10. Thế thân xin em hãy quay lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tui raaaa!!!!"

Sổ tay sinh tồn vừa hiện ra chuyển bị phổ cập kiến thức quyền tiểu thuyết mới này cho Win, chưa gì đã bị cậu tóm lấy lắc điên cuồng:

"Bright đâu??? Bright đâu??? Sao mi lại cho ta sang quyển mới mà không hỏi ý kiến trước? Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Đến câu tạm biệt cũng không để ta kịp nói!!! Nếu mà anh...."

Win không chịu nổi nữa, thả nó ra, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Nếu mà P'Bright tỉnh dậy, trong lòng anh lại là người chồng không hề yêu thương anh như trước. Người ấy sẽ nuốt lời, sẽ không cùng anh đi hẹn hò, sẽ tiếp tục khiến anh đau khổ và thất vọng..."

"Thì phải làm sao chứ? P'Bright sẽ phải ở đó một mình như thế nào đây?"

Cậu đã hứa cùng anh đi hẹn hò rồi cơ mà?

Đến cả cậu cũng thất hứa với anh rồi....

Sổ tay tinh tồn thấy linh hồn này vừa chửi mình, giờ tự dưng khóc nức nở thì cũng hoảng hốt. Nó bay vòng vòng quanh Win, ra sức an ủi cậu:

"Tại lần trước cậu kêu ca là xuyên vào muộn quá, rồi còn kêu muốn nhanh về với Bright của cậu. Tui nghĩ cậu không lưu luyến gì cuốn truyện đó nên có đợt xuyên truyện sớm là tui nhấc đi cùng luôn. Với cả lúc đó cậu ngủ rồi, không tiện hỏi..."

"Với cả cũng đừng lo ảnh buồn, nhân vật nguyên bản không quay lại nữa đâu. Tiểu thuyết đó đã kết thúc ở trang hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc, đó là trang cuối rồi. Dòng thời gian ở đó sẽ không tiếp diễn thêm nữa, tất cả đều dừng lại ở kết cục cuối cùng đó"

"Mà quan trọng...."

"Tiểu thuyết nào chả có ảnh? Kiểu gì chẳng gặp lại? Sao lại buồn chứ?"

Win lúc này mới ngơ ngác:

"Chuyện đó...là sao?"

"Một mảnh linh hồn của người yêu cậu sau tai nạn đi theo cậu đấy, hội đồng tranh thủ bắt làm việc luôn. Tui đã nói mà, vừa tăng năng suất làm việc của người chơi bằng hình ảnh của người thân thiết,  vừa tiết kiệm chi phí."

"Nghĩa là ở quyển tiểu thuyết thứ hai này, Bright sẽ tiếp tục xuất hiện phải không?"

"Phải. Chỉ là ảnh không nhớ được gì đâu, kí ức của ảnh chỉ là kí ức được thiết lập theo tình tiết truyện thôi. Đừng có nhảy bổ vào người ta muốn nói gì thì nói nha, mất công kiểm duyệt"

Win vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được, trái tim vẫn ẩn ẩn đau, song cậu đã không khóc nữa. Mặc dù thật tiếc khi phải chia tay đột ngột khi chưa kịp nói lời tạm biệt, song ít nhất cậu vẫn sẽ luôn gặp lại Bright.

Quan trọng nhất, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ chính thức được gặp lại anh ngoài đời thực. Không phải là một cuốn truyện sẽ kết thúc ở trang cuối cùng nữa, hạnh phúc của Bright và cậu sẽ kéo dài đến cuối đời.

Win mất thêm một lúc để bình tĩnh lại hoàn toàn, ngồi trên giường buồn bã nói cục slime kia tóm tắt nội dung quyển thứ 2.

"Quyển tiểu thuyết thứ 2 tên là "Thế thân xin em hãy quay lại!". Nghe cũng biết tình tiết thế nào rồi ha? Kiểu nhân vật chính làm thế thân cho người khác, sau đó thì bản gốc trở về, ngược lên ngược xuống, cuối cùng thế thân trở thành chính thất luôn. Nam chính còn lại nhận ra người mình yêu giờ đã thay đổi, chính là thế thân mà hắn vẫn luôn coi thường kia. Kết cục là cắt đứt quan hệ với bản gốc mà yêu luôn nhân vật chính"

Win trong lòng thầm đánh giá mấy quyển truyện này cái nào tên cũng nghe í ẹ, song trong đầu chỉ nghĩ có Bright, mấy thứ khác đều bị cậu nhanh chóng gạt sang một bên:

"Bright là nhân vật nào???"

