23. last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neymar ấy, tôi cứ tưởng cậu ta là cái cây hái ra tiền nhưng nhìn vụ lần này đi, cậu ta đúng là hết thời thật rồi"

"Kĩ năng diễn xuất không tệ. Mà cậu ta lại lên giường với đàn ông à, tôi không ngờ đấy"

"Anh nghĩ tôi có ngờ không. Trông vậy rốt cuộc cũng chỉ là loại đồng tính luyến ái. Chẳng qua hợp đồng còn thời hạn nếu không tôi đã không giữ cậu ta lại cái công ty này"

"Phải rồi, nếu không có cái công ty giải trí của cậu, giờ hỏi Neymar là ai chắc chẳng ma nào biết"

Dứt câu, hai tên đàn ông cùng đồng loạt ngửa mặt lên mà cười khoái chí như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nào đó. Bóng dáng nhỏ núp sau bức tường siết chặt bàn tay lại. Neymar cố hít lấy một hơi thật sâu, dựa lưng vào tường tự ổn định cảm xúc của mình. Anh đã không nghe lời quản lý, Kylian và cả Messi mà tự ý ra ngoài. Anh muốn gặp trực tiếp ông đạo diễn kia và nói chuyện về bộ phim mình đang thủ vai chính. Nhưng cuộc đời đổ cho Neymar một xô nước lạnh khi anh nghe lén được cuộc nói chuyện giữa giám đốc công ty và đạo diễn bộ phim.

Neymar có thể hình dung giọng điệu mỉa mai và khinh bỉ trong lời nói của hai người kia. Anh kéo sâu tán của chiếc mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt xinh đẹp hơi phiếm hồng. Toan quay gót rời đi, Neymar bị một lực mạnh ấn vào vai đẩy đập vào tường. Neymar nhíu mày, không dám ngẩng mặt lên. Chỉ có thể nhìn chăm chăm vào mấy đôi giày trước mắt. Nhìn lanh quanh một hồi, anh có thể biết được có bao nhiêu người ở đây và có vẻ như là cả nam và nữ.

"Ai đây? Neymar, hửm?". Một người đàn ông có vẻ cao lớn nói bằng giọng ồm ồm. Đoán chừng bằng hoặc lớn tuổi hơn Neymar.

Neymar gần như ngừng thở, sợ hãi nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Không biết làm thế nào đám người này nhận ra mình. Nhìn chăm chăm vào mấy đôi giày lạ lẫm, anh chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Nhưng đám đó đã không để Neymar làm vậy. Họ túm anh lại và cố định Neymar vào bức tường. Giương đôi mắt hoảng loạn nhìn bọn họ, bấy giờ anh mới nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Hắn ta khá cao, mắt sâu và để râu. Nếu để bộ mặt nghiêm túc hắn ta hẳn sẽ rất đáng sợ nhưng bây giờ hắn còn nhếch mép trông còn đáng sợ hơn. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, có một vài người đàn ông khác và cả phụ nữ. Họ đều ở độ trưởng thành hoặc khá trẻ. Hoàn toàn không giống năm đứa nhóc anh gặp ở hội chợ nào đó.

Không dám thở mạnh, người Neymar cứng đơ. Có vẻ bọn họ là người hâm mộ hoặc antifan. Anh không biết bọn chúng muốn làm gì. Chỉ thấy một người phụ nữ có vẻ là gốc Pháp nhanh tay gỡ khẩu trang của anh xuống. Bọn họ nhìn thấy Neymar. Anh bắt đầu co rúm và cúi gằm xuống hòng che đi gương mặt mình. Nhưng người đàn ông cao lớn đã giữ cằm anh mà hướng lên. Như thấy được thứ mình tìm, hắn ta chế giễu. "Đây rồi, Neymar Junior, người ở trong đoạn video thú vị đấy nhỉ?"

