2. random

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xem cái gì vậy?"

Ethan vừa bước ra phòng khách, thấy ông anh mình hôm nay dở chứng xem tivi. Kylian Mbappe như có tật giật mình, vội cầm điều khiển chuyển sang kênh bóng đá. Thằng nhóc Ethan chưa kịp nhìn, nó mới chỉ kịp thấy gương mặt điện ảnh nào đó trên màn hình, trông khá quen mắt.

"Đi ra đây làm gì, làm bài tập xong chưa?". Kylian bỏ qua câu hỏi của thằng em trai, đánh trống lảng hỏi ngược lại nó.

"Em đang làm, ra đây lấy nước uống thôi mà". Nói rồi, nó lườm quả đầu tròn đen xì nhô ra khỏi ghế sofa của anh nó, ngúng nguẩy bỏ vào phòng.

Trong phút chốc, Kylian cảm giác hắn như vừa thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ có sở thích xem phim nhưng hôm nay không biết điều gì thôi thúc hắn bật tivi lúc tối muộn khi tất cả mọi người trong nhà đã đi ngủ, chỉ còn mỗi thằng bé Ethan đang học bài. Lần mò tìm được kênh truyền hình đang chiếu bộ phim dài tập mà nam chính là tên diễn viên Brazil - Neymar Junior.

Hắn thừa nhận là dạo gần đây hắn liên tục nghĩ về Neymar. Nghĩ về cái bắt tay làm quen của anh. Đôi mắt tuyệt đẹp và làn má ửng hồng hôm nọ cứ bám rịt lấy hắn.

Kylian tắt tivi, đứng dậy bỏ vào phòng. Không quên đi qua phòng của Ethan mà nhắc nhở nó đi ngủ sớm. Trên màn hình điện thoại là cái tên Neymar. Mấy ngày nay hắn rất chăm chỉ tìm kiếm các trang mạng xã hội của anh. Ngồi trên giường lướt hết các tấm ảnh trong trang cá nhân của người đó trên instagram. Và chắc chắn rằng mình sẽ không trượt tay mà ấn tim bất kì bài viết nào. Diễn viên Brazil đăng về nhiều thứ. Ảnh selfie, ảnh từ một bộ phim chưa được công chiếu, ảnh về các giải thưởng, ảnh về bạn bè hay đôi khi là về một chiến dịch quảng cáo cho nhãn hàng nào đó. Cho đến khi con số nhỏ bé ở góc bài đăng cho thấy rằng bài viết này đã được đăng từ 2015, hắn mới quyết định dừng lại. Tắt điện thoại trượt người sâu vào tấm chăn dày. Hắn muốn gặp lại anh thêm lần nữa.

________

Một đồng đội đi từ phòng thay đồ ra vỗ vai Kylian. Hôm nay hắn có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với câu lạc bộ. Thời tiết của Paris chưa bao giờ thôi lạnh. Hắn nhập vào hàng các cầu thủ đang tập chạy bước nhỏ. Mọi thứ ở câu lạc bộ mới khá ổn cho một đứa nhóc mười chín tuổi. Kylian gần như đã làm quen được hầu hết các thành viên trong đội bóng, bao gồm thiên tài người Argentina và thậm chí là chàng diễn viên Brazil nào đó.

Bước ra khỏi trụ sở câu lạc bộ, Kylian thấy thằng bạn thân của mình đã đứng đó chờ sẵn. Tay cậu ta còn vẫy vẫy trông đến ngứa cả mắt. Đột nhiên hắn nhớ ra mình có hẹn với cậu ta đi xem bóng rổ vào hôm nay.

Từ nhỏ Kylian đã rất thích các trận đấu bóng rổ. Hắn thậm chí còn rất tích cực tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Nhưng trong một lần tình cờ, hắn biết đến bóng đá như một sở thích khác khi nhìn thấy cú sút đẹp mắt được tạo ra từ một chân sút. Mà hiện tại chân sút đó chính là người Kylian thần tượng. Từ đó, bóng đá trở thành niềm đam mê của Kylian còn bóng rổ lại chỉ còn là sở thích.

"Sao rồi, câu lạc bộ mới vui không?". Hakimi chạy tới, khoác tay vào vai hắn, vỗ bộp bộp, miệng cười nhăn nhở.