"Chẹp......Cái này...nói thế nào nhỉ? Nhiệm vụ lần này không dễ như trước nữa đâu..."

Sổ tay định bày ra vẻ khó xử, nhưng sau đó lại nhận ra nó chỉ là cục slime không thể biểu cảm, chỉ đành thở dài nói với Win:

"Bright là nam chính 2 đó...Mà cậu là trúc mã của ảnh. Từ bé hai người đã quen biết, vô cùng thân thiết, còn hứa hẹn trưởng thành sẽ trở thành người yêu của nhau. Nào ngờ một ngày nọ, hai người đang chơi đuổi bắt trong vườn thì cậu đột nhiên ngất đi. Bright hoảng loạn gọi người lớn, đưa cậu đi viện. Cuối cùng phát hiện ra cậu bị bệnh tim, phải đi ra nước ngoài chữa trị. Đi một lần biền biệt cả chục năm, gia đình cậu cũng vì chữa bệnh cho cậu mà sang nước ngoài định cư luôn, hai người mất liên lạc. Sau này, khi cậu trở về Thái, hai người lại vô tình gặp lại. Bốn mắt nhìn nhau bong bóng hồng bay lên khắp nơi, liền nối lại tình cũ. Bởi vì bệnh tim của cậu nên Bright rất chiều chuộng cậu, chưa từng dám để cậu xúc động mạnh bao giờ, bị cậu giận dỗi cũng nhanh chóng hạ mình xin lỗi trước mặc kệ sai đúng."

Win nghe xong liền nhíu mày:

"Vậy thì nhân vật chính ở đâu?"

"Sau đó...cậu phát hiện ra Bright trước khi cậu về nước đã từng qua lại với một người trông rất giống cậu. Thuê người điều tra liền phát hiện người này chính là em họ thất lạc của mình. Quan trọng nhất là đến tận lúc này cậu ta vẫn liên lạc với Bright. Cậu đến cửa làm khó người ta, gây ra bao nhiêu chuyện, thế nhưng Bright biết được cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua vì bệnh tim của cậu, không dám làm cậu xúc động. Cho đến một ngày một bản báo cáo được đặt trên bàn của Bright! Thực ra năm đó sau khi sang nước ngoài phẫu thuật, cậu đã khỏi bệnh rồi! Vậy mà sau khi về nước vẫn lừa anh. Người làm kinh doanh như ảnh ghét nhất là bị lừa. Vừa lúc này thế thân cho cậu - cũng là nhân vật chính, do chiếc xe mà cậu thuê để bắt cóc cậu ta trên đường gặp tai nạn, nhân vật chính bị thương ở chân khá nặng. Bright sau khi biết được tất cả liền giận dữ với cậu, bắt đầu có ý muốn theo đuổi lại nhân vật chính. Đoạn này tiểu thuyết ghi là nhân vật chính chết tâm rồi, bắt đầu ngược Bright..."

"Khoan khoan! Vậy thì ta xuyên đến ở đoạn nào của tiểu thuyết cơ?"

"Đến đoạn tui vừa kể đó...đoạn Bright muốn theo đuổi lại nhân vật chính và...ngược...cậu..."

"VẬY MÀ NGƯƠI NÓI KHÔNG KỊP HỎI Ý KIẾN TA ĐỂ XUYÊN SỚM? VẬY LÀ SỚM CHỖ NÀO???"

Win lại giơ tay chụp lấy cục slime lừa đảo kia, muốn sống chết một trận với nó. Cậu bắt đầu nghi ngờ thực ra cái hội đồng này là đa cấp lừa đảo! Sổ tay hướng dẫn người chơi gì mà toàn vứt cậu ở lại một mình còn nó đi làm thêm! Lâu lâu chui ra giải thích vài câu rồi lại chạy! Chỉ có lúc nhiệm vụ chuẩn bị hoàn thành liền nhảy bổ ra cướp công! Cái này chắc tối nó lướt thấy task nào gần nó nhận luôn rồi nhét cậu vào làm! Cái gì mà xuyên sớm??? Sớm là hơn nửa quyển hả???

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng cục slime bị Win nhấc bình hoa đè lên cũng phải khóc lóc xin lỗi cậu. Nó thừa nhận ham việc nên đẩy cậu đi sớm, nhưng nó cũng có nỗi khổ riêng. Nó cũng chỉ là linh hồn vất vưởng được thuê vào làm. Bởi vì đã chết từ lâu, không còn nhớ được bản thân là ai, cũng chẳng thể như cậu trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ, vì vậy chỉ làm được mấy công việc lương thấp. Nó chăm chỉ kiếm mảnh ánh sáng cũng để đổi lại việc nhanh chóng được siêu thoát rồi tái sinh lần nữa.

"Tui sợ kiếp trước nhỡ là chó hay gì đó...Muốn đầu thai lại thành người thì cần nhiều mảnh ánh sáng lắm...nên tui mới cày cuốc nhiều việc vậy. Tha cho tui đi! Tui biết lỗi rồi!"

Win rốt cuộc cũng mềm lòng với câu chuyện của nó, phát hiện chất nhờn ma quái này vậy mà cũng có quá khứ bi thương này kia. Cậu nhấc bình hoa ra, nắn nắn cho cục slime bẹp dí kia tròn trở lại. Nó cứ khóc ra slime, mấy giọt slime bé kia sau đó lại hợp làm một thể với nó, thành ra khóc xong một lúc trông vẫn nguyên xi.

"Được rồi. Lần sau ta chia cho ngươi thêm một ít mảnh ánh sáng. Đừng có như thế nữa! Khi nào định xuyên sang quyển mới đều phải hỏi ta!"

"Biết rùi!"

"Giờ...ngươi có biết Bright đang ở đâu không?"

"Ở bệnh viện á, nhân vật chính vừa bị tai nạn đang cấp cứu. Ảnh đang ngồi đó dằn vặt. Mà cậu định đến hả? Không chừng nhìn chủ mưu ảnh còn giận hơn!"

"Nghe có vẻ như nhân vật của ta không cố ý khiến cậu ta bị tai nạn đâu, chỉ là bắt cóc doạ chút thôi. Bright không phải người không biết lý lẽ, có giận cũng không vội trả thù ta đâu."

Quan trọng nhất, cậu hiện giờ muốn gặp Bright vô cùng.

"Thực ra thì..."

Sổ tay sinh tồn bỗng trở nên dè dặt:

"Trong truyện này, ảnh là người không thèm nói lý lẽ á..."

Trong truyện, khi Bright cuối cùng cũng theo đuổi thành công nhân vật chính, sau đó khiến tất cả những người từng làm khó cậu ta nhận quả báo. Đến cả tình đầu nhớ mãi không quên cũng không buông tha.

"Địa chỉ bệnh viện?" Win không nghe lời khuyên của nó, sốt ruột mà vội hỏi.

"Nè he! Tui đang khuyên nghiêm túc đó. Ảnh không phải Bright hiền lành yêu cậu như truyện trước đâu, ảnh..."

"Ngươi không nói thì ta cũng sẽ tìm được thôi. Thành phố này có thể có bao nhiêu cái bệnh viện chứ? Bright là người có tiền, chắc chắn không để cậu ta phải nằm ở cái bệnh viện không tên tuổi nào đâu. Vậy nên để không tốn thời gian thì đưa địa chỉ đây! Trước khi ta tìm từng cái một!"

Cục slime chán nản nằm bẹp trên bàn, cuối cùng cũng phải đọc cho Win địa chỉ bệnh viện. Nó nhìn dáng vẻ vội vã của Win trước mặt, khác hẳn với dáng vẻ lúc cậu ngồi dằn mặt trà xanh, cảm thấy tình yêu khiến người ta dốt hẳn đi.

Mà thôi, lại tới giờ làm thêm rồi, nó không thể để bị trừ lương vì làm trễ được.

Sổ tay uể oải bay vòng vòng dặn dò Win vài câu, sau đó biến mất.

Không có tình yêu thì yêu tiền.






.

Lúc Win đến nơi, trước cửa phòng bệnh đều là vệ sĩ của Bright canh gác. Cậu muốn vào, lại bị bọn họ không khách khí chặn lại:

"Ông chủ nói rằng ai cũng không được phép bước vào"

"P'Bright!"