Dứt lời, bọn họ nhìn nhau rồi lôi kéo Neymar đến một con hẻm vắng người gần đấy. Anh muốn hét lên nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông đã chặn ở miệng. Vùng vẫy cũng gần như không có tác dụng. Âm thanh tắc nghẽn bé xíu nơi cổ họng không khiến mọi người chú ý đến anh hơn.

Sau khi đến được con hẻm đó, người đàn ông buông Neymar ra và đẩy anh ngã xuống đất. Anh sợ hãi lùi lại nhìn bọn họ. Trong sự run rẩy, anh nói. "Các...người muốn gì?"

"Người trong video có phải Kylian Mbappe không?!". Một người phụ nữ có mái tóc xoăn vàng tiến tới, nắm lấy mấy sợi tóc lưa thưa của Neymar và kéo đầu anh lại đằng sau. Cô ta quát thẳng vào mặt anh bằng cái miệng đỏ choẹt của son môi. Neymar nhíu mày không trả lời càng khiến cô ta tức giận.

"Có phải mày quyến rũ Kylian không? Tao không ngờ diễn viên hạng A cũng làm ra mấy cái trò bẩn thỉu này!". Một người phụ nữ khác tiến đến gần anh mà nói. Cô ta mặc chiếc quần jean bó sát cặp đùi khủng. Neymar có thể thấy chiếc quần căng hết cỡ khi cô ta ngồi xuống cạnh mình. Cô ta bóp lấy miệng anh một cách mạnh bạo như thể muốn bóp nát hàm của Neymar.

"Kylian từ trước tới giờ đâu phải cái kiểu đồng tính kinh tởm đó. Thế chó nào lại tự dưng lại lên giường với đàn ông"

Đám mấy người đứng trước mặt anh cũng nháo nhào đồng tình với lời lẽ của người phụ nữ kia. Họ bắt đầu bày ra vẻ kinh tởm và xa lánh. Nhìn hành động của đám người này, Neymar đoán là đây là cổ động viên Pháp hoặc người hâm mộ của Kylian. Có thể bọn họ không chấp nhận được việc Kylian dính tình đồn hẹn hò với đàn ông nên tìm anh để trút giận. Kylian Mbappe vốn dĩ là một tiền đạo trẻ có tiềm năng, được rất nhiều chuyên gia đánh giá cao. Sau khi quay về từ Tây Ban Nha, hắn giúp đội bóng nước Pháp giành được Champion Leagues danh giá. Từ đó, Kylian trở thành báu vật vô giá của nước Pháp tráng lệ, không một ai là không biết đến hắn. Dù sao thì Neymar cũng đã quen với việc này, quen với việc tất cả bọn họ tìm tới anh để đổ lỗi và chỉ trích.

Người phụ nữ có mái tóc vàng đang túm lấy tóc Neymar gật nhẹ đầu. Đám người kia liền xông tới vây quanh anh đánh túi bụi. Neymar co rúm nằm trên mặt đất. Cảm nhận những cơn đau từ rải từ mặt cho đến tận cẳng chân. Bọn họ xả hết cơn giận dữ vô cớ vào một người gốc Brazil nhỏ bé. Neymar không hề phản kháng, anh chỉ nằm đó trong tư thế trẻ sơ sinh, đón nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ từ đám người xa lạ. Neymar không thể mong rằng Kylian sẽ xuất hiện ở đây. Chính hắn còn phải tránh mặt truyền thông và đám cổ động viên quá khích chết tiệt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ước gì hắn ở đây, ôm lấy mình để xoa dịu những cơn đau phiền toái kia.

Những cơn đau về da thịt giảm dần rồi mất cảm giác hẳn. Neymar thấy cơ thể tê dại đi vì cơn đau tinh thần ập đến. Bọn họ bắt đầu chửi rủa trong cổ họng khi vẫn đánh tới tấp vào người anh.

"Đồ kinh tởm Neymar, cút đi!"

"Tránh xa Kylian Mbappe ra, mày không xứng đáng với thằng bé!"

"Người Brazil nhỉ, quay về cái đất nước chết tiệt ấy đi. Người Pháp không thích mày đâu"

"Cái loại ăn tạp, ai mày cũng chơi như thế à?"

