18. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Win tới hồ sen, quả nhiên thấy Bright chân lấm tay bùn, y phục phẳng phiu sạch sẽ ban đầu cũng bẩn hết cả, đang cặm cụi lấy nước sạch rửa qua củ sen vừa đào, chuẩn bị mang về cho cậu. Anh khẽ cau mày, dáng vẻ nghiêm túc giống như là đi đánh trận, vậy mà động tác vẫn nhẹ nhàng, giống như là sợ làm dập củ sen trắng nõn...

Bước chân của Win chậm lại, tức giận trong lòng cũng trầm hẳn xuống.

Bright bỏ công bỏ sức tới vậy chỉ để che lấp một lời nói dối, có đáng không? Cậu có nên vui vẻ không khi anh đang làm gì đó cho cậu, nhưng lại là vì người khác...Việc anh không thích, anh vẫn làm, lại còn làm chăm chú đến vậy.

Một người không thích ăn rau như cậu đến củ sen còn chưa ăn bao giờ, nói gì đến thích? Cậu vì chắc chắn Bright không biết điều đó nên mới cố tình nói dối, muốn xem xem anh vì tình yêu với hoàng hậu có thể làm tới đâu? Kết quả giống như tự lấy đá đập vào chân mình...người không vui cuối cùng lại là cậu.

Bright đang cúi đầu chăm chú, đột nhiên một đôi giày tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt, anh ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của người kia.

Đối phương hai tay chắp sau lưng, đứng trên cao mà nhìn xuống:

"Vương Phi hẳn là vừa có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ? Có thích không? Không còn ai trông coi, Vương Phi hẳn là cảm thấy tự do tự tại..."

Vẻ lạnh nhạt khác hẳn mọi người của Win khiến Bright có chút chột dạ, nghi ngờ mà nhìn Win chằm chằm, thấy không đoán gì được từ cậu mới chậm rãi đáp lại:

"Vương Gia, ta không hiểu ý của Ngài. Trước khi vào cung chúng ta đã bàn bạc rồi, Ngài đi gặp Hoàng đế, ta ở đây đào củ sen. Ta không nghĩ mình đã làm sai điều gì"

Môi Win cong xuống, sau đó rất nhanh liền mỉm cười:

"Ta nào có nói Vương Phi làm sai điều gì chứ? Chỉ là được vận động thoải mái, lại không bị người hầu làm phiền, ta chỉ mong chàng trong lúc ta không ở đây vẫn tự tìm vui vẻ được thôi. Nếu mang tiếng để nương tử của mình cô đơn, bản thân lại không ở bên cạnh, nếu có ai đó nhòm ngó, ta thật sự đau lòng chết mất..."

Cục slime từ trong tay áo Win chui ra can ngăn:

"Nè! Đừng có khịa ảnh nữa! Tui biết cậu giận nhưng đâu còn có đó à nha!"

Win không để ý nó, thế nhưng quả thật ngừng lại, xoay người rời đi, quạt trong tay phất liên tục.

"Cũng không còn sớm nữa. Người đâu? Hồi phủ"

Cậu lớn tiếng vung tay một cái, quả nhiên ngay lập tức có người chạy đến:

"Bẩm Vương Gia, chỗ củ sen Vương Phi vừa đào có mang theo về không ạ?"

"Cái đó à..."

"Ném lại xuống hồ đi"

Sau đó liền đi thẳng một mạch, cho dù cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt phía sau lưng, cũng không hề quay đầu lại.




.


Sổ tay xem đến tập phim thứ ba, ngẩng lên vẫn thấy Win đang chống cằm nhìn chiếc bình nhỏ đặt trên bàn, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự, giống như đang suy nghĩ về điều gì đó khác.

Tuy không bao giờ thở, nó vẫn thở dài.

Haiz...Mấy ngày rồi, Win vẫn cứ thẫn tha thẫn thờ thế này. Từ sau khi tiến cung, xem Bright thắm thiết hứa hẹn với người khác xong tự dưng giận cái gì không biết? Ở trước mặt người hầu còn thẳng thừng ra lệnh ném hết chỗ củ sen mà Bright vất vả đào được đi, khiến ảnh mất hết mặt mũi, cảm giác bản thân là trò đùa của cậu. Đã vậy trở về không thèm giải thích câu nào, thậm chí khiến Bright còn phải bực mình lên tiếng trước, vậy mà vẫn còn không chịu nhượng bộ. Cuối cùng cãi nhau một trận to! Bright bảo Win đừng ép người quá đáng, Win bảo ảnh là giờ mới thấy được cậu quá đáng à? Bright bảo cậu phát điên gì vậy? Chính miệng nói muốn ảnh đào củ sen, đào xong lại cho người đem vất? Win cười khẩy, nói Vương Phi hận ta như vậy, đồ mà Vương Phi động tay đến chỉ sợ độc chết ta. Thái độ của Win làm ảnh cọc kinh khủng, nó còn tưởng thôi xong...! Ảnh sắp lao vào sống chết với Win một trận luôn, may sao chưa đến đoạn đó. Chỉ là sau trận cãi vã ầm ĩ, ảnh hận đến nỗi thực sự không muốn nhìn mặt Win. Hai người mấy ngày không gặp, song lần này Win cũng chẳng đến tìm ảnh, cả ngày ngẩn ngơ nhìn cái bình thuốc mới, suy nghĩ xem có nên xuống tay với ảnh không...

Ngày đó sau khi tiến cung trở về liền vội vội vàng vàng đi kiếm dược. Trông cậu lụm lụm lia lịa, sổ tay còn phải can ngăn đừng độc chết ảnh luôn. Khuyên mãi thì Win mới chọn ra mấy bình nhỏ nhỏ dùng dần. Nào là thuốc độc, thuốc ngủ, thuốc để ngủ với nhau, thuốc giải cho mấy lọ đó...

Sổ tay không hiểu, nó thấy mấy lần trước có lúc còn tồi tệ hơn, chẳng thấy Win thế này. Quyển trước thậm chí lúc cậu suýt nghẻo vì bệnh tim, ảnh còn mắng cậu, mà đâu thấy tiêu cực như bây giờ?

"Nếu như ai đó động tới Bright thì ta sẽ giữ anh, còn khi Bright đã động vào người khác thì anh là của người khác rồi"

Ừ rồi nó không hiểu thật!

Nó tắt bộ phim đang xem dở, bay qua khuyên nhủ Win:

"Cậu nhìn cái bình thêm chục ngày nữa thì nó cũng không biến được thành Bright rồi bảo ảnh thích cậu đâu. Thôi thì xức ảnh tí thuốc...không thì mình chơi bùa luôn đi? Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi chắc dùng cách nào cũng ổn ha?"

"Làm như thế chỉ khiến Bright càng thêm hận ta..."

"Ơ? Không sao đâu. Ảnh hận phải gọi là max level rồi, không thêm được nữa đâu, thi thoảng chán quá tui qua chỗ ảnh coi mà. Bright vẽ tranh chân dung của hoàng hậu cất dưới gối tối nào cũng ngắm, ảnh của cậu thì đem ra luyện bắn cung. Tập chăm lắm, mũi nào mũi nấy toàn trúng phóc à!"

Win đen mặt, thế nhưng vẫn lắc đầu:

"Cho dù làm như vậy thì có ích gì chứ? Chỉ là để ta hả giận, khiến mối quan hệ càng thêm căng thẳng. Ta nghĩ xong rồi, Bright vẫn luôn cho rằng ra là người của Hoàng đế, không cùng phe với anh. Đầu tiên có lẽ phải chứng minh được rằng ta là người mà anh có thể tin tưởng, Bright mới mở lòng với ta được"

Sổ tay thấy có gì đó sai sai, nó tưởng Win sắp buông luôn Bright rồi cơ, vậy mà sao nghe vẫn có vẻ yêu thương thế nhỉ?