"Vui"

Hắn đáp, miệng còn chẳng thèm nhếch lên một nụ cười ủng hộ bạn mình. Hakimi hoàn toàn thấy bình thường, cậu ta quen rồi. Một ngày đẹp trời mà Kylian nói chuyện với cậu ta hơn ba chữ cậu ta mới thấy bất bình thường.

Đi bộ một chút là có thể tới được nhà thi đấu. Lách qua những người cũng đến xem bóng, do tới sớm hắn và Hakimi chọn được một chỗ ở hàng đầu tiên. Đang đi vào chiếc ghế đã chọn, Kylian đột nhiên dừng lại làm Hakimi đang cắm chúi đi về phía trước đâm sầm vào lưng hắn. Cậu ta nhăn nhó xoa trán mấy cái, ngẩng đầu dùng tay tát bốp vào cái đầu tròn trước mặt.

"Mày đi đứng hẳn hoi xem nào"

Hakimi thấy Kylian không những không tức giận vì cái đánh của mình mà còn đứng đực ra, không có phản ứng. Cậu ta quyết định rướn lên phía trước nhìn xem thằng bạn mình bị làm sao. Nhưng ngoài dự đoán là hắn chả bị làm sao. Ngay trước mặt là diễn viên Neymar Junior đang ngồi ung dung ăn bắp chờ trận đấu bắt đầu.

Hakimi khó hiểu nhìn thằng bạn đi lướt qua cái ghế đã chọn ban đầu tiến thẳng đến chỗ cạnh Neymar mà ngồi xuống. Cậu ta dù không hiểu nhưng vẫn đi theo ngồi xuống ngay cạnh hắn.

"Kylian!"

Ngồi xuống bao lâu rồi Neymar mới nhận ra người ngồi cạnh mình. Đôi mắt mở to ngước lên nhìn hắn, có vẻ bất ngờ lắm.

"Tôi không biết anh cũng xem bóng rổ"

Khả năng diễn xuất của Kylian cũng không tệ. Khi mà hôm qua dành cả tối lướt trang cá nhân của người ta hắn đã nhìn thấy một vài bài đăng liên quan đến các trận đấu bóng rổ của anh. Thậm chí hắn còn biết thần tượng bóng rổ mà Neymar yêu thích là ai. Có lẽ hắn nên đăng kí một khóa học diễn xuất nếu chán việc làm cầu thủ.

"Gì chứ, tôi là diễn viên nhưng thích xem bóng rổ lắm đấy nhé"

Người kia vừa nói vừa cười, mặt hếch lên trông vẻ đắc ý lắm. Tay bốc một nắm bắp rang bơ lớn bỏ vào miệng nhưng không hết. Ý cười trong mắt Kylian càng rõ ràng nhưng chẳng ai nhìn thấy.

"Còn cậu, cũng tới đây xem bóng rổ còn gì trong khi cậu là cầu thủ bóng đá đấy nhé"

"Có luật nào cấm cầu thủ bóng đá không được xem bóng rổ?"

Neymar bĩu môi, thằng nhóc này coi vậy mà còn biết trả treo. Anh cũng giống hắn thôi, có khác gì đâu.

Hakimi ngồi một bên ngó tới ngó lui rốt cuộc lại bị cho ăn bơ. Cậu ta nhăn mày nhìn hai người bên cạnh cười cười nói nói. Quái lạ hôm nay thằng bạn mình ăn trúng cái gì mà nói lắm thế. Không nhịn được cậu ta kéo kéo bạn mình, thì thầm vào tai hắn.

"Mày quen Neymar bao giờ vậy, mới gặp trong công viên giải trí mà"

"Anh ta là bạn của Messi"

Hakimi à lên một tiếng nhưng về cơ bản nghĩ lại vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu ta chỉ biết hắn hiện tại đang chơi chung đội với Messi còn Neymar là bạn Messi thì liên quan gì. Nghĩ mãi cũng không ra nên cậu ta tính hỏi hắn cơ mà đầu thằng bạn thân đã quay ngoắt sang bên kia từ bao giờ.

"Cậu muốn ăn không?"

Đưa hộp bắp rang bơ về phía Kylian, Neymar đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát rồi quay về trận đấu trước mặt. Đầu hắn nghĩ ngợi sẽ từ chối nhưng cái tay không nghe lời chủ nhân nó đưa ra bốc lấy một nắm nhỏ. Trận đấu đã bắt đầu còn người kia liên tục làm hắn mất tập trung. Mắt hắn rơi trên làn mi cong dài đen nhánh, trên hạt ngọc trai treo nơi vành tai và biểu cảm nghiêm túc của người nọ làm hắn không rời mắt nổi. Trong vô thức hắn đã nghĩ anh thật quyết rũ.

