Tội đồ tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã từ từ mở mắt, vẫn là khung cảnh quen thuộc trong nhà vệ sinh có lẽ gã đã ngất đi được khá lâu vì vết máu trên thành bồn tắm đã khô lại.
Neymar mừng thầm vì không ai thấy gã trong lúc này cảm tạ thần linh vì hôm nay đang trong kì nghỉ của gã, cố vươn dậy nhưng đầu gã đau nhức lại thở ra một hơi dài, gã dùng hết sức để vịnh lấy thành bồn tắm mà ngồi dậy lát sau tất cả nỗ lực mệt mỏi của gã, gã đã thành công lết ra được phòng khách.
Gã lục banh cái tủ y tế nhỏ được gắn ở một góc của phòng khách thường được phòng cho những trường hợp sơ cứu tại nhà, gã lôi ra một đóng băng gạc thuốc thiếc bông gòn, xong lại chơ mắt nhìn vì gã không biết dùng nó, bó tay thật gã đành mở điện thoại lên không ai giúp gã thì điện thoại sẽ giúp gã. Nhưng thần linh thì không muốn gã được toại nguyện, điện thoại cúp nguồn... giờ thì tuyệt vời rồi, hôm qua sau khi nhắn số phòng cho Kylian thì điện thoại gã cũng đã sập nguồn nhưng gã cũng chả nhớ nó sập lúc nào cho cam vì men rượu đã làm gã nằm một cục rồi, nhưng mà cách thần kì nào đó vẫn làm gã nhắn đúng số phòng được thì gã cũng không biết.

Thôi đành tự lực vậy cố lục lọi lại những ký ức xa vời về mỗi lần gã bị thương Kylian sẽ băng bó lại cho gã cho dù vết thương không quá lớn đi nữa thì hắn vẫn sẽ hỏi han băng bó nó cẫn thận như gà mẹ chăm trứng vậy

Mệt mỏi nhìn đóng băng gạc Neymar cố lặp lại những bước mà não gã còn nhớ được, sau một hồi vật lộn với đóng bông băng thuốc đỏ gã tạm thời ổn chắc vậy, tự khen thưởng bản thân khi đã làm được mặc dù nhìn đầu gã bây giờ giống như mấy cái xác ướp trong mấy bộ phim Ai Cập. Gã lại nheo mắt nhìn sang mấy vĩ thuốc cố đọc thông tin của chúng rồi cũng bỏ cuộc gã nóc đại viên thuốc mà gã nhớ là giảm đau vào họng xong lại loạng chạng đi vào nhà tắm, gã phải dọn đóng trong đó trước khi có thể an tâm đi ngủ.

Sau hồi lâu kì cọ gã cuối cùng cũng đã xóa sạch mấy vết máu khô trên thành bồn tắm, thở phào nhẹ nhõm gã tắm rữa sạch sẽ và lại nhảy lên giường nằm.
Kì nghỉ của gã còn hôm nay nữa sẽ kết thúc gã mong cái đầu gã sẽ mau lành hay ít nhất là đừng sưng lên, gã nghĩ.

Nhưng gã không ngủ được, chứng mất ngủ làm gã stress nặng điều đó thường làm gã tìm đến rượu bia để hơi men đưa gã vào một giấc ngủ dài nhưng giờ bụng gã cũng không cho phép điều đó, Neymar mò dậy nhìn lên cái đồng hồ đã 5h45 sáng gã đã nằm trên giường được  hơn 5 tiếng nhưng không ngủ được mặc cho cơ thể đã mệt rã rời, gã đơn giản là chỉ nằm và lăn qua lăn lại không tài nào rơi vào giấc ngủ.

Thở hắt ra một hơi bây giờ gã nên làm gì nhỉ sáng nay gã có một buổi tập nhưng giờ trời đã hửng sáng và gã vẫn còn thức, hên thay cú ngã đó làm gã có được một giấc ngủ tầm hơn 7 tiếng nếu gã nhớ không nhầm mặc cho giấc ngủ đó hơi đau nhức một chút, gã phiền muộn nhìn quanh căn phòng chứa đầy kỉ niệm đẹp đẽ giữa gã và hắn làm gã càng đau đầu hơn khi nhìn vào chiếc giường mà mỗi ngày vẫn nằm hình ảnh Kylian ôm gã ngủ ấp gã trong lòng bao bọc gã làm gã sợ hãi, nhìn đâu trong nơi nhỏ bé này cũng chỉ toàn hình ảnh của gã và hắn, gã sợ hãi khi nhìn thấy chúng....
Gã rất sợ mím môi, hai răng nghiến chặt lại gã thật sự muốn khóc ngay bây giờ, muốn khóc thật lớn để giải tỏa nỗi thống khổ nằm sâu trong tâm hồn gã, nhưng gã làm gì còn cái quyền khóc chứ thật tội lỗi... có lẽ, gã nên rời khỏi căn phòng đầy chấp niệm này...

🕕


Buổi sáng đã đến cái nắng trên sân "Công Viên Của Các Hoàng Tử" chiếu rọi vào gương mặt vạn người mê của gã tuy không là gì nhưng nó lại chói cộng với việc mắt đã mỏi do mất ngủ nhiều làm tầm nhìn gã chở về không thoáng chóc để mất bóng, gã chơ mắt nhìn trái bóng từ chân mình bay sang chân người đồng đội khác chỉ biết hát bài ca mình cùng nhau đống băng rồi cười khổ, chề môi than vãn gã đã già

"Em không chừng vậy mà đã già hơn anh rồi nhỉ?" Messi nảy giờ ngồi nhìn mà không khỏi khổ tâm với người đàn em Brazil
"Em mệt quá" Neymar làm càn gã cứ vậy mà dự vai Messi than vãn gã thật muốn ngủ ngay bây giờ trách sau được chứ vì gã thiếu ngủ chầm trọng như thế cơ mà
Nhưng có người thì lại đang rất không vừa mắt với mấy hành động của gã, Kylian bước tới hắn nhìn chằm chằm gã như muốn dìm gã xuống đáy của sự ghen ghét, ác độc làm sao hắn sút thẳng trái bóng vào mặt gã rồi cười tỏ vẻ vô tội để mặc Neymar đang khó thở máu mũi gã theo đó cũng chảy ra

"Ồ xin lỗi nhưng mà có lẽ anh đã già rồi Neymar, câu lập bộ này không cần những người như anh đâu?" Mbappe nói rõ ràng hắn muốn làm càn lên, ánh mắt hắn như trĩa mũi nhọn về phía gã. Neymar né tránh ánh mắt của hắn gã cảm thấy sợ hãi, sự tội lỗi của ngày hôm qua lại dâng lên trong lòng
"Ney cậu có sao không?" Marquinhos chạy đến hỏi han dưới tư cách là đồng hương là đội trưởng anh thật sự không vừa mắt với hành động của hắn
"Cậu nói vậy đây là ý gì?" Messi cũng khó chịu thay anh lên tiếng

"Không có gì, tôi chỉ nói bông đùa thôi đúng không Ney? À xin lỗi vì trái bóng nhé, tôi lỡ chân" Hắn nói như muốn tỏ vẻ vô tội ánh mắt khinh bỉ nhìn gã, Messi muốn nói tiếp nhưng anh nhận ra Neymar đang run lên cậu ta níu chặt lấy áo anh, muốn chuyện này dừng lại anh hiểu nên cũng không muốn làm gì thêm, Neymar ngước mắt lên nhìn anh mặt gã xanh xao và quầng thâm dưới mắt dần đậm thêm từ lúc sau kì nghỉ

"Em ổn chứ Ney? Em có cần nghỉ ngơi không nhìn mặt em xanh xao quá" Messi lo lắng
"Không sao em bình thường thôi chắc do em bị chảy máu mũi nên mới thế" Neymar đáp khi gã cố đứng lên lấy tay lau đi vết máu dính ở mũi, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng đầu gã thật sự đang nhói lên từng cơn vì vết thương sau đầu và cú sút của hắn ban nảy càng làm mọi thứ tệ hơn nhưng để sự căng thẳng giữ đàn anh của gã và Kylian kết thúc thì gã phải nở nụ cười đó.
Neymar mong mọi truyện sẽ êm đẹp cho đến lúc gã chết đi chắc lúc đó Mbappe sẽ không phải suy sụp vì gã nữa không phải chỉ lẽ loi đến già cho đến khi chết nữa, hắn sẽ dễ dàng tìm được người hắn yêu khi mối hận thù trong lòng hắn đã chết đi và rồi sẽ sống một cuộc đời không vướng bận về gã.