"Vậy cậu định làm gì?"

"Thật lòng"

Win rốt cuộc đứng dậy, mím môi suy tính, sau đó rất dứt khoát mà ra quyết định:

"Nhắc tới tình cảm, điều kiện tiên quyết phải là thật lòng..."

"Muốn hiểu anh, trước tiên cứ để anh hiểu mình là được!"

Nói xong liền vội vã ra khỏi cửa, để lại một mình sổ tay bơ vơ bỡ ngỡ trong căn phòng trống.

Nó đang tin tưởng năng lực của Win sau mấy nhiệm vụ trước, giờ tự dưng niềm tin hơi lung lay...

Cục slime nhìn chiếc bình nhỏ trên bàn, ngó thấy Win đã đi, liền há miệng ngoạm một cái, nuốt luôn chiếc bình cất vào bụng, sau đó mới bay đi theo Win.

Thôi để nó đóng vai ác giùm cho vậy.

Truyện nhãn R18 mà không có cảnh R18 nó cũng bị phạt chứ đâu có vui vẻ gì. Nếu không chẳng lẽ cứ để Bright ngủ với hoàng hậu như trong nguyên tác thì đâu có được? Win không nỡ làm tổn thương người mình yêu thì nó làm. Sau này nhớ cảm ơn chia thêm mảnh ánh sáng.

Giờ thì...thuốc này xức vào đâu ta?



.


Khi Win tới, Bright đang tự mình đẽo thân cung tên, có lẽ ở đây thực sự như lời anh nói, nhàm chán chẳng có gì làm.

Anh thấy cậu đến thì không thèm ngẩng lên:

"Vương Gia..."

Không đứng dậy hành lễ, chỉ qua loa gọi một câu lại tiếp tục chăm chú với công việc của mình. Sau cuộc cãi vã kia, hai người dù ở chung phủ nhưng chưa gặp nhau lần nào, quan hệ giữa hai người đã không tốt hiện tại còn tồi tệ hơn . Win nhìn kĩ, thấy bàn tay đầy vết chai vì quanh năm cầm đao kiếm của anh lại có thêm vài vết thương mới, giống như lúc gọt tre không cẩn thận mà tự cứa vào mình.

"Vương Phi, chuyện này không đến lượt Vương Phi tự mình làm chứ? Người trong phủ rất nhiều, cung tên cũng chất đống trong kho vũ khí. Những việc này há chẳng phải là thừa thãi...."

Bright ngừng tay, ngẩng lên ngắt lời cậu:

"Dù sao thì việc gì ta làm trong mắt Vương Gia cũng đều là thừa thãi cả, không phải sao?"

Sau đó khó chịu thở ra một tiếng, ném dụng cụ trong tay xuống, xoay lưng bước vào gian phòng phía trong.

Win nhìn theo bóng lưng kia, biết chắc chắn là Bright vẫn còn để ý chuyện hôm nọ. Lúc đó cậu giận, giờ thì đỡ rồi, không muốn đối đầu với Bright thêm nữa, lẽo đẽo chạy theo phía sau dỗ dành làm lành.

"Vương..."

Âm thanh của thứ gì đó nặng nề va chạm với mặt sàn làm Bright ngừng bước, không nhanh không chậm quay đầu thoáng nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục bước vào.

Chỉ là một kẻ ngốc nghếch đạp phải chỗ dụng cụ mà hắn vừa ném xuống. Có mắt đều nhìn thấy. Không có gì thú vị, không đáng để quan tâm.

Win há miệng, kêu không thành tiếng, chỉ cắn răng xoa xoa chỗ bị thương, hai tai đỏ bừng, không dám kêu đau vì sợ bị mất mặt.

"Vương Phi, thực ra ngày hôm đó là ta không đúng!"

Cậu rất nhanh đã đứng dậy, cà nhắc cà nhắc chạy theo níu áo Bright. Anh hất tay cậu ra, lại lần nữa bị cậu cố chấp bám lấy.