"Đội yêu thích của cậu là bên nào?"

"Giống anh"

Đôi mắt nâu lục ngước lên lần nữa, nó long lanh như chứa cả ngàn vì sao. Hắn không chắc rằng anh có biết điều đó không. Anh ngạc nhiên.

"Làm sao cậu biết?"

Khóe môi hắn hơi nhếch lên. Làm sao mà không biết khi mà những con số bên trái trên bảng điểm liên tục tăng lên là hắn lại thấy môi anh dãn ra để lộ hàm răng trắng.

"Mà cậu đi một mình hả?"

Lúc này hắn mới nhớ ra mình còn có thằng bạn thân ngồi bên cạnh. Hakimi ngồi một bên nghe thấy câu này ngay lập tức thay đổi thái độ, chen vào không để hắn nói, niềm nở chào hỏi.

"Tên em là Hakimi, là bạn của Kylian, em đi cùng nó đến đây. Em cũng hâm mộ anh lâu rồi"

Nhìn cái điệu bộ bốc phét của thằng bạn, Kylian chỉ muốn đấm cho nó một phát. Bữa trước đi công viên còn phải lên mạng tra tên người ta mà giờ dám khẳng định là hâm mộ lâu rồi. Cũng may là chỗ đông người, hắn không động tay động chân được.

Nội tâm của Kylian là thế nhưng Neymar thì không nghi ngờ gì. Thấy dáng vẻ niềm nở của thằng nhóc cách mình một ghế, anh nói cảm ơn rồi cũng cười vui vẻ đáp lại. Nhìn đôi mắt cong lại thành một đường chỉ kia, Kylian tự hỏi với ai anh ta cũng cười xinh như thế sao?

Hộp bắp rang bơ của người nào đó đã hết và tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Chiến thắng nghiêng về năm chàng trai cao lớn trong màu áo đỏ. Họ ôm lấy nhau và người bên cạnh Kylian nãy giờ vẫn chưa thôi cười. Là một diễn viên có tiếng và có rất nhiều người hâm mộ, ra đường còn sợ bị người khác nhận ra nhưng rốt cuộc vẫn phải trải qua cảm giác sung sướng của một người hâm mộ khi đội bóng mình cổ vũ giành chiến thắng.

Mọi người bắt đầu rời chỗ ngồi lũ lượt ra khỏi nhà thi đấu. Đợi đến khi hàng ghế trước mặt trống, không còn người ngồi Hakimi cũng ngay lập tức đứng dậy. Tiếp sau là Kylian và Neymar. Bước đến chiếc ghế cuối cùng trước mặt là lối đi, Neymar loạng choạng do vấp phải thanh ngang dưới chân ghế. Chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cái tiếp đất nhưng may mắn, Kylian ngay bên cạnh đã kịp đỡ lấy người sắp ngã đến nơi kia. Tay hắn đỡ lấy hai khuỷu tay của anh để từng đốt ngón tay chìm trong lớp vải bông của chiếc hoodie trắng mềm mại. Ở khoảng cách này hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người trước mặt. Nó mát mẻ và dễ chịu làm hắn liên tưởng tới mùi của biển buổi sáng sớm. Khi mà nắng hơi hửng và một chút gió thổi hiu hiu. Những thứ chỉ có ở Brazil mà không phải Pháp.

Cả ba cùng đi ra ngoài và mùi biển vẫn chưa tan khỏi đầu mũi hắn. Neymar bảo hắn và Hakimi chờ một chút rồi hắn thấy anh chạy đến chiếc xe hơi đen đỗ đằng xa. Anh quay trở lại với điện thoại và bóp tiền.

"Uhm...tôi thấy hơi đói, hai nhóc muốn đi ăn cùng không?"

Hắn chưa lên tiếng thì thằng bạn thân hắn bên cạnh đã trưng ra cái vẻ hào hứng lắm rồi. Cuối cùng là cả ba cùng đi bộ ra một cửa hàng MC Donald's ở gần đó.

"Anh có đi cùng tài xế hay quản lí không?". Thằng nhóc Hakimi tò mò hỏi.