"Mày ngủ với ai tao không quan tâm nhưng đừng là Kylian chứ? Mày muốn phá hoại tương lai của thằng bé à? Kylian còn sự nghiệp bóng đá phía trước, thằng bé còn phải lấy vợ nữa Neymar"

"Bọn tao có nên quay video không nhỉ?"

"Các người làm cái gì vậy?!". Giọng một người đàn ông vang lên khiến tất cả hành động của đám người kia dừng lại. Bọn họ thấy có người đến liền có chút hốt hoảng. Người phụ nữ tóc vàng nọ túm lấy tóc Neymar để anh ngửa mặt. Cô ta dí cái mặt chát phấn dày cộm của mình mà cảnh cáo anh lần cuối. "Tốt nhất là rời xa Kylian sớm đi. Đừng mang rắc rối đến cho thằng bé. Không là mày không xong với cổ động viên như bọn tao đâu". Dứt lời, đám người đó nhanh chóng quay gót rời đi.

Tầm mắt nhòe đi, Neymar tự mình ngồi dậy. Cơ thể đau nhức đến rã rời. Anh thấy người đàn ông nọ chạy đến chỗ mình. Ông ấy mặc đồng phục bảo vệ, có lẽ là bảo vệ tòa nhà. Ông ấy đứng tuổi, nhìn chung cỡ bằng tuổi bố Neymar. Người đàn ông đỡ anh dậy đi lại một chiếc ghế đá khuất người cạnh toà chung cư cao tầng.

"Cậu ổn không? Trông đau quá". Ông ấy vừa lo lắng vừa xuýt xoa hỏi Neymar. Đỡ anh ngồi xuống, ông ấy để lại một câu rồi đi vào phòng bảo vệ ngay gần đó. "Đợi một chút, tôi lấy hộp y tế"

Neymar nhìn ông ấy thật lâu, anh không nói gì. Mặc kệ cho người bảo vệ ấy đi vào lấy hộp y tế rồi đi ra. Ông ấy ngồi xuống cạnh anh, đôi bàn tay gân guốc do thời gian nhanh nhẹn tháo nắp lọ thuốc sát trùng rồi lại nhanh nhẹn lấy ít bông, sau đó là băng gạc. Ông ấy sát trùng cho Neymar rất nhẹ nhàng, dịu dàng như cách một người cha xót xa sơ cứu cho đứa con bé bỏng của mình khi chúng ngã đau vì ham chơi.

Neymar không cảm nhận được cái đau khi thuốc sát trùng thấm vào vết thương trên mặt. Anh chỉ thấy mặt tê rần và nước dâng lên trên khóe mắt làm nhòe đi hình ảnh người đàn ông ngồi đối diện. Ông ấy vừa xử lý vết thương cho Neymar, vừa ôn tồn. "Tôi không biết cậu gây thù gì với đám người đó nhưng chắc cậu đau lắm. Lần sau nếu bị thế này thì phải kêu lên để người khác giúp đỡ, đừng chịu đựng như vậy. Nếu không có tôi lúc đó thì sao, bọn họ sẽ đánh cậu tới mức nào nữa"

Ông ấy dán chiếc băng gạc cuối cùng lên đuôi lông mày của Neymar. Đậy chiếc hộp y tế lại, ông ấy bảo anh. "Cậu đói không?"

Neymar lắc đầu, anh cảm giác như mình sắp kiệt sức, chỉ muốn leo lên chiếc giường ấm áp trong căn nhà có Kylian như trước kia, chui vào lòng hắn để được ủ ấm như chưa từng có đoạn video quay lén nào được đăng lên.

Khi người bảo vệ nọ toan đứng dậy cất hộp y tế. Neymar đã níu lấy tay áo xanh bạc màu của ông ấy. Như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, anh chỉ mong ông ấy sẽ ngồi lại với mình thêm một lúc nữa. Người bảo vệ nọ nhìn vào đôi mắt có màu sắc đặc biệt trong veo kia mà mỉm cười. Ông ngồi xuống, bên cạnh anh.

"Tôi cũng có một thằng con trai. Thằng bé từ nhỏ vốn cũng rất ngoan nhưng sau này lớn lên nó lại rất hư hỏng. Thằng bé vui chơi với bạn bè nên đã bỏ nhà đi được hai tháng rồi. Chẳng biết giờ này nó đang ở đâu. Nhìn cậu làm tôi nhớ nó quá, chắc nó cũng cỡ tuổi cậu đấy". Ông ấy kể một chút rồi dừng lại, ông nói tiếp. "Cậu có vẻ không phải người Pháp, cậu đến từ đâu? Gia đình cậu có ở đây không?"

Người đàn ông nhìn anh. Neymar cúi mặt, vày vò vạt áo khiến nó nhau nhúm. Anh cất chiếc giọng khản đặc của mình. "Brazil ạ. Gia đình cháu...cũng ở Brazil"

"Brazil là một đất nước xinh đẹp. Cậu có người yêu chưa? Trông cậu cũng không tầm thường, khá quen mắt. Chắc hẳn cậu là người nổi tiếng nhỉ?"

Neymar im lặng, anh vẫn không thôi vày vò cái vạt áo tội nghiệp. Người bảo vệ nhìn anh, ông bỗng thấy tâm can đau xót lạ thường. Trong vô thức, ông đưa tay lên xoa mái đầu của Neymar. Ông vỗ về người con trai lạ mặt mình vừa gặp vài phút trước như vỗ về đứa con nhỏ của chính mình. Neymar ngước lên nhìn ông, anh thấy hình ảnh một người cha. Anh rưng rưng nói với ông ấy. "Nếu...con trai chú...có người yêu là một người đàn ông thì chú có...ghét bỏ cậu ấy không?"

Người bảo vệ nọ sững sờ, ông ngạc nhiên đôi chút rồi thu lại vẻ mặt ấy. Dịu dàng ông thủ thỉ với Neymar. "Không đâu, nhóc ạ. Con trai chú yêu ai là quyền của nó. Chú chỉ mong nó hạnh phúc thôi. Tại sao chú phải ghét bỏ con mình khi thằng bé đang sống hạnh phúc chứ?"

Neymar lắc đầu, anh lại cúi xuống. "Vậy là bố không muốn cháu hạnh phúc rồi"

Người bảo vệ nọ lại nhỏ nhẹ giải thích. "Có lẽ không phải vậy đâu, bố muốn cháu hạnh phúc nhưng cách ông ấy thể hiện chưa được hợp lí nên cháu không thể nhìn ra thôi"

"Cháu có đáng kinh tởm không?"

"Sao cháu lại nói thế? Làm gì có ai đáng kinh tởm chứ?"

"Cháu chỉ mang đến rắc rối cho em ấy thôi đúng không?"

"Cháu khiến cậu ấy yêu và được yêu. Sao chỉ có thể là rắc rối được"

"Cháu nhớ em ấy quá"

"Vậy hãy đi gặp cậu ấy đi"

"Không được đâu, nếu gặp cháu sẽ không lỡ mất. Cháu phải rời đi thôi". Neymar dứt lời là lúc trời đã sâm sẩm tối. Anh cúi đầu chào người bảo vệ nọ rồi định trở về nhà. Nhưng ông ấy nghĩ ngợi ra gì đó rồi đột nhiên lên tiếng. "Đừng làm thế nhé. Đừng rời đi. Cậu ấy sẽ phải làm sao đây?"

Neymar mỉm cười, một nụ cười khiến tâm can người ta quặn thắt vì xót xa. "Cháu vẫn ở đây mà..."

...ở trong tim cậu ấy.

Neymar bắt một chiếc taxi. Anh xuống xe mà không quên trả tiền và chào bác tài xế nọ. Anh đi vào nhà và chị quản lý đã đợi sẵn. Chị ta thấy anh mở cửa liền sốt sắng sà đến mà quát lớn.

"Neymar Junior, em đi đâu vậy hả?! Em có biết chị lo thế nào không? Gọi điện cũng không nghe má-". Chị quản lý nói chưa hết câu thì đập vào mắt là một Neymar mình đầy thương tích chậm chạp đi vào. Chị ta vừa sốt sắng bây giờ còn sốt sắng hơn. "Em bị sao vậy? Ai đánh em? Sao lại ra nông nỗi này?"

Dứt lời, chị ta kéo anh ngồi xuống cái sofa trong nhà. Chạy nhanh vào bếp lấy một cốc nước, đưa cho Neymar. Chị quản lý ngồi xuống, giở xem từng vết thương trên tay, trên cổ và mặt. Nhíu mày chị ta hỏi. "Em đi đâu vậy? Sao lại để bản thân bị thế này?"

Uống một ngụm nước mà cổ họng đau nhức, Neymar cố nói hết một câu hoàn chỉnh. "Em bị ngã"

"Chị không phải con nít đâu Ney. Có ai bị ngã mà bầm dập khắp người như thế này. Nói thật cho chị nghe, có chuyện gì?". Chị quản lý nghiêm giọng, đợi anh giải thích mọi chuyện. Nhưng Neymar cứ ngồi đờ đẫn, có vẻ chẳng có ý muốn giải thích gì cả. Chị ta bất lực, đành phải lên tiếng. "Có phải antifan làm không hay người hâm mộ cũ của em? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Tránh mặt một thời gian, đợi mọi chuyện êm xuôi thì mình tính tiếp. Tại sao em cứ cứng đầu không nghe lời vậy?"

"Mà cái đám đó cũng thật là. Lúc trước khi em thành công thì tung hô, đề cao. Còn bây giờ thì sao, chỉ vì đoạn video không rõ đúng sai mà quay ra chỉ trích, ghét bỏ em. Đó mà cũng gọi là người hâm mộ sao?"

Neymar từ đầu im lặng, chỉ nghe chị quản lý nói nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà lên tiếng. "Đó không phải người hâm mộ em..."

Chị ta nhìn anh khó hiểu. "Ý em là sao?"

Neymar dè chừng một chút rồi tiếp lời, chỉ sợ chị chủ nhà này lại mắng mình xối xả. "Đó là...cổ động viên Pháp"

"Cổ động viên Pháp? Ý em là người hâm mộ Kylian?"

Neymar gật nhẹ đầu. Điều này khiến chị quản lý phát cáu. Chị ta bắt đầu nói lớn. "Bọn họ đánh em ra nông nỗi này chỉ vì tên nhóc người Pháp đó? Neymar, em nghĩ kĩ lại đi. Cậu ta luôn được bảo vệ như báu vật. Còn em thì sao? Chị nghĩ tốt nhất em tránh xa cậu ta ra. Sau này mở họp báo nói rằng hai đứa chỉ là vui chơi rồi đường ai nấy đi cho r-"

"Em yêu Kylian". Neymar cuối cùng cũng ngắt lời chị quản lý. Anh quá mệt mỏi để nghe mọi người khuyên mình nên làm gì. Sau tất cả, họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Neymar. Anh nghĩ gì, muốn gì, họ đều không quan tâm. Thứ họ muốn là anh phải khiến mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó để họ được sống yên bình. Họ không muốn bị cuốn vào cơn bão của anh hay bị bêu rếu trước ống kính.

Neymar đứng dậy, anh loạng choạng định đi vào phòng. Nhưng chị quản lý lại nói với lên. "Chị đã nói chuyện với giám đốc. Ông ta bảo hoặc là em hoặc là Kylian phải mở họp báo nói rõ với truyền thông. Nói rằng em với cậu ta chỉ là vui chơi lúc nhất thời, không có chuyện lên giường hay gì cả. Sau đó chia tay với cậu ấy, coi như hai đứa chưa từng có chuyện gì với nhau"

Dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, Neymar thấy bụng dưới nhộn nhạo rồi quặn lại. Tim nhói lên từng hồi khó hiểu. Cổ họng vừa uống ngụm nước vẫn khô khốc, đầu mũi thì cay xè. Anh mệt mỏi chỉ muốn chợp mắt, lững thững lê từng bước vào phòng. Mặc kệ chị quản lý dù chị ta nói thêm điều gì nữa. Đối với Neymar, đã quá muộn để làm thêm bất cứ điều gì. Anh vốn dĩ trong lòng đã có quyết định rồi.

___

"Đoạn clip đó là sao? Người trong video liệu có phải cầu thủ trẻ Kylian Mbappe hay không?"

"Cậu từ bao giờ lại có hứng thú với đàn ông vậy hả?!"

"Nếu con chỉ là một lúc nhất thời với cậu ta thì chấm dứt ngay đi!"

"Mày muốn phá hoại tương lai của thằng bé à? Kylian còn sự nghiệp bóng đá phía trước, thằng bé còn phải lấy vợ nữa Neymar"

Neymar chưa từng mơ thấy ác mộng dù chỉ một lần trong đời. Từ ngày anh gặp Kylian thì lại càng không. Vì đơn giản hắn luôn mang đến cho anh một loại cảm giác an toàn mà chẳng ai có thể mang đến. Nhưng đã từ lâu, Neymar không còn được nằm trong lòng hắn nữa. Anh rất hay trằn trọc rồi sinh ra chứng bệnh mất ngủ. Anh cũng hay mơ thấy những thứ linh tinh. Giống như bây giờ, Neymar gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Anh thấy không gian xung quanh tối đen không một mảng màu sắc. Neymar tưởng chừng như mình sắp chết chìm trong đó. Sau đó anh nghe thấy tiếng gọi, là Kylian gọi anh. Hắn gọi anh nhưng anh không thể nhìn thấy hắn. Tối quá, anh lần mò trong không gian tối tăm chết tiệt thì một đám người lạ mặt xuất hiện. Họ cầm theo rất nhiều máy ảnh. Sau đó, Neymar nhìn thấy tên giám đốc có khuôn mặt méo mó kì dị. Anh cũng nhìn thấy cả bố mình. Mặt bố phóng đại đến mức khó tin. Và cả đám cổ động viên Pháp hồi chiều, họ đều mang bộ mặt xấu xa và nụ cười kéo dài tận mang tai.

Neymar giật mình tỉnh dậy, anh thở dốc và trán đẫm mồ hôi. Anh nhớ lại tất cả những thứ đáng sợ đã gộp lại hết trong giấc mơ của mình. Ngồi dậy, Neymar đi đến bên chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng. Paris ít sao đến mức đáng thương. Anh thậm chí chẳng còn hình dung được tháp Eiffel sáng đèn giờ này trông như thế nào. Neymar nhớ Kylian quá mà anh lại không ngủ được.

Neymar đi đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống. Anh định mở điện thoại để xem lại mấy tấm ảnh cũ thì bất chợt thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Kylian. Có lẽ không gọi được cho Neymar, hắn đã lo lắng lắm. Anh xóa hết thông báo gọi nhỡ rồi vào bộ sưu tập ảnh. Mỗi một bức ảnh được lưu lại luôn mang đến cho anh một kỉ niệm khác nhau. Có khi là ảnh chụp hiếm hoi Kylian chơi đùa với hai đứa nhóc, có lúc là ảnh hắn đứng chờ mua bánh cho anh, có khi là ảnh chụp chung của cả hai, đa số là Neymar ép hắn chụp cùng. Neymar lướt rất lâu, cuối cùng anh dừng lại ở ảnh một cậu bé mắt chăm chú nhìn về phía trước. Đó là Kylian mười chín tuổi, lúc đó hắn bị chấn thương không thể ra sân nên anh và hắn đã cùng ngồi trên khán đài xem trận đấu và đó cũng là lần đầu tiên Neymar chụp lén Kylian.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi gương mặt cậu bé ấy. Những bao tải trên đôi vai gầy gò ngày một nặng, cho đến khi Neymar chẳng còn chống đỡ nổi nữa, anh khóc. Anh khóc một mình, không phải trong lòng Kylian, không có một ai lau nước mắt cho anh. Neymar mệt mỏi, anh mệt đến mức không còn sức để bộc lộ sự đau đớn của chính mình. Như một vật vô tri vô giác, Neymar ngồi đó để nước mắt tự động rơi.