🥀


Gã có lẽ là người rời sân tập trễ nhất vì buổi tập hôm nay gã đã đến trễ 45 phút chỉ để lay hoay tìm tuýp kem bôi vào vết thương để giảm sưng và rồi hlv đã bắt gã phải ở lại 1 tiếng để bù cho sự cao su của gã thật ám ảnh gã thề sẽ không bao giờ đến trễ nữa gã không muốn chơi bóng trên sân tập một mình với hlv đâu thật sự rất căng thẳng, nhưng có gì đó khiến gã dừng lại, chờ đã sao phòng thay đồ nay lại u ám vậy nhỉ gã tự hỏi khi không khí xuông quanh và linh cảm của gã mách bảo ràng là không nên vào đó đâu, nhưng gã lại xua đi dù gì thì giờ có là ma thì gã cũng không sợ.
Nhưng linh cảm gã không sai nó còn tồi tệ hơn khi trong phòng thay đồ không phải ma hay quỷ mà là Mbappe và hắn nhìn gã chằm chằm như hổ nhìn mồi vậy, thật sự mang đến cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tại sao cậu ta vẫn còn ở đây gã hét lên trong lòng

Gã thật sự chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống ngay bây giờ, cố làm lơ Mbappe gã tiến đến tủ đồ cố gắng gom hết đồ vào balo nhanh nhất có thể để thoát khỏi hắn nhưng khi vừa chỉ đóng cánh cửa tủ đồ lại gã phải giật thót tim Mbappe đã đứng từ sau cánh cửa từ khi nào, gã giật nẩy cả lên, mất thăng bằng mà ngã xuống sàn đống đồ trong balo chưa kịp khóa lại cũng vì đó mà rớt ra hết

Thật cay đáng làm sao khi lọ thuốc an thần của Neymar đã lăn đến ngay dưới chân hắn giờ thì tốt rồi gã cố vùng người lên để chụp lấy hộp thuốc nhưng không kịp nữa Mbappe đã lấy được nó trước gã

Hắn cầm lấy lọ thuốc đầy nghi hoặc, khổ thay nó có cả tiếng Pháp nguyên chữ an thần đập vào mắt hắn, là gì đây an thần à ? Hắn nghĩ trong lòng bắt đầu dội sóng
"Anh bị gì mà phải dùng an thần?" Hắn hỏi nheo mày lại giọng điệu thêm phần đay nghiến
"..." chả lời gì đây? Gã còn chã có lí do nào để biện minh một cách hợp lí
"Chả Lời" Hắn gằn giọng lên mà nhấn mạnh làm gã giật mình sợ hãi lùi lại
"Không phải truyện của cậu" Neymar dùng hết quyết tâm ít ỏi còn lại trong lòng gã mà nói
"Tại sao không phải truyện của tôi !?" Hắn gắt gỏng nói ánh mắt xuất hiện tia máu tiến đến mà dồn gã vào tường quyết không cho gã có đường lui Mbappe muốn biết gã đang dấu hắn chuyện gì. Nhưng Neymar lại không như hắn, gã sợ thật rồi nép vào bước tường mà run rẩy, gã căng thẳng lắc đầu ngoe quẩy muốn thoát ra hai môi gã mím chặt không muốn chả lời điều đó làm hắn càng điên lên mà ép gã sắt vào tường hơn.

Gã căng thẳng đến tột độ, lo láng và sợ hãi làm gã như ngợp thở, rồi cơn buồn nôn kéo tới, gã bịt chặt miệng cố thoát khỏi hắn mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hắn quyết không tha mà chạy theo nhưng cảnh tượng sau đó có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được

Neymar vịnh tay lên thành bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo nhưng gã chỉ nôn ra toàn là nước cũng phải gã đã bỏ bữa sáng và giờ thì gã nôn ra cả nước hòa lẫn máu luôn rồi, tệ thật gã dần mất tỉnh táo tầm nhìn mờ đi cơn đau đầu lại như búa gõ vào đầu làm gã dần mất đi ý thức hơi thở yếu dần... Gã đã ngất. Kylian chạy theo gã mà chứng kiến tất cả hắn đỡ lấy gã, trong bồn cầu chỉ toàn nước hòa lẫn máu, hắn giờ đã biết sợ hãi là gì rồi gã nằm trên tay hắn hơi thở yếu ớt, gương mặt anh tú ngày nào nay đã xanh sao thiếu sức sống, gã đã nhẹ đi nhẹ đi rất nhiều từ lần cuối hắn bế gã và giờ thì gã nằm trên tay hắn  không động đậy cho dù hắn kêu tên gã trong tuyệt vọng...

Xin lỗi mọi người về sự chậm chễ này nhưng thật sự là tôi đã phải viết đi viết lại sửa tới sửa lui hơn ba lần để cho ra bản hoàn chỉnh 😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net