"Không đâu, tôi thích tự mình lái xe hơn. Đặc biệt vào những ngày nghỉ, tự lái xe thư giãn sẽ vui hơn mà"

Kylian phát hiện ra hắn vừa mới biết được một sở thích thú vị của diễn viên người Brazil. Thằng bạn ngu ngốc này của hắn cuối cùng cũng có ngày sử dụng được.

Đi một đoạn cuối cùng cũng tới được nhà hàng. Hắn không thích đồ ăn nhanh nên chỉ gọi một phần khoai tây chiên. Cho miếng khoai tây chiên lên miệng nhưng mắt hắn lại đặt ở người đối diện. Hai bên má anh phồng lên vì nhét đầy những miếng nuggets. Điều này làm Kylian liên tưởng đến những con sóc chuột. Khi mà chúng nhét những hạt đậu phộng quá cỡ so với miệng của chúng, hạt đậu phộng sẽ khiến hai bên má chúng căng đầy. Nuốt thức ăn xuống, anh làm sạch ngón tay bằng miệng thay vì dùng giấy để lau. Xong xuôi Neymar ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh hắn giật mình cúi xuống chăm chú vào phần khoai tây chiên của mình.

"Cậu muốn thử không?"

Sau khi xong món chính, Neymar gọi món tráng miệng, anh hỏi và đẩy cốc sundae về phía Kylian. Nhìn lớp sốt socola phủ lên trên và chiếc thìa ở bên cạnh, hắn lắc đầu từ chối.

"Không ăn thật à, socola ngon lắm đấy"

Vừa hỏi anh vừa dò xét nét mặt hắn. Hắn có chút buồn cười, tiếp tục lắc đầu từ chối. Thấy vậy anh bĩu môi lần thứ hai trong ngày, nhún vai kéo cốc kem về lại phía mình ăn ngon lành. Nghĩ lại buổi tối trong công viên giải trí hắn phát hiện hình như mình lại biết được một sở thích nữa của anh. Neymar thích socola.

Thằng bạn bên cạnh thấy hắn không chịu ăn vỗ vai hắn đùa cợt. "Hay mày thích vị dâu, vậy ăn thử phần của tao này"

Thề có chúa là Kylian đã kiềm để không đè thằng ôn con này ra để tẩn cho nó một trận. Ăn nói như thiếu đánh. Hắn lườm xéo Hakimi một cái, thằng nhóc cười cười biết điều liền thu cốc kem vị dâu về.

Ăn no căng bụng. Có lẽ do thời tiết lạnh nên ra đến ngoài Neymar chui tọt ngay vào xe. Anh xoa liên tục hai lòng bàn tay vào nhau. Ở Brazil chắc không lạnh đến thế này. Hắn tự dưng muốn áp hai bàn tay ấm nóng của mình lên đôi má ửng hồng kia, nắm lấy đôi bàn tay anh để sưởi ấm chúng.

"Các cậu muốn đi nhờ không?"

Neymar ngồi trước vô lăng, hơi ghé đầu ra cửa sổ, nở một nụ cười mê hoặc hỏi hắn muốn đi không. Hakimi vẫn cái nét hào hứng nhưng sớm đã bị nhéo một phát vào eo. Hắn nói không cần nhà hắn cũng gần đây. Anh nghe xong kéo cửa kính lên để gió không lùa vào, vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi mất để lại thằng bạn hắn vẫn còn tiếc ngẩn ngơ.

____

"Kylian!"

Một đồng đội gọi với lên, hắn đi chậm lại và ngoái đầu theo phản xạ để xem người kia gọi gì.

"Đi nhanh vậy"

Vừa nói tay người đó vừa khoác vào vai hắn, cười cười. Hai người cùng rảo bước ra chiếc sân cỏ xanh rì. Hôm nay hắn có một trận đấu.

Kylian để mắt đến biểu cảm của Messi trên sân nhưng cả trận đấu hắn thấy gã không còn ngước lên khán đài nữa hoặc có thể gã đã ngước lên mà hắn không để ý. Kylian nhìn lên khán đài đông nghẹt người, trong một phút hắn ước mình có thể nhìn thấy người đấy ngồi ở đâu đó. Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp hai, đội của hắn vẫn giành chiến thắng. Bước vào phòng thay đồ, không có động tĩnh gì xảy ra. Hờ hững ôm lấy những người đồng đội, ôm lấy cả Messi. Kylian thấy hơi bối rối, một diễn viên thậm chí có lịch trình còn dày đặc hơn cả một cầu thủ. Họ không thể lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi. Vì vậy hôm nay Neymar đã không đến xem bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net