10. Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kylian ra đời, ngày lễ giáng sinh và đêm giao thừa là ba ngày gần nhau. Đường phố Paris đã sớm nhộn nhịp với nhiều dải đèn đa màu sắc. Cứ đi cách vài nhà sẽ thấy một cây thông noel để bên đường. Chúng được trang hoàng những sợi ruy băng lấp lánh như khăn quàng cổ. Thi thoảng trên đỉnh cây thông sẽ có một ngôi sao. Ở quảng trường lớn đằng xa còn có một cây thông khổng lồ. Đèn treo khắp cái cây trông như những ngôi sao khuya. Bên cạnh đặt một vài người tuyết giả trông đến là ngộ nghĩnh.

Và việc đầu tiên mà những đứa trẻ Paris thường làm vào sáng sớm sẽ là mở cửa để xem có một giọt tuyết nào rơi xuống không. Nhưng đáng tiếc dù đã cận giáng sinh, Paris vẫn chưa có tuyết.

"Mẹ không thể để em ấy ở đây lâu như vậy được!"

"Tại sao?"

Kylian Mbappe, đứa con thành đạt của mẹ hắn đang cãi lại lời mẹ. Chả là mẹ hắn muốn để Rose, cô em gái phiền phức ở lại nhà đến hết ngày năm mới. Con bé sẽ bám dính lấy hắn không rời một giây nào. Thậm chí mẹ con bé đã về nhà từ hôm qua để lại đứa con gái ở đây trong sự tình nguyện.

"Em ấy còn phải đi học mà mẹ. Mẹ em ấy còn không ở đây"

Người đàn bà tóc ngắn đang lau dọn bàn bếp, mặc kệ sự bất mãn trong lời nói của thằng con trai. "Rose được nghỉ rồi, nó sẽ đi học lại vào đầu xuân. Mẹ con bé còn về nhà chuẩn bị dọn dẹp đón năm mới"

"Nếu vậy con sẽ không ở nhà thường xuyên đâu". Nói rồi, Kylian định bỏ vào phòng nhưng mẹ hắn đã lên tiếng giữ hắn lại. "Kylian, con không nên tỏ thái độ như vậy với Rose. Con bé rất thích con"

Bà không phủ nhận rằng bà muốn con trai và cô bé tên Rose có mối quan hệ tốt. Thật ra từ khi bạn bà sinh ra Rose. Hai người dường như đã muốn gán ghép Kylian và con bé với nhau nhiều hơn. Vả lại bà cũng muốn có một cô con dâu đáng yêu như vậy.

"Sao mẹ không gán ghép Rose với Ethan. Hai đứa nó đẹp đôi hơn đấy mẹ". Kylian ngoái đầu ra sau, lạnh nhạt đề xuất. Mẹ hắn thở dài, bà biết hắn chắc chắn sẽ chống đối mình. "Kylian, mẹ không đùa với con. Rose không thích Ethan, Ethan cũng không thích con bé. Hai đứa nó không thích nhau"

"Con cũng không thích Rose". Lời này của chàng trai người Pháp thốt ra đúng lúc cô em gái phiền phức nào đó bước ra khỏi phòng ngủ với cái miệng ngáp dài. Mẹ hắn để ý sắc mặt Rose không được tốt, lên tiếng trước giải quyết tình hình. "Ôi trời Rose, cháu dậy rồi. Lại đây cùng ăn sáng với dì". Dứt lời, mẹ hắn kéo con bé đang dùng ánh mắt sắc bén phóng về phía Kylian đến bàn ăn. Ấn nó ngồi xuống. Kylian không quan tâm, hắn để lại một câu rồi bỏ vào phòng. "Hôm nay con không ở nhà đâu". Nhưng thêm một lần nữa bị tiếng nói của ai giữ lại. "Mai là giáng sinh, anh phải đưa em đi chơi". Cô bé với mái tóc xoăn xù nói bằng giọng điệu gần như ra lệnh nhưng không may cô bé đã không nhận được câu trả lời. Chỉ kịp nhìn thấy bóng Kylian biến mất sau cánh cửa gỗ.

