32. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay càng ngày càng không hiểu được Win.

Nó thấy cậu bình thản dữ lắm, phản ứng nhanh dữ lắm. Đang không vui cũng quay ngoắt ra yêu đương nồng nhiệt với Bright được. Thực ra mỗi vậy thì nó không nói làm gì, chỉ là lúc ngược lại...đang yêu đương nồng nhiệt...quay ngoắt một cái....lại không như thế nữa...

Hai người đang ngồi trên sofa, Bright đeo tai nghe, dựa vào Win lim dim ngủ. Có lẽ bởi vì gần đây lịch trình dày đặc, lại còn sắp nghỉ dài ngày để đi biển với Win, nhân vật chính mà bận thì Bright làm việc xong cũng chỉ về nhà ngủ, không đi đâu nhiều.

Win gần đây đột nhiên vô cùng bận rộn. Nó chẳng hiểu kinh nghiệm làm việc của cậu ở đâu ra, giờ ngày nào cũng thấy loay hoay xét duyệt đọc kí giấy tờ gì đó suốt, lại còn hay đi gặp luật sư mà không cho nó đi theo. Nó ứ chịu, lại bắt đầu đem mảnh ánh sáng ra dụ dỗ nó đi theo dõi Bright, nó đành tạm chấp nhận.

Bây giờ cũng thế, ngồi dựa trên sofa vẫn cầm ipad làm việc. Đến cả Bright sau một hồi chợp mắt tỉnh dậy, thấy Win vẫn đang chăm chú thì khoé môi đột nhiên cong xuống, tháo tai nghe ra rồi vươn tay cướp ipad của cậu. Sau đó trước ánh mắt hoang mang không hiểu của Win, xoay lưng gối đầu trên đùi cậu mà nằm xuống.

"Thỏ ơi, anh đau đầu"

"Xoa cho anh"

Nắm lấy tay cậu liền cho lên miệng hôn, sau đó mới đặt tay Win lên trán mình. Dạo này Win bỗng dưng vô cùng nghe lời Bright, ảnh nói gì cũng tin, nói gì cũng khiến cậu cười. Bright dần dần còn quên mất bản thân đang phải giả vờ lấy lòng cậu, dần mặc định cậu phải là người lấy lòng hắn.

Win cười, bắt đầu đưa tay xoa hai thái dương cho Bright. Mặc dù sổ tay thấy gần đây cậu cười với Bright rất nhiều, nhưng càng ngày nụ cười càng gượng gạo, càng mệt mỏi, đến nó nhìn cũng thấy khó chịu, không muốn Win cười nữa.

Thậm chí đến Bright cũng nhận ra được, mấy lần hỏi cậu có chuyện gì, Win đều trả lời:

"Dạo này hơi bận rộn nên mệt một chút. Em muốn lúc đi biển sẽ không còn vướng bận gì nữa, chỉ nghỉ ngơi thôi"

"Dù vậy nhưng không được quá sức nhá thỏ ơi. Anh đặt bánh ngọt cho em nhé? Ăn chút đồ ngọt sẽ vui lên"

Bright tỏ ra lo lắng mà xoa hai má cậu, thế nhưng sau đó cũng không hỏi tiếp nữa, cũng đơn giản nghĩ cậu dồn việc giống mình nên mới như vậy. Sau khi ăn bánh ngọt Bright đặt, trông cậu cũng vui vẻ hơn, Bright cũng không nghĩ nhiều nữa.

Vậy nên hiện tại dù nụ cười kia cứng nhắc kia của Win đến cục slime còn không chấm được, Bright vẫn híp mắt hưởng thụ phục vụ đặc biệt của cậu. Thậm chí sau đó còn kéo áo của Win lên, áp mặt vào hít một hơi ở bụng cậu, dụi mặt lên vòng eo vừa co giãn đàn hồi kia, sau đó tự thở ra một tiếng...

"Thơm quá đi mất...Em dùng sữa tắm anh tặng rồi à?"

"Chai cũ hết rồi nên hôm nay em đã dùng cái P'Bright tặng"

"Vậy à..."

Nói rồi lại ôm Win hít thêm một hơi nữa. Hắn thích mùi hương này, bởi vì người kia cũng có mùi hương như thế. Đầu tiên hắn đã nghĩ nó là nước hoa, thế nhưng sau khi tìm mãi không được mới phát hiện rằng thì ra nó là sữa tắm. Chẳng trách mùi hương lại không đậm như nước hoa thông thường, phải hít thật sâu mới cảm nhận được mùi hương phảng phất trên da thịt. Sau khi vô tình nhìn thấy chai sữa tắm này trong giỏ hàng của nhân vật chính, hắn đã không do dự mà lập tức mua về một chai, tặng cho Win. Không cần mất công suy nghĩ cách lấy lòng cậu ta, lại có thể được ngửi mùi hương kia mỗi ngày.