"Nghe ta nói đã! Vương Phi!"

"Ta không nghĩ giữa chúng ta có gì để nói"

"Vậy thì không nói chuyện chúng ta, nói chuyện khác! Chuyện giữa chàng với hoàng hậu..."

Còn chưa kịp nói dứt câu, người phía trước đã đột ngột quay lại, nhanh như cắt túm lấy cổ áo cậu, hai mắt âm u lạnh lẽo:

"Mai Tháp Văn! Đừng lôi nàng vào chuyện này! Đừng động đến ranh giới cuối cùng của ta!"

Yết hầu anh giận dữ mà run rẩy, liên tục nhấp nhô lên xuống, hàm răng nghiến chặt, dùng lực mạnh tới mức muốn kéo rách áo cậu.

Anh rõ ràng không hề đang đùa.

"Tại sao? Người vẫn còn ôm ấp thứ tình cảm không nên có với người phụ nữ của hoàng đế sao? Tướng quân...à...không còn nữa...hiện tại là Vương Phi mới đúng chứ?"

"Ooooiiiiii! Nói vậy ảnh đập chết giờ! Đừng nói nữa! Xin lỗi ảnh đi uhuhuhu đừng tự tìm chết mà!"

Sổ tay vừa tới đã thấy một màn đối chọi gay gắt, hoảng hồn bay vừa bay tới trước mặt Win vừa gào lên.

Quả nhiên, vừa dứt lời thì nắm đấm của Bright đã không nhịn được nữa, chuẩn xác nhắm xuống gương mặt không tì vết kia...

"Áaaaaaaaaa!"

Sổ tay thét đến đinh tai nhức óc, bay vụt đến muốn chắn cho Win. Người nó vừa mềm vừa dẻo lại đàn hồi, tuy không chắc là bảo vệ được 100%, nhưng kiểu gì cũng giảm được lực tác động lên mặt Win hơn một nửa. Cái mặt này mà để bị thương nữa thì cơ hội hoàn thành nhiệm vụ coi như đi luôn rồi!

Trước khi Win kịp ý thức được chuyện gì, cơ thể đã theo phản xạ mà nhanh như cắt nghiêng đầu tránh đi. Song chức vị tướng quân của Bright cũng không phải là để trang trí, cậu vừa tránh được, một đòn hiểm khác lại giáng xuống bụng Win. Lần này, thân thủ của vị Vương Gia này cũng không đủ để cứu cậu. Đau đớn đập đến, như một quả pháo nổ tung mà lan ra xung quanh. Dạ dày cuộn trào từng cơn, Win còn tưởng bản thân sắp lập tức nôn ra luôn rồi.

Vẻ mặt của Bright lộ ra chút sững sờ, thực chất cũng không nghĩ tới việc Win không tránh được một đòn đơn giản như thế. Hai người cũng chưa phải là chưa từng so tài với nhau lần nào, hắn rõ ràng người trước mặt không phải kẻ dễ đối phó.

May mắn là...giận thì giận, Bright chưa bao giờ nghĩ đến việc ra sát chiêu với đối phương, lực đạo cũng không mạnh tới vậy. Ngoài ra đánh trúng phần mềm, không ảnh hưởng tới xương cốt, ngoài việc lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn nhẹ.

"Ta không..."

Bright vừa định giải thích, đột nhiên nghĩ đến gì đó mà lập tức im bặt, hai mày nhíu chặt, nhìn Win đang gập người, đau đớn đến nỗi xoay vòng.

Hoàn toàn không hề biết cánh môi lẩm bẩm kia đàn chửi cục slime chứ không chửi anh.

Cậu vốn dĩ là suýt né được rồi! Cục slime kia lại văng bộp một cái vào mặt cậu, khiến cậu phân tâm không thể làm được gì. Cuối cùng là đau tưởng đăng xuất rồi không....

Báo! Quá báo!

"Ta..."