Win ngó vào trong, thấy anh đang ngồi bên giường bệnh. Người trên giường vẫn chưa tỉnh, cổ tay cắm đầy những ống truyền dịch.

Giây phút bốn mắt chạm nhau, trái tim Win đã đập thịch một tiếng.

Khoảnh khắc đó cậu nhận ra cái thứ sổ tay sinh tồn kia đã đúng, có lẽ trong cuốn truyện này, Bright sẽ không đứng về phía cậu nữa.

Ánh mắt lạnh nhạt kia không hề có một chút yêu thương nào, chỉ còn toàn là chán ghét.

Bright đứng dậy, không hề ra lệnh cho vệ sĩ để cậu vào, chỉ lạnh lùng bước ra mà không nhìn cậu lấy một cái:

"Ra ngoài nói chuyện"

Người hôm qua còn ôm cậu nằm trên giường, cười dịu dàng nói yêu cậu...Hiện tại đến nhìn cậu cũng không muốn nhìn. Tương phản này khiến Win không tránh khỏi hụt hẫng. Cậu lẳng lặng đi theo Bright, từ phía sau nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, cảm thấy hoá ra vẫn chưa quen được việc bản thân không phải là điều gì đó đặc biệt trong lòng anh.

Đến cuối hành lang, Bright đột nhiên dừng lại.

"Em đến xem thành quả của mình, có vui không?"

Anh quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một tội nhân.

Win đứng đó, im lặng nhìn Bright, lồng ngực nghẹn lại, đột nhiên đau tới mức khiến cậu bối rối. Cậu muốn giải thích không phải do cậu! Cậu không cố ý!Việc người kia bị tai nạn thực sự là ngoài ý muốn. Chưa nói đến chuyện sắp xếp bắt cóc cũng là từ trước khi cậu xuyên đến thì vốn dĩ...nhân vật của cậu cũng không dám dính dáng tới mạng người như vậy. Chỉ là muốn doạ nạt nhân vật chính, muốn cậu ta cắt đứt quan hệ với Bright thôi.

Nhưng anh sẽ tin sao?

Người đã bị thương, một phần cũng là do cậu, hiện tại giải thích thì có tác dụng gì?

"Sao? Không còn gì để nói? Thực sự đến đến hả hê khi thấy cậu ấy bị thương? Cậu ấy đã làm gì em để phải chịu những điều gì vậy? Em lừa anh còn không đủ sao? Metawin! Em có còn là con người không?"

Rốt cuộc thì Bright cũng không thực sự lạnh nhạt như dáng vẻ ban đầu của anh, hiện tại đến giận dữ còn giấu không nổi nữa. Hai mày nhíu lại, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân.

"Em đúng là đã thuê lũ người bắt cóc đó. Nếu em nói là chỉ để doạ nạt cậu ta, khiến cậu ta không đến gần anh nữa, anh có tin không? Nếu anh đã không tin em thì đừng bắt em nói. Chuyện tai nạn là ngoài ý muốn, không ai sắp xếp được tai nạn trùng hợp đến vậy. Bọn bắt cóc cũng bị thương, anh nghĩ người ta vì tiền mà đánh đổi cả mạng sống của mình à?"

Thực ra, Bright không ngờ phản ứng của Win sẽ như thế này.

Anh đã nghĩ cậu sẽ chối bỏ tất cả, đổ tội cho người khác, hay thậm chí là thú nhận với không một chút xíu ăn năn nào, nói lỗi là do người vẫn còn nằm trên giường bệnh kia.

Anh nghĩ, ít nhất với tính tình không ai dám chọc cậu một chút từ nhỏ tới lớn, vì căn bệnh tim giả kia, cậu cũng phải làm loạn ở đây một trận.

Metawin bình tĩnh hơn anh tưởng, nhưng cái bình tĩnh đó càng làm anh phát điên!

Tại sao người ta có thể bình tĩnh đến thế khi suýt hại chết một mạng người? Bác sĩ đã nói nếu đầu xe chỉ lệch thêm vài găng tay nữa, cậu ấy đã có thể mất mạng rồi. Mặc dù hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đầu gối vẫn bị tổn thương nặng, có thể về sau sẽ không còn có cơ hội đi lại nữa...

Cậu ấy từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, tính tình nhút nhát cũng không thể kết giao được với nhiều bạn bè. Khó khăn lắm mới có thể học xong đại học nhờ học bổng hỗ trợ, sau khi ta trường liền tự một thân một mình kiếm sống. Nếu cậu ấy không thể đi lại được nữa, ai sẽ là người chăm sóc cho cậu ấy chứ?

Còn Metawin thì sao? Từ nhỏ đã sống dễ dàng hơn nhiều người, ai cũng phải nhường nhịn cậu. Thậm chí sau bao nhiêu năm xa cách, cậu vừa trở về, hắn đã không suy nghĩ mà lập tức đón cậu tới ở chung với mình. Hắn đã từng nghĩ đó là hạnh phúc, thật may mắn khi cuối cùng cũng gặp lại cậu. Metawin nói căn bệnh vẫn còn, hắn đều tin, một chút một chút đều nhường nhịn cậu. Hắn thực sự đã cắt đứt quan hệ với thế thân kia ngay sau khi cậu trở về. Hắn đưa tiền, cậu ta biến mất, không còn liên quan gì tới nhau nữa. Vậy mà Metawin cuối cùng lại nói dối hắn, còn làm ra những chuyện như thế với một người vô tội???

Trước đây, hắn tại sao lại nghĩ rằng bản thân thật hạnh phúc khi có được Metawin chứ? Ngày nhỏ, hắn thậm chí còn nghĩ cậu là thiên sứ được ông trời mang đến cho mình. Hắn còn từng ngây thơ nghĩ rằng gia đình cậu chuyển đi là do hắn không phải đứa trẻ đủ ngoan, ông trời liền lấy đi thiên sứ của hắn. Hắn nhớ về Metawin mỗi ngày trong mười năm, nhớ tới mức không thể chịu nổi khi nhìn thấy một hình bóng giống cậu. Khi Metawin về nước, mộ chuyện giống như một giấc mơ. Thiên sứ của hắn thậm chí còn đáng yêu hơn hắn tưởng tượng, hắn đã âm thầm cảm ơn ông trời khi cuối cùng nỗi tương tư này cũng được lấp đầy.

Nhưng giờ thì sao chứ?

Bright cúi đầu cười khẩy, sau đó ngước lên nhìn Win.

Người đối diện với hắn thực chất là ác ma vô nhân tính! Kể cả gương mặt kia cũng không thể che đi bản chất thật của cậu ca! Metawin lừa hắn như thể hắn là một thằng ngu! Cậu ta nhẫn tâm đến mức đẩy người khác vào đau khổ, sau đó vội vã chạy tới đây để hả hê...

Vốn dĩ hắn nên biết...bản thân vốn dĩ không phải đứa trẻ ngoan, chẳng có món quà nào từ ông trời cả.

Thiên thần mà hắn nhung nhớ đã chết vào mùa đông mười năm trước rồi.

Win cũng biết giọng điệu của mình không giống một người đang vô cùng hối lỗi, nhưng cậu chẳng còn cách nào cả. Thực sự, nếu Bright hỏi cậu có áy náy không? Thì cậu có lẽ sẽ trả lời là không mất...Cậu không thuê bắt cóc ai cả, càng không thể gây tai nạn, không lừa dối ai. Cậu chỉ mới tới thế giới này được vài tiếng để đổ vỏ cho tội ác cậu không làm. Người yêu cậu thì vừa gặp đã mắng vào mặt cậu, hỏi cậu có còn là con người không? Mặc dù đây đều là tình tiết trong truyện, cũng không phải lỗi của Bright, nhưng kì lạ là nó vẫn đủ làm trái tim cậu đau nhói.

Cậu có còn là con người không à?

Win suy nghĩ, sau đó trả lời Bright:

"Phải. Em không còn là con người đâu"

Cậu không biết nữa, bởi thực ra cậu đã chết rồi mà?

Mỗi lần nghĩ về thực tại, lồng ngực cậu lại nghẹn lại như có thứ gì có đè lên. Hơi thở đột nhiên gấp hơn một chút, cảm giác như lòng bàn tay cùn đổ mồ hôi.