Win nhìn Bright thích như vậy cũng không nghĩ gì nhiều:

"P'Bright thích thì có thể dùng mà, ở trong phòng tắm ấy"

Bright đột nhiên bật cười:

"Ừm, thích. Nhưng không giống nhau, không phải muốn là được"

"Tại sao lại không được? Chẳng lẽ loại đó khó mua hả P'Bright?"

"Không phải sữa tắm..."

Bright nhìn bộ mặt hoang mang không hiểu của Win, không nhịn được mà đưa tay nựng má cậu một cái, sau đó mỉm cười mà nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Anh thích người tắm nó cơ"

"Giờ anh muốn thì phải làm sao đây nhỉ? Em nói xem? Có phải muốn là được không?"

Nếu là bình thường, Win cảm thấy bản thân nghe xong những lời này của Bright chắc chắn sẽ đỏ mặt, nhưng hiện tại thì khác...Chỉ cần nghe tới "yêu thích" của Bright thôi, mọi thứ phía sau bỗng trở nên giả dối hết cả. Giống như cậu đã cố tình bỏ qua, Bright lại vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cho cậu nhớ rằng anh đang không thành thật.

"Hí hí lại tán tỉnh xạo vậy mà cậu cũng tin. Có khi ảnh mua vì mùi giống nhân vật chính đó! Không thì cũng sắp mua cho nhân vật chính chai giống vậy. Biết ngay màaaa! Vậy mà hôm nay lấy chai sữa tắm ra cậu còn bày đặt hí ha hí hửng..."

Cục slime vừa biến đi đâu bỗng đột nhiên xuất hiện, đậu ở sofa chen vào đánh giá Win. Cậu giật mình nhìn nó, sau đó mi mắt lại run run cụp xuống.

Chẳng thà hiện tại Bright nói không thích cậu, không yêu cậu, nói người anh yêu là nhân vật chính, có lẽ cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn hiện tại. Bright cứ nói dối một cách thản nhiên khiến Win cảm giác như bản thân trong mắt anh quá ngu ngốc, quá dễ lừa. Rõ ràng không chỉ là lừa dối cậu, còn là coi thường cậu.

"Win..."

"Em lại không chú ý rồi"

Bright thấy Win thẫn thờ liền giả vờ giận dỗi bĩu môi một cái, sau đó lại nhanh chóng bật cười rồi chống tay ngồi dậy, hôn thật mạnh vào má Win khiến cậu giật mình.

"Tím má nhé?"

"Không..."

Bright làm như không nghe thấy, kéo Win ngã xuống sofa cùng mình rồi thơm lên mặt cậu tới tấp.

"P'Bright!!!"

"Giờ em mới chịu chú ý hả?"

Win quay đầu ra chỗ khác, muốn tránh đi liền bị Bright cản lại, dồn cậu vào bên góc trong của sofa. Hắn dụi lên hõm vai Win, muốn chọc cậu cười, nào ngờ Win lại thực sự dùng sức mà đẩy hắn ra. Bright nhíu mày ngẩng lên, chỉ thấy Win đang mím môi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại..."

Bright còn chưa nói dứt câu, Win đã vùng vằng ngồi dậy, sau đó bước một mạch vào phòng của mình. Bright bật dậy đuổi theo, muốn kéo tay Win lại liền bị cậu hất ra.

"Đừng chạm vào em!"

"Em nói gì cơ?"

"P'Bright không nghe thấy hả? Đừng chạm vào em!"

Sổ tay thề rằng, trong khoảnh khắc đó, nó đã tưởng Bright sắp lao vào đánh Win luôn rồi! Cậu quay lưng không thể nhìn thấy, chứ nó thì thấy rõ! Vẻ mặt kia quá đáng sợ! Ánh mắt loé lên thứ cảm xúc suy nghĩ tàn độc gì đó mà nó không tả được!

Nhưng cuối cùng, Bright lại chỉ nhẹ nhàng buông tay Win ra.

"Anh xin lỗi"

Win bước vào phòng rồi đóng chặt cửa, để Bright lại ngoài phòng khách. Hắn cũng không làm loạn lên, thay vào đó chỉ gõ nhẹ phòng cậu:

"Bao giờ em bình tĩnh lại thì nói chuyện với anh nhé? Anh sẽ đợi..."

"Tại sao P'Bright lại xin lỗi? P'Bright thậm chí còn biết rõ bản thân làm sai nhưng vẫn làm cơ mà?"

