Cuộc hứa hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, giết anh đi. Đâm thủng trái tim này đi." Anh đặt tay hắn lên con tim anh.

Giọng nói như vang xin, như năn nỉ. Mặt tỏa ra tội trước mặt hắn, vang xin trước mặt hắn.

Đôi mắt nâu lục như xin xỏ hắn. Nhìn hắn. Hắn cảm thấy bối rối và khó hiểu.

Anh ngày qua ngày cứ nói. Khiến hắn mệt mỏi, suy nghĩ.

Hắn cố né tránh đôi mắt ấy.

Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn một cách xin xỏ.

Chỉ có hắn có thể làm anh vui. Chỉ có hắn làm được cái khao khát của anh.

Quay về 5 năm trước. Hắn và anh đang hạnh phúc bình yên trong tình yêu của họ.

Anh nằm trên đùi hắn. Hắn xoa đầu anh và ngắm nhìn gương mặt của anh.

Xinh đẹp tựa như thiên sứ, xinh đẹp tựa như tranh, xinh đẹp hơn ánh nắng chói chang, xinh đẹp hơn rất nhiều.

Anh nói "Anh mà có khao khác gì. Người thực hiện chính là em."

Hắn cười nói "Rồi rồi. Em là người sẽ thực hiện nó."

"Hứa nhé, ngoắt tay đi" Hắn nuông chiều làm theo anh.

Hắn hứa sẽ thực hiện nó.

Còn bây giờ. Khao khát của anh đối với hắn quá khó.

Hắn làm sao bây giờ? Năm ấy hắn hứa mà?.

Hắn thẫn thờ xin người ấy đang vang xin vô cùng đáng thương.

"Vậy thì thôi. Anh không ép." Anh nói.

Hắn nhìn anh. Nhìn người đang thất vọng vì hắn không làm được khao khát của anh.

Hắn đứng dậy cúi rầm mắt nói "Được rồi."

Anh nhìn hắn mãn nguyện cười thật tươi khi thực hiện nó.

Nụ cười tươi nhất mà hắn từng thấy. Nhìn nó hắn không nỡ.

"Đầu tiên em phải lấy một con dao."

"Và cả khăn sạch nữa nhé."

Cuối cùng hắn đã thực hiện được. Hắn chết lặng nhìn anh.

Con dao được đâm thẳng vào tim anh. Như anh muốn.

Gương mặt anh vẫn còn xinh đẹp. Hắn hôn môi anh lần cuối.

Rồi lại cười thật tươi nói "Em thực hiện được rồi. Anh vui không.".

Vậy là hắn đã thực hiện được. Chắc anh sẽ vui lắm.

Sau 1 tuần anh mất. Thân xác vẫn còn đó. Hắn như một người điên trêu đùa nó.

Hắn cười cười nói với anh. Nấu đồ ăn cho anh. Ăn cùng nhau.

Thật tiếc khi anh bận ngủ không ăn được, vậy là của hắn hết nhỉ? Hắn nghĩ.

Hắn ôm anh ngủ như mọi ngày. Chỉ là anh không còn nhút nhích. Hắn không cảm thấy thúi rửa. Đối với hắn anh lúc nào cũng thơm hết.

Sau 1 tháng cơ thể càng thúi rửa hơn những con sâu bọ bắt đầu bò lên.

Hắn cố gắng phủi nó nói "Mấy con này, sao lại trèo lên người anh vậy?".

Sau 3 tháng nó bò khắp phòng anh và hắn rồi.

Bò luôn phần mặt xinh đẹp của anh. Hắn như kẻ điên bực mình chẳng thể làm gì cố gắng lấy hết nó ra.

Nó bò lên tay hắn, hắn kêu "Aaaa Neymar ơi nó bò lên tay em".

Anh không nghe. Hắn thấy vậy coi anh đang ngủ nên không làm phiền mỉm cười tự lấy nó ra.

Đến nỗi hắn bị nhiễm trùng bị vết thương đầy do mấy con đó.

Sau 1 năm người ta phát hiện có một người tâm thần là hắn trong nhà.

Mang hắn đi. Hắn cứ nói "Đừng....Đừng mang tôi đi ttoi không muốn rời xa anh ấy."

Cơ thể thành tro bụi. Không còn nữa.

Hắn thì phải sống mãi mãi trong bệnh viện tâm thần này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net