Kylian đã đứng trước căn nhà quen thuộc. Không phải nhà hắn, nhà của Neymar. Kylian cảm thấy căn nhà hắn mua vốn dĩ chỉ để làm màu. Hắn ở nhà anh còn nhiều hơn thời gian ở nhà chính mình. Trong lúc chờ bấm chuông, Kylian đã nhìn ra con phố lung linh. Hầu như mọi con phố Paris đều như vậy, vào mỗi mùa lễ hội.

Chàng diễn viên Brazil mở cửa không lâu lắm. Đập vào mắt là mặt hắn thì cũng chẳng còn gì xa lạ nhưng hôm nay anh lại thốt lên trong vẻ bất ngờ. Hóa ra trong nhà không chỉ có Neymar, còn có một người mang quốc tịch khác, Argentina.

Messi đứng đằng sau người Brazil, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Anh chàng chủ nhà điển trai không biết ứng xử thế nào trong một ngôi nhà có ba người đàn ông như thế này.

Để Messi yên vị trên sofa mềm mại. Neymar kéo Kylian về một góc, giục hắn. "Cậu về nhà đi". Tiền đạo người Pháp giả bộ không hiểu. "Tại sao?"

Người Brazil đanh đá lườm hắn một cái sắc lẹm. "Cậu không thấy Leo đang ở đây à? Nghĩa là tôi đang có khách. Tôi không rảnh để tiếp cậu"

Kylian làm ngơ, tiếp tục bông đùa cợt nhả. "Tôi không cần anh tiếp. Tôi là bạn thân thiết của chủ nhà"

"Cút đi. Tôi chưa bao giờ thân với cậu"

"Không, Ney. Chúng ta thân hơn anh nghĩ đấy". Để ý ánh mắt Messi đang hướng về phía này, tay để túi quần, Kylian vừa nói người hơi nghiêng về phía Neymar. Môi hắn gần như chạm vào tai anh, hơi thở luẩn quẩn trong không khí khiến người Brazil nào đó phải né tránh vì rùng mình. Kylian dứt lời không nán lại lâu, tiến ra sofa chào hỏi đàn anh hiện tại vẫn chung đội bóng với mình.

"Giáng sinh vui vẻ, Messi"

"Cảm ơn nhưng hôm nay không phải giáng sinh". Messi điềm đạm trả lời, trong lòng không thoải mái nhưng bề ngoài coi như chưa từng nhìn thấy một màn lúc nãy.

Kylian không đáp lại, hắn đi vào bếp mở tủ lạnh lấy mấy lon bia mặc kệ cho nhiệt độ không được cao cho lắm. Neymar bất lực nhìn con rùa tự do đi lại trong nhà mình, không thể cản nổi hắn. Anh tiến đến sofa ngồi xuống cạnh Messi. Nhưng mông chưa kịp đặt xuống thì thằng nhóc chết dẫm nào đó đã giật anh đứng dậy.

"Ney, mấy món đồ tôi mua để ở tủ lạnh đâu rồi? Tôi thấy hơi đói, có lẽ nên nấu chút đồ ăn khuya, anh muốn một chút không?". Kylian này là đang cố tình cho ai đó thấy rằng hắn đến căn nhà này thường xuyên như thế nào. Neymar Junior bực dọc giậm chân đi lại chỗ Kylian để xem hắn muốn tìm gì. Và anh chính thức nổi điên khi mấy món đồ hắn hỏi vẫn nằm nguyên trạng trong tủ lạnh mà không xê dịch.

Báo nhỏ bắt đầu gắt gỏng. "Kylian, cậu bị mù từ bao giờ vậy?". Kylian không những không tức giận mà còn buông một câu đùa cợt. "Từ khi gặp anh". Đây rõ ràng là chọc tức người khác. Đang tính sắn tay áo lên sổ vào mặt hắn một trận để tống hắn về nhà thì anh chợt khựng lại vì giọng của Messi.

"Ney, muộn rồi. Anh nghĩ anh nên về". Lời này thành công biến con báo tức giận thành con báo buồn bã. Nó chạy lại chỗ Messi, cọ cọ làm nũng. "Anh đừng về, anh bảo hôm nay ở lại với em mà". Kylian nhìn hành động trước mắt, khóe môi giật giật. Kiểu này không ra tay người ra về chắc chắn là hắn.

"Tôi thấy muộn rồi. Anh nên về sớm thì hơn"

Messi xoa đầu Neymar. Dịu dàng khuyên nhủ con người bướng bỉnh. "Quà giáng sinh anh để trong phòng. Ngày mai có việc rồi không thể đi chơi cùng em. Để lần khác, nhé?". Lionel Messi, huyền thoại của bóng đá thế giới chưa bao giờ đối xử như thế này với bất kì ai, ngoại trừ Neymar Junior.

Trong căn nhà này, Kylian có lẽ là người vui nhất. Làm đến vậy cũng chỉ để đuổi người đàn anh về để mình có không gian riêng tư với báo nhỏ. Thành công tống khứ "khách" của Neymar. Kylian nhận được một cái lườm nguýt từ anh.

"Anh chưa tặng quà sinh nhật cho tôi thì phải". Kylian nửa đùa nửa thật tố cáo chàng diễn viên nổi tiếng.

"Chẳng phải cậu nói cậu không còn là trẻ con sao. Người lớn thì không đòi quà"

"Vậy thì quà giáng sinh. Nghe đâu Messi đã tặng anh gì đó thì phải. Tôi có quyền đòi không?"

"Tặng quà thì cậu có chịu đi ra khỏi nhà tôi không?"

"Chắc chắn rồi"

"Cậu muốn gì?"

"Anh"

"Biến đi"

Nói chuyện nửa ngày cuối cùng vẫn đâm đầu vào ngõ cụt. Neymar chán nản đi thẳng vào phòng, mặc kệ Kylian mà đóng cửa cái rầm. Để lại một con rùa ranh mãnh ở ngoài.

Kylian mở tivi xem bóng đá chán, lướt điện thoại rồi cũng vứt nó sang một bên. Ngày mai là giáng sinh nhưng Paris vẫn chưa có tuyết. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm. Hắn cũng không định về nhà. Nghĩ vậy Kylian nhắm mắt, đánh một giấc luôn trên sofa.

Neymar mở cửa phòng. Đi ra xem người Pháp nào đó đã về chưa. Cuối cùng lại thấy hắn ngủ ngon lành trên sofa nhà mình. Anh nhíu mày nhìn hắn ngủ không biết trời đất gì. Quay gót nhanh vào phòng. Neymar đi ra với một cái chăn mỏng. Đứng xem xét hồi lâu, anh khụy xuống bên sofa. Gỡ cái chăn định đắp lên người hắn. Trong lòng chỉ mong Kylian đừng tỉnh dậy rồi hiểu lầm mình. Anh chỉ có ý tốt thôi.

Đúng là Kylian không tỉnh dậy thật. Mắt hắn vẫn nhắm nhưng cánh tay kéo chăn của anh đã bị bắt lấy. Mắt Neymar mở to nhìn đăm đăm vào từng hành động của Kylian. Đôi mắt của người nằm trên sofa từ từ mở, nhìn thấy biểu cảm người kia liền nhếch mép. Chẳng nói chẳng rằng, hắn kéo tay anh xuống để cả cơ thể Neymar mất đà ngã lên người mình. Thuận thế liền lật người anh lại, để mình nằm trên. Tình hình hiện tại là Neymar đang nằm dưới thân Kylian. Một chân hắn chèn giữa hai chân anh. Một tư thế ám muội, ai nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Báo nhỏ nhăn mày, giẫy giụa đe dọa con rùa lớn. "Kylian, bỏ ra"

Có vẻ người Pháp nghe không lọt tai. Hắn chả bận tâm, hơi cúi để đầu mũi chạm vào nét chữ đen trên cổ anh. Hắn cứ tự nhiên thốt ra một câu. "Anh thơm quá Ney"

Tay anh đã bị Kylian giữ chặt, hắn muốn ngửi cũng không làm gì được. Bất quá cũng phải răn đe thêm một lần nữa. "Bỏ ra ngay hoặc cút khỏi nhà tôi". Lần này, Kylian đã chịu nghiêm túc đứng dậy, buông người dưới thân. Cầm cái chăn giơ lên trước mặt chủ nhà, thái độ hắn vẫn còn bông đùa. "Cảm ơn vì lo lắng cho sức khỏe của tôi"

Báo nhỏ Brazil tức đến không nói lên lời. Chỉ đành bỏ vào phòng, tiếng đóng cửa có vẻ còn to hơn lúc nãy.

____

Paris lạnh nhất là vào ban đêm và tầm sáng sớm nhưng chân sút người Pháp đã dậy từ lúc năm giờ. Dù chẳng còn là trẻ con, Kylian vẫn mở cửa như một thói quen để xem có một hạt tuyết ngủ quên nào không. Và đương nhiên là vẫn không có. Neymar có lẽ sẽ buồn.

Cái sự lạnh cóng khiến mọi người ngại bước ra ngoài nên Kylian đã nấu đồ ăn sáng ở nhà, của Neymar. Đồ ăn chuẩn bị xong cũng là lúc báo nhỏ mang khuôn mặt ngái ngủ ra ngoài. Nhìn thấy hắn cũng chả bất ngờ nữa. Cứ tự nhiên ngồi xuống như người trong nhà.

Kylian hôm nay biết thân biết phận nên chả nói nửa lời. Thành ra không khí có vẻ hơi chùng nhưng chưa bao giờ ngột ngạt. Ngồi được một lúc thì có tiếng nhấn chuông cửa. Kylian thầm than phiền trong lòng mà đi ra mở cửa mặc kệ cho người bên ngoài có phải người quen Neymar hay không.

Có vẻ đây không phải người quen Neymar mà là người quen của Kylian. Con bé Rose bấm chuông một cách kiên trì cho đến khi nó thấy được khuôn mặt người nó thích. Rose vui sướng reo lên bằng giọng điệu có phần không thật lắm. "Merry Christmas, Kylian!". Người Brazil đang ngồi ăn bữa sáng cũng phải ngó đầu ra.

"Sao em..."

"Anh hứa giáng sinh sẽ đưa em đi chơi mà. Em đến nhà tìm anh nhưng khóa cửa nên sang đây tìm thì thấy rồi này". Kylian cau mày, hắn hứa từ bao giờ chính hắn còn không biết. Đúng lúc hắn còn đang nghĩ ngợi thì con bé đã chui vào nhà. Nó còn giả bộ lịch sự hỏi Neymar. "Anh là Neymar ạ? Em vào có được không?"

Người Brazil nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Từ đâu trên trời rơi xuống em gái của Kylian rồi giờ còn tự tiện vào nhà anh. Những ấn tượng ban đầu về một cô bé có làn da trắng đáng yêu gần như tan biến trong chốc lát. Căn nhà có ba người, hai người đàn ông ngồi im lặng chỉ để mỗi cô bé người Pháp độc thoại.

"Kylian thân với anh Neymar thật đấy. Nhà mình có không ở chui sang tận đây"

"Mà nghe đâu anh Neymar là diễn viên nổi tiếng ạ? Vậy mà em chẳng biết gì cả"

"Anh Neymar sang Pháp lâu chưa ạ? Hai người quen biết nhau từ bao giờ thế? Anh chỉ em cách để thân với Kylian được không?"

"Paris lạnh quá. Giáng sinh anh Neymar có định đi hẹn hò với ai không ạ? Em với Kylian sẽ-"

"Rose!". Kylian ngồi một chỗ, không nhịn nổi nữa quát con bé một cái làm nó giật mình co rúm người lại. Trông đến là đáng thương. Nhưng hắn thật sự không thể ngồi yên với những lời lẽ châm chọc của nó. Hắn không chắc anh có nhận ra không nhưng con bé chắc chắn chỉ đang muốn khiến Neymar tức điên lên để thỏa mãn sự ghen tị của chính nó. Nhưng nó còn quá trẻ để châm chọc một người đàn ông gần ba mươi.

Neymar không nói gì, anh chỉ chờ xem Kylian sẽ xử lí cô bé "đáng yêu" này như thế nào. Dù sao đây cũng là "em gái" hắn. Anh sẽ không nhúng tay vào. Neymar không giỏi trong việc dạy dỗ con người ta.

"Đáng ra em không nên đến đây. Về nhà đi".Kylian nói một cách dứt khoát. Hắn nắm cánh tay con bé, kéo nó ra cửa.