Bright hơi ngưng lại, song tuyệt nhiên không nghĩ tới việc Win ám chỉ có liên quan tới nhân vật chính, chỉ nghĩ rằng việc bản thân trêu đùa quá trớn. Thậm chí còn cho rằng tính tình cậu quá đỏng đảnh, chỉ đùa một chút đã tức giận tới như vậy...Quả thật sẽ chẳng có ai chịu nổi.

"Tại vì anh sai nên anh phải xin lỗi. Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa. Đừng giận anh mà...thỏ ơi..."

Bên trong phòng yên ắng, không có tiếng đáp lại. Bright đứng trước cửa phòng Win một lúc rồi cũng rời đi, trong lòng tràn ngập ghét bỏ. Hắn rất không thích loại người hơi một chút liền muốn thể hiện sự quan trọng của bản thân, muốn giận dỗi, muốn người khác phải dỗ dành mình. Bởi vì cái loại tính cách ích kỉ này mà kiếp trước cậu ta đã khiến em đau khổ tới chết! Rõ ràng không yêu, tại sao sau khi em chết đi lại tỏ ra hối hận, tỏ ra đau khổ, sao lại nói yêu em được chứ? Tình yêu của cậu ta quả nhiên là đáng khinh tới nhường nào.

Và hắn thì không rảnh để diễn xuất sắc cái vai bạn trai dịu dàng của cậu ta mãi, làm tròn vai là đủ rồi. Cậu ta giỏi thì ở trong đó mãi đi, đừng bao giờ ra ngoài nữa thì càng tốt, dù sao người bị nhốt cũng chẳng phải hắn, còn mong hắn làm gì thêm nữa?

Bright nghĩ ngợi, sau đó lại rút điện thoại, chậm rãi soạn một tin nhắn:

"Em vẫn đang ở phim trường à?"

Sau đó vào phòng thay quần áo, trước khi ra cửa vẫn liếc nhìn cánh cửa im lìm kia, cuối cùng vẫn cầm chìa khoá rồi rời đi.

Metawin hãy cứ tỏ vẻ nếu thích.

Bởi vì hắn biết, chỉ cần bản thân lại tiếp tục ăn nói ngọt ngào với cậu ta, đối xử dịu dàng với cậu ta, khiến cậu ta cảm động thêm một lần là đủ. Metawin sẽ lại quên hết tất cả mà tiếp tục đâm đầu vào hắn như thiêu thân.


.

Sổ tay đậu trên gối Win, cả buổi chiều bật máy chiếu lên xem Bright đang làm gì. Lâu lắm Win không dám xem Bright ở bên nhân vật chính sẽ như thế nào, thi thoảng sẽ bắt nó đi xem rồi kể lại.

Nhưng mà hôm nay, Bright bị nhân vật chính giận rồi!

"Ehehehe, người ta giận nhau, cơ hội của cậu kìa!"

Win im lặng lắc đầu, sau đó lại chăm chú nhìn Bright đang lo lắng sốt ruột dỗ nhân vật chính trên máy chiếu, không kìm được mà nghĩ về những lời ban nãy Bright nói với cậu...

"Bao giờ em bình tĩnh lại thì nói chuyện với anh nhé? Anh sẽ đợi..."

Cậu cảm thấy trong lúc chờ đợi, anh làm được quá nhiều chuyện. Bởi vì chờ đợi của anh dễ dàng như thế, vậy nên mới nói sẽ chờ cậu đúng không?

Sổ tay vẫn không biết Win đang nghĩ gì, trong lòng vẫn hí hửng nghĩ hai người kia cãi nhau thì cậu sẽ vui. Ban nãy Bright tới chỗ nhân vật chính, đúng lúc đó đang có một cảnh quay mà cậu ta phải bế bạn diễn. Bởi vì quay lại nhiều lần, nhân vật chính hai tay đều run, Bright liền nhanh chóng nói chuyện với đạo diễn, đề nghị bản thân có thể đóng thế. Đạo diễn nhanh chóng đồng ý, vậy là Bright vào thay, bế nữ diễn viên kia cái một, còn lập tức vào vai, quen thói nhìn người ta bằng ánh mắt hay nhìn Win. Kết quả quay xong nữ diễn viên kia đỏ mặt xin liên lạc của ảnh, Bright mỉm cười, không từ chối, nhẹ nhàng mở máy của mình đưa mã cho đối phương quét để kết bạn với mình. Thực ra trước mặt mọi người, ảnh không thẳng thừng từ chối được, hình tượng của ảnh như vậy, ảnh không muốn phá. Nào ngờ nhân vật chính nhìn thấy nên dỗi ảnh, làm ảnh dỗ muốn dức đầu luôn. Sổ tay sợ Win ghen nhầm đối tượng còn đặc biệt nhