậu ta chuyển đi nơi khác sống, thật khó mà nhớ được mọi chuyện đó, giờ chỉ nghe nói mới nhớ sơ sơ thôi.

  " Hồi đó! Bác cũng khó khắn lắm, bác không thể giúp gì cho hai bà cháu được, trước đó, khi hai tụi con có hứa hôn với nhau, trai hay gái, hay hai trai hai gái gì cũng cho chúng nó kết hôn, chưa chờ đến lúc tụi nó đủ tuổi thì chuyện đáng tiếc ấy xảy ra!!!

  " C...còn con phải rời đi nơi khác sống, con hiện tại đã xây dựng được sự nghiệp riêng cho mình, nén con muốn lời hứa hôn ấy sẽ trở thành hiện thực, để nguyện vọng của ba mẹ Peanut được trở thành hiện thực" Ba Faker rưng rưng nước mắt nhìnPeanut bé nhỏ thẫn thờ người.

  " Bác hiểu! Dù gì thì đó là quyết định của Peanut! Bác sẽ theo quyết định của nó" Bà Peanut nhìn cậu.

  " Con đồng ý ! " Peanut mơ hồ trả lời.

  " Faker! Còn con"

   " Tất nhiên là đồng ý rồi" Faker vui mừng trong lòng.

  " Bác! Nó tệ lắm, con cho coi cái hình bác đưa mà nó không nhận ra" Ba Faker lắc đầu nhìn con trai.

" Lâu rồi, tụi trẻ lúc đó con nhỏ sao trách được" Bà cậu cười trừ.

  " Aaaaaaaaaa......... Bác nào cái gì, hứa hôn, trai gái gì cũng được????" Peanut tỉnh người lại giật mình.

   " Đúng rồi!" Ba Faker  ???

   " Ảnh là bà con đưa????"

   " Đúng rồi!" Ba Faker ???

    " Bà xin lỗi con! Do bà tưởng con ghét hình đó cho nên không để ý bà mới lấy nó đem đi, con đừng giận" Bà nghĩ l đem ảnh xấu quá.

   " Faker!!Anh dám nói dối với tôi là muốn ảnh đó nên mới ăn cắp, anh đã biết tôi là người hứa hôn với anh lâu rồi đúng không, giờ thì sao????" Peanut thật sự nổi khùng, cậu cảm nhận mình bị lừa dối

   " Peanut! Tớ đâu có đâu, ba đưa tớ trước ngày cậu vớ tớ đi khách sạn thôi mà" Faker tỉnh như ruồi.

  " Peanut! Con dám qua đêm ở khách sạn với Faker?" Bà nhìn Peanut bằng ánh mắt ớn lạnh cả người.

  " Faker!!!Mày làm chuyện gì với Peanut rồi" Ba Faker nắm cổ áo đe dọa.

  " Ba với bà bình tĩnh, con sẽ chịu trách nhiệm, Peanut cứu chồng" Faker cầu cứu không thành.

  " Mặc kệ anh" Peanut bị bà mắc vốn còn thời gian đâu mà cứu.

  Bà mắng cậu như con gái, con là con trai mà trời, bà ơi con không MUỐN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net