chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00

Trên đưởng trờ về nhà, cậu cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt như muốn bóp chết hơi thở của cậu. Hắn nằm dài phía sau xe, cơ thể đã nóng bừng như quả cà chua, tay hắn gác lên trán. Nhìn gương mặt lúc này thực sự rất mệt mỏi.

Cậu muốn quay lại kiểm tra hắn nhưng điều đó là không thể khi đang lái xe. Tiếng thở đều của hắn phập phồng trong không gian kín mít. Cậu chỉ muốn đi về thật nhanh để cắt đứt khoảng không ngột ngạt này.

Khung cảnh ban tối ở Paris khiến cậu phải ngước nhìn ra khỏi cửa kính để chiêm ngưỡng.
Khung cảnh ở đây thực sự là đẹp và hoa lệ như trong tưởng tượng. Cậu từ lâu đã quên đi sự ngột ngạt vốn có nà tận hưởng không gian yên bình này.

Sau vài chục phút thì chiếc xe đã đậu ngay trước căn trung cư cao cấp nhà cậu. Cậu đi xuống xe, mở cửa sau và đỡ hắn ra ngoài. Hắn bây giờ đang nửa tỉnh nửa mơ, chẳng biết một cái gì. Nhiệt độ cơ thể của hắn hình như lại nóng hơn so với trước.

Khi đi đến cửa thang máy để lên tầng, hắn dường như không thể ngã ào vào người cậu.

- Neymar? Dậy đi- cậu lay lay người hắn.

Nhưng cơn mệt mỏi do ốm đã khiến hắn chẳng nghe rõ thứ gì. Cậu vòng tay ra ôm qua vòng eo nhỏ của hắn mà đứng trong thang máy. Cảm giác ấm nóng từ cơ thể hắn lan truyền qua cậu, thêm cả gương mặt xinh đẹp dựa vào vai cậu nữa.

Chắc có ai nhìn thấy thì cậu đội quần mất

Gì đây? Không khí ngột ngạt lại quay về như lúc ngồi trong xe. Cậu ghét cảm giác này. Bình thường thì không sao nhưng rước thêm hắn thì có một cảm giác rất lạ. Khi ở trong một không gian hẹp mà chỉ có một mình cậu và hắn thì cậu luôn thấy bồn chồn.

Cửa thang đã mở, cậu bế luôn hắn vào trong phòng. Cậu nhận ra một điều là hắn đã gầy đi, chắc là kể từ ngày sau WC. Cậu dễ dàng dìu hắn lên trên giường của mình.

Cậu lấy một cái chăn đắp cho hắn rồi tìm khăn mặt lau người cho hắn. Cậu vẫn còn hơi lạ lẫm với việc lau người cho ai đó bất tỉnh thì phải.

Gương mặt của hắn khi ngủ thực sự rất đẹp. Hàng lông mi cong dài trên đôi mắt nhắm nghiền khiến hắn càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi môi hắn khẽ hờ như kiểu đang mời gọi cậu nhấm nháp lấy nó.

Lớp khăn chà nhẹ trên từng vùng da của cơ thể hắn.

Đương nhiên là cậu cũng không cởi quần áo của hắn ra. Khi bàn tay cậu chạm đến eo hắn, cái quần bên dưới cậu lại bắt đầu phồng lên

'Nghĩ cái gì vậy Kylian!!'

Cậu tự kinh ngạc với chính bản thân mình. Nhìn người đang ốm nằm ngủ mà cũng thế được. Chắc là lúc nãy cũng chưa đủ với cậu.

Sau một lúc thì cơ thể hắn đã giảm nhiệt. Cậu nhanh chóng đắp khăn ẩm lên trán hắn.

Đến cả một cái băng hạ sốt cũng không có.

Trong phút chốc nào đó, não cậu hiện lên một kiên định rằng: nếu cậu đã chăm sóc hắn như vậy rồi, thì cậu cũng có quyền hành hạ hắn. Cậu vui sướng với ý nghĩ đó của mình. Có lẽ cậu sẽ âm thầm thực hiện nó, đến khi hắn nhận ra.




Hắn lờ mờ mở mắt, hiện tại thì đầu của hắn đau như búa bổ. Hắn nghĩ rằng mình vẫn còn ở phòng tập nên cố gắng ngồi dậy đi về.

Không đúng, nơi này không phải phòng tập. Lúc này hắn mới giật mình bật dậy. Sự bật dậy ngay tức khắc khiến hắn choáng váng ngồi ôm đầu. Hắn đang rối loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Neymar, Ney? Anh có làm sao không?-
Cậu hốt hoảng khi vừa thấy hắn tỉnh dậy, đã thế còn bật dậy ôm đầu một cách đau đớn.

Lúc này hắn mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

- Anh đang ở phòng tôi, không phải lo đâu!

Hắn đã đỡ đau hơn một chút, nghe rõ cậu nói cái gì.

Hắn lại nằm gục xuống giường.







22:00

Cậu kéo rèm cửa kính lại, đi lên giường nằm cạnh hắn.









Mọi ngừi ơi truyện của mik vẫn được đúng khum=)

Ko có j nhiều để chia sẻ hết=)

Pai pai👋👋









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net