Câu trả lời của Win lập tức đốt cháy hết tất cả kiên nhẫn còn lại của Bright. Metawin tới đây, không xin lỗi, không ăn nay, không khóc lóc xin tha thứ. Vậy cậu đến đây để làm gì??? Tức giận khiến Bright như muốn thở hắt ra, đến cổ anh cũng đỏ lên vì cáu giận.

"Metawin! Em đừng nghĩ chuyện gì cũng sẽ có người nhường em! Đừng có bám víu vào cái căn bệnh giả dối đó nữa!"

Win nghe không rõ, bỗng dưng cảm thấy trước mắt như quay cuồng, càng ngày càng không thở nổi. Cậu đột nhiên thở hổn hển, chống tay lên tường cố hít thật sâu, tay còn lại cố đấm nhẹ liên tục vào lồng ngực. Cậu định nói với Bright cậu thấy không ổn, nhưng đối phương nhìn cậu chật vật lại chỉ nhếch miệng cười một cái:

"Giả vờ! Em giả vờ nữa đi??? Hoàng tử giờ lại lên cơn đau tim mỗi khi cảm thấy mọi thứ không vừa ý mình à? Anh đã xem báo cáo bệnh án rồi! Em hoàn toàn khoẻ mạnh! Metawin! Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nữa!"

Giọng điệu châm chọc kia chẳng khác nào nhát dao đâm thêm vào tim cậu. Win ức đến nghẹn, song chỉ có thể trơ mắt nhìn Bright bỏ đi trong tức giận, để mặc cậu một mình cứ túm lấy lồng ngực đang đập loạn lên của mình. Đây là bệnh viện, cậu có thể gọi người giúp, song đáng tiếc là giờ cậu thở còn cảm thấy khó khăn, giọng nói như muốn đứt hơi giờ cũng chẳng giúp đỡ được gì.

Trước khi ngã sụp xuống rồi ngất đi, có thứ gì đó tròn tròn và ồn ào rơi vào tầm mắt cậu.

"Hi! Tui vừa tìm được cái này hay lắm. Chuyện là tui cũng thấy có lỗi, nên tui bỏ mảnh ảnh sáng của mình ra, đem một ít đi mua thông tin được tuồn ra từ phòng biên tập cốt truyện xem có giúp được gì cho cậu không, sau đó ngoài ý muốn mua được...."

Sổ tay sinh tồn rất nhanh nhận ra được Win đang không ổn, vội vàng hét lớn:

"Ủa? Cậu sao vậy? NÈ! NÈ! ĐỪNG CÓ NGẤT! HUHU! Mấy người trong truyện hỏng nhìn được tui! Tui cũng không gọi được cấp cứu đâu! UHUHU! XIN CẬU ĐỪNG NGẤT!  ĐỪNG NGẤT MÀ! LỠ CHẾT TRONG TRUYỆN LÀ COI NHƯ BỊ KICK RA KHỎI TRUYỆN LUÔN ĐÓ! KHỎI LÀM NHIỆM VỤ! CÒN PHẢI NHẬN HÌNH PHẠT!"

Vài ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu Win chính là con này vô dụng thật, chẳng giúp được gì, đã thế còn ồn ào.

Nếu có thể cậu sẽ khiếu nại nó lên hội đồng, vote cho nó một sao.

Mà khoan đã!

Sao bảo nhân vật của cậu mổ tim rồi? Sao nói cậu giả vờ cơ mà?

Như này có bị thật quá rồi không?

Diễn như không diễn! Đến cậu còn không biết mình diễn!

Khó thở quá! Thì ra cảm giác cận kề cái chết là như vậy à?

Lần trước, mọi thứ quá nhanh, giây trước cậu vẫn còn ngồi trong xe, giây sau đã thấy mọi thứ trắng xoá rồi. Cậu không đau, cũng không biết thì ra cảm giác lại đáng sợ như thế trong giây phút biết mình sắp chết và còn quá nhiều thứ vẫn chưa kịp làm.

Đáng sợ quá...

Giờ thì cậu biết rồi.
















End.
Ehehe 💓 Không sao đâu sao mà chớt được mới vào chiện mà 💆 tớ thấy mn toàn cmt bi quan thôi lạc quan lên đừng nghĩ ra kịch bản tiêu cực đến tớ còn chưa kịp nghĩ đến. Cẩn thận tớ nhìn thấy tớ cho vào chiện đó 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net