Hít mũi vài cái, Neymar bật phần ghi âm trên điện thoại. Nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ không bốn phút, anh đi xuống giường và mở tủ. Không thể ngủ lại được nữa, Neymar mở lọ thuốc ngủ và uống nó. Bỗng nhiên muốn nghe giọng Kylian nên anh đã gọi cho hắn mặc cho Kylian đã ngủ hay chưa.

"Alo, Ney!". Âm thanh vội vàng bên đầu dây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Kylian chưa ngủ.

"Anh chưa ngủ sao? Chiều anh đi đâu tôi gọi không nghe máy? Anh biết tôi lo thế nào không? Dạo này anh ăn uống đầy đủ không vậy? Tôi đã nói anh đi ngủ sớm rồi sao vẫn thức khuya. Anh có lén tôi đọc báo hay bình luận trên mạng không thế? Hai nhóc con không thấy anh chúng nhớ anh lắm đấy. Tôi cũng nhớ anh. Không được, hay là anh gửi tôi địa chỉ nhà chị quản lý của anh đi để tôi còn đến thăm a-"

"Anh nhớ em...". Ngắt lời cái miệng liến thoắng của đối phương, Neymar bật cười vì một đống câu hỏi chồng chất của Kylian. Có phải hắn lo cho anh đến khùng luôn rồi không mà hỏi lắm vậy chứ.

Kylian khựng lại, hắn khó hiểu nhưng vẫn đáp lời anh. "Tôi cũng nhớ anh. Đợi một chút nữa thôi, tôi sẽ đến đó đón anh về. Tin tức cũng lắng xuống rồi, sau này chúng ta vẫn có thể quay về sống với nhau như trước. Hứa với tôi là từ giờ đến đó tự chăm sóc tốt cho bản thân, không được đọc mấy cái tin vớ vẩn trên mạng. Thêm nữa...."

Trong không gian tĩnh mịch của trời đêm Paris, chỉ còn lại giọng điệu êm dịu của Kylian phát ra từ cái điện thoại nhỏ xíu. Neymar áp giọng của em người yêu vào tai, lắng nghe từng từ từng từ của hắn. Nước mắt không tự chủ cứ chảy ra làm ướt đẫm cả cái gối trắng tinh. Anh khịt khịt mũi, mắt lim dim nhìn vào khoảng tối vô định. Trong đầu tua đi tua lại những kỉ niệm xưa cũ mà mình và hắn đã có với nhau.

Kylian nghe thấy âm thanh khịt mũi của anh người yêu, hắn hỏi dò. "Anh khóc sao?"

Neymar cảm thấy hình như thuốc ngủ sắp có tác dụng, mắt anh gần như dính chặt vào nhau không muốn mở lên nữa. Không biết qua bao lâu, Neymar mới nhỏ giọng thủ thỉ vào điện thoại. "Kyky ơi, anh buồn ngủ quá"

Kylian nhìn lại đồng hồ trên điện thoại mà thở dài. Đêm hôm buồn ngủ mà còn gọi cho hắn. Hắn dịu giọng giục anh người yêu ngốc của mình đi ngủ. "Thôi được rồi, muộn rồi đi ngủ đi"

"Kyky, anh yêu em". Sợ Kylian tắt máy, anh nói với vào điện thoại. Kylian bên kia vẫn đang chờ Neymar tắt máy trước. Nghe anh nói hắn cũng nhanh chóng đáp lại. "Tôi cũng yêu anh, mau ngủ đi"

"Ừm". Neymar mỉm cười mãn nguyện, ậm ừ trong cổ họng để trả lời hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net