"Giáng sinh, anh-". Con bé Rose không chịu. Như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, nó giương đôi mắt long lanh ầng ậng nước lên nhìn Kylian. Là một diễn viên, Neymar thầm thấy thích thú trước màn diễn kịch này. Một diễn viên giàu kinh nghiệm, anh đã làm điều này cả trăm lần. Đa số biểu cảm này được xếp vào các cảnh quay nhân vật chính vụn vỡ trong sự đau khổ. Điều duy nhất cần làm là chờ xem liệu có một hạt ngọc trong suốt nào rơi ra từ khóe mắt con bé không.

Và kết quả là không. Nó sắp khóc nhưng không thể khóc.

"Anh xin lỗi vì không thể đưa em đi đâu được. Hôm nay anh có việc rồi. Quà giáng sinh anh đã gửi chỗ mẹ anh. Bà vẫn chưa nói cho em nghe à?". Kylian không phải kiểu người dễ rung động trước sự yếu đuối. Hắn mở cửa, dắt con bé ra tận xe. Ấn nó yên vị ở ghế sau rồi tự mình đóng cửa. Nhiệm vụ còn lại là giao cho ông bác tài xế chở nó về lại ngôi nhà có người mẹ thân yêu của hắn.

Quay vào trong Kylian thấy một Neymar trong mắt đầy ý cười. Hắn không đoán được bèn hỏi nhưng người kia không trả lời, chỉ bảo không có gì.

Đến tối, Kylian lôi anh chủ nhà ra. Choàng vào người anh bao nhiêu là lớp áo. Cả người dày cộp lên trông không khác gì quả bóng. Bây giờ nằm xuống lăn mấy vòng chắc vẫn được. Hắn kéo Neymar ra ngoài, mặc kệ cho người kia nhăn nhó, vùng vẫy muốn ở nhà. Kylian cũng chẳng phải kiểu người thích đi chơi lễ hội gì cho cam. Chỉ là hắn muốn giáng sinh ở bên người mình yêu sẽ thật đáng nhớ.

Đi dạo quanh khu phố sáng rực. Không chỉ hai người họ, mọi người cũng đổ xô ra đường rất đông. Họ thở ra làn khói mỏng khi họ nói chuyện với nhau. Họ đi theo nhóm hoặc theo cặp. Cái lạnh không thể ngăn cản nụ cười trên môi họ. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh giáng sinh tuyệt đẹp và ấm áp hơn bao giờ hết.

Đi mỏi nhừ cả hai chân, diễn viên Brazil bắt đầu gắt gỏng với thằng nhóc người Pháp. "Kylian, cậu định đi đến bao giờ?". Kylian không đáp lại, anh chỉ thấy hắn quay đầu sang bên. Và chiếc xe của hắn đang đỗ ở đấy. Hắn nắm lấy cổ tay anh dắt ra xe. Anh ngơ ngơ ngác ngác liền bị hắn đẩy vào xe. Cả hai yên vị trên ghế, Neymar Junior đã gắt gỏng nay còn gắt gỏng hơn. "Kylian, cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

Con người im lặng bao lâu kia cuối cùng cũng lên tiếng. "Trượt băng"

Cúi xuống đeo đôi giày trượt vào cho anh chàng diễn viên. Hắn ngẩng lên khi anh đang bĩu môi dài ra cả thước, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. "Tôi không biết trượt băng". Kylian rất nhanh đã đáp lại, khẳng định một cách chắc nịch. "Tôi dạy anh"

Giúp Neymar đi ra sân trượt một cách khó khăn. Hắn đã không kịp để ý sắc mặt kinh ngạc của ai đó. Bọn họ đang ở Le Grand Palais des Glaces nhưng ở đây hoàn toàn không một bóng người. Suýt chút nữa Neymar định cởi đôi giày chết tiệt này ra để chạy vào xem lại lịch trên điện thoại. Để xem hôm nay có thật sự là giáng sinh hay không. Nhưng may mắn Kylian đã không để anh làm thế.

"Tôi bao hết chỗ này rồi". Hắn nói một cách nhẹ nhàng như chuyện cơm bữa. Nhưng điều này làm báo nhỏ phát cáu. "Kylian, cậu có bị điên không? Hôm nay là giáng sinh đấy, cậu có biết có bao nhiêu đứa trẻ muốn được trượt băng ở đây không?"

Kylian nhếch mép, hắn đáp lửng lơ, mặc kệ người nọ đang rất bất bình. "Tôi không quan tâm"

Lời này làm con báo sôi máu. Đúng lúc muốn nhảy bổ vào cắn xé Kylian một trận nhưng chớp cái hắn bỏ tay ra làm anh loạng choạng, đứng không vững liền gấp gáp gọi tên hắn. "Kylian!". Và Kylian - người sẽ không bao giờ để Neymar phải ngã, đã túm anh lại kịp lúc.

Kylian hắn cũng không quá giỏi trong bộ môn trượt trên băng nhưng ít nhất hắn biết trượt. Còn ai đó thì hoàn toàn không có tí kiến thức nào. Nên giờ anh đang yếu thế hơn hắn. Neymar bám chặt vào cánh tay Kylian, di chuyển từng bước nặng nề. Không biết mình nợ nần gì Kylian mà giờ phải đi trên đôi giày phiền toái này.

Sân trượt có diện tích không nhỏ, ngược lại phải nói rất rộng là đằng khác. Bên trong không sáng lắm mà khá tối. Chỉ có ánh đèn nhỏ xíu được lắp vòng quanh mái vòm hình tròn. Dưới mái vòm có các cửa kính lớn nhỏ. Từ cửa kính lớn nhất ta có thể thấy Opéra Garnier và tháp Eiffel sừng sững. Tiếng nhạc disco êm dịu len lỏi vào tai của những người trượt băng vào buổi tối.

Đây hẳn phải là khung cảnh lãng mạn nhất đêm giáng sinh nhưng Neymar thì không thấy vậy. Kylian dần buông eo anh ra để anh tự đi trên đôi chân của mình. Cơ mà cuộc sống không dễ dàng đến thế. Người Brazil bắt đầu lảo đảo khi người Pháp buông mình ra chưa được nổi một phút. Như một người chết đuối giữa đại dương, anh vội vươn tay túm lấy cái phao cứu sinh Kylian. Chui tọt vào lòng hắn để rồi bấu chặt lấy vai áo hắn. Kylian nghĩ hắn sẽ phát ra tiếng cười mất nếu anh cứ như thế này. Hắn thôi không còn cố để anh tự đi nữa. Đỡ anh lại gần chiếc cửa kính lớn. Bọn họ đứng trên cao nhìn xuống thứ ánh sáng xa xỉ của Paris tráng lệ.

"Kylian, tuyết rơi rồi này!"

Tuyết đã rơi khi mà chỉ còn vài giờ nữa là qua giáng sinh. Thằng nhóc người Pháp cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nụ cười tươi trên môi người hắn yêu. Neymar thích tuyết. Bọn họ vừa rời khỏi bộ môn thể thao được cho là xa vời với Neymar. Thì giờ đây, hắn lại thấy anh chạy lăng xăng khắp nơi để đón những hạt tuyết bé xíu rơi xuống chiếc găng tay hắn bắt anh đeo.

Kylian cứ đứng đó. Đáy mắt yêu chiều nhìn vào báo nhỏ đang cố gom hạt tuyết rời rạc thành một cục lớn. Đến khi anh quay lại chỗ hắn với một chiếc người tuyết tự làm trông hết sức xấu xí.

"Kylian! Đây là cậu này. Giống y chang luôn nhưng tiếc là không có tuyết màu đen"

Hắn không còn gì để nói nữa, bất lực nhìn anh chàng diễn viên xinh trai. Neymar của bây giờ ngây thơ như một đứa trẻ. Nặn được một người tuyết sẽ vui đến mức mắt cong lại thành đường chỉ. Nhưng vì nghĩ không có tuyết màu đen sẽ ngay lập tức ỉu xìu. Anh ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn thấy trong mắt anh là cả dài ngân hà. Kylian dịu dàng gỡ những hạt tuyết dính trên tóc xoăn nâu mềm. Bỏ chiếc khăn choàng cổ của chính mình, hắn choàng nó lên cho anh. Quấn một cách cẩn thận tiện thể kéo người kia gần mình hơn một chút. Hắn nói như thể đã gom hết nắng ấm của Paris vào câu nói này.

"Joyeux Noël, Ney"

Thủ đô xinh đẹp đã có một đêm không ngủ. Hóa ra chiếc khăn Kylian choàng không phải của hắn mà là quà giáng sinh cho người hắn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net