Bright vươn tay ra định nói gì đó, gần chạm đến Win bỗng ngừng ngay lại. Win đang thở hổn hển, nhìn thấy Bright lại nắm chặt tay, dứt khoát bước vào phòng trong thì cũng chẳn cản được anh.

"Bắt lấy"

Vào lúc Win còn tưởng anh mặc kệ mình rồi, Bright đột nhiên trở ra, thứ gì đó dùng tốc độ gió lao nhanh tới chỗ cậu. Lần này, Win đang chống tay đau đớn vẫn kịp phản xạ lại mà bắt lấy đồ vật kia.

Một lọ cao thuốc nhỏ, vỏ ngoài hơi cũ, dường như đã được dùng rồi. Cậu nghi ngờ nhìn Bright, thế nhưng anh lại chỉ cười khẩu đáp lại:

"Vương gia, ta thật không ngờ bao nhiêu năm rồi Ngài vẫn ấu trĩ như vậy! Đáng tiếc...lần này, cha ta đã chẳng còn để phạt ta tới tạ lỗi người Ngài nữa đâu"

Ủa ủa khoan stop stop!

Không chỉ Win, sổ tay đang hốt hoảng nghe xong cũng lập tức kinh ngạc mà ngẩng lên nhìn Bright.

Bao nhiêu năm nào cơ?

"Tạ lỗi với ta? Nhưng...tại sao chứ?"

Bright nhìn vẻ ngơ ngác như không hiểu của Win thì cười lạnh.

"Phải rồi. Những chuyện đó đâu có đáng để Vương Gia bận tâm, đâu đáng để lưu lại trong đầu? Ngài chỉ việc ôm chiếc bánh hạt dẻ cắn dở, mắt đỏ hoe thút thít, được cung nữ bế đến xem ta bị cha phạt. Ngài khi đó là trẻ con, ta thì không chắc? Tại sao ta phải chịu trách nhiệm với việc Ngài tự ngã rồi tự khóc chứ? Thậm chí, đến tận bây giờ, Vương Gia của chúng ta vẫn chẳng khác gì nhỉ...?"

Giọng điệu của Bright càng trở nên châm chọc:

"Ý tưởng đem ta gả vào đây còn không phải của Vương Gia sao? Vậy mà đêm tân hôn nhìn thấy ta vẫn giả vờ bất ngờ? Đúng là giang sang dễ đổi, bản tính khó dời"

Gương mặt ngơ ra không hiểu của Win hiện tại càng làm Bright cảm thấy giả tạo đến ghê người. Rõ ràng là chủ mưu của mọi chuyện, lần nào cũng làm đến như không hề liên can.

Nhưng Win ngơ thật. Cậu nhìn về phía cục slime cầu cứu, thấy nó đần thối một cục liền bỏ cuộc. Đúng là không có thì thiếu, có thì thừa. Trừ những lúc có ích ra thì là cục thạch vô dụng, kêu ca khóc lóc là giỏi. Song cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu...

Sao lại có đoạn này? Không phải nhân vật Vương Gia này cùng Tướng quân chỉ mới gặp nhau trong...

Win bỗng giật mình nhận ra điều gì đó, một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.

Bright, Hoàng hậu, Hoàng đế là thanh mãi trúc mã chơi với nhau từ nhỏ...

Vậy cậu ở đâu?

Cậu là em trai hoàng đế, không lí nào cậu không quen biết hai người kia được! Hơn nữa Thái Thượng Hoàng chỉ có hai đứa con là cậu và hoàng đế thôi! Nếu vậy, cậu tính ra cũng phải là...

Win đỡ trán, cảm thấy càng ngày mấy cái tình tiết này càng rối loạn. Bảo sao lần đầu gặp Bright đã dám gằn giọng gọi cả họ cả tên cậu như thế, hoá ra cũng chẳng phải lần đầu.

Một đám trẻ chơi với nhau, chỉ có nhân vật quan trọng được nhắc đến là thanh mai trúc mã. Người như cậu bị coi như vô hình, đúng là nhân vật làm nền mà. Tiểu thuyết này viết cũng quá là thiên vị rồi đi...

Bright lấy Win đã cầm thuốc thì xoay người đi tiếp. Loại cao dược kia là dành cho binh lính nơi hắn đóng quân trước đây, trị thương rất tốt. Mặc dù không ưa cậu ta, nhưng hắn cũng chưa muốn mang tiếng hành thích vương gia đương triều. Lí do duy nhất để hắn nhẫn nhịn tới tận ngày hôm này là do vẫn còn hi vọng trở mình, không muốn thêm rắc rối. Cậu ta từ nhỏ đã vậy, chỉ cần chạy theo hắn rồi tự ngã thôi cũng khóc ầm lên giống như là tội lỗi đều do hắn cả. Đến lúc mọi người xúm lại hỏi thì cạy miệng không nói, chỉ mím môi, hai mắt ầng ậc nước nhìn về phía hắn, khiến tất cả đều nghĩ hắn là thủ phạm. Thật lòng, quan hệ giữa hắn và hoàng đế hồi nhỏ còn tốt hơn so với cậu ta. Hai người đã từng là bạn, nếu không vì nàng...

Nghĩ đến người kia, lồng ngực Bright lại cảm thấy căng thẳng khó chịu. Nếu năm đó hắn không phải rời đi, mọi chuyện có lẽ đã chẳng tới bước đường này.

Win nhìn bóng lưng Bright, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hoảng hốt kì lạ, lời cục slime nói trước đây đột nhiên xẹt qua trí não cậu. Trước khi Win kịp hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, cơ thể đã tự động bật dậy đuổi theo, kéo áo anh gọi một tiếng:

"Lượng ca!"

Quả nhiên, vừa nghe được hai từ đó, cả người Bright bỗng giật mình mà khựng lại.

Win trong lòng thầm cảm thán quả nhiên là vậy...

Ra là đã sớm quen biết, bảo sao đêm tân hôn lại tức giận đến thế. Bị hết lượt thanh mai trúc mã phản bội quay lưng, không giận mới là lạ đó. Chính ra đá cậu có một cái cũng tính là nể tình rồi.

"Đệ nói vậy, không phải vì muốn châm biếm huynh, cưới huynh cũng không phải vì để sỉ nhục huynh. Lượng ca! Chúng ta đều muốn thứ gì đó từ hoàng đế, vậy tại sao không bắt tay hợp tác?"

"Ý Ngài là gì?"

Bright cau mày nhìn lại, phát hiện hai mắt trong suốt kia đang nhìn chằm chằm mình, nghiêm túc trong ánh mắt dường như không phải là giả.

Win hạ giọng:

"Đệ biết ngày đó ở hồ sen huynh đã đi tìm ai..."

"Huynh muốn hoàng hậu, đệ muốn hoàng vị"

"Lượng ca! Chúng ta đều có một thứ bản thân khao khát mà không có được. Vấn đề đó sẽ đều được giải quyết nếu như huynh giúp đệ"

Sổ tay nhìn Win mấy hôm trước còn chê cái tên kia, giờ gọi không vấp không ngượng miệng, niềm tin lung lay bắt đầu quay trở lại.

Chậc chậc...Chắc lần sau phải tìm kịch bản trà xanh cho Win đóng. Gọi huynh đệ ngọt sớt, nghe xong còn tưởng anh em ruột không đó.

Song đương nhiên, nói có mấy câu, làm sao đã có thể được Bright tin tưởng. Hắn nhìn cậu với ánh mắt như đang xem diễn trò:

"Tại sao ta phải tin Ngài đây? Vương Gia? Em trai nhỏ của Hoàng đế? Ngài thực sự dám phản bội lại huynh trưởng của mình sao?"

"Bởi vì như những gì huynh nghĩ...ta không phải người tốt. Vậy thì tại sao huynh nghĩ ta sẽ trung thành với Hoàng đế chứ? Tham vọng của ta rất lớn, thậm chí dưới một người trên vạn người vẫn chưa đủ với ta, trông ta giống như một kẻ sẵn sàng hài lòng với những gì mình đang có sao?"

Vẻ mặt lạnh nhạt của Bright quả nhiên lộ ra vài phần do dự...Chỉ cần có thế, Win đã lập tức tiếp lời:

"Nếu ai đó khác nghe được những gì ta vừa nói, ta hẳn là đã bị khép vào tội khi quân, cái mạng này có khi còn không giữ nổi. Ta không mạo hiểm tới vậy chỉ để lừa huynh đâu, nhất là khi điều đó chẳng có ích gì cho ta cả. Vương Phi, Ngài còn chẳng còn là Tướng quân nữa kìa?"

Bright khoanh tay, ánh mắt dò xét nhìn Win một lượt từ đầu đến chân, quan sát biểu cảm trên mặt cậu, bức màn phòng bị vẫn chưa hoàn toàn được kéo xuống.

"Vậy lấy gì để đảm bảo Ngài sẽ giữ lời đây? Trong khi đến huynh đệ ruột thịt Ngài còn phản bội. Ta sẽ dễ dàng bị đá đi như một quân cờ khi đã hết tác dụng. Ngài thực sự nghĩ bản thân đáng tin hay sao?"

"Lợi ích thì không biết nói dối, ta sẽ chỉ làm những việc có ích cho mình. Điều gì khiến ta giữ lời ư? Đương nhiên là bởi ta sẽ không ngu dại tới mức gây hấn với kẻ vừa giúp ta lật đổ hoàng đế. Điều đã làm được một lần thì rất dễ dàng có lần hai...Ta còn muốn tại vị lâu hơn đại ca của ta một chút"

Cậu bước đến trước mặt Bright, nhe răng cười thật tươi, hai mắt lấp lánh, muốn bao nhiêu giả tạo thảo mai liền có bấy nhiêu. Bright nghĩ cậu như thế nào, cậu sẽ bày ra dáng vẻ đó cho Bright xem. Tất cả những gì anh muốn....

Cục slime nãy giờ chuyển qua đậu trên vai Bright xem Win diễn trò, tự dưng nổi cơn nghĩa hiệp, vô cùng muốn nhắc nhở Bright tỉnh táo chút, con cáo trước mặt ảnh chắc sắp lòi mấy cái đuôi ra rồi.

Mà ảnh hỏng có thấy được nó!!!

Thôi đành vậy, hồng nhan bạc mệnh, chúc anh giữ được tỉnh táo, không bị đưa vào tròng.

Ủa mà nhiệm vụ là đưa ảnh vào tròng cơ mà nhỉ??? Nó ở đây là vì thế mà?

"Hơn nữa...ta cảm thấy thiếu đi một người huynh đệ cũng không sao..."

Bright thấy không thì sổ tay không biết! Nhưng nó thấy Win mò mẫm cầm được tay áo Bright rồi nha! Ái chà chà! Điêu luyện như hoa hoa công tử trêu chọc dân nữ nhà lành. Bảo sao thấy Bright đứng im thin thít, chưa có cọc lên như mọi hôm, ai mà không thích nói chuyện dịu dàng với nhau?

Bàn tay đang mân mê tay áo Bright nhẹ nhàng luồn vào bên trong, nắm lấy ta anh. Hai mắt nho nhỏ vẫn tròn xoe, môi mọng mấp máy gọi, lộ ra răng thỏ trắng noãn:

"Đệ đệ thấy một người là đủ rồi, không cần thêm một ai nữa cả"

"Có phải không? Ca ca......?"






End.

😞 hic k thích viết fic kiểu Tàu Tàu vì nhạy cảm âm Hán Việt. Vừa viết vừa thấy cấn nma sợ mn thấy k đủ TQ cổ đại nên vẫn phải ghi vài chữ dối lòng...Mong không dịch giả tiếng Tàu nào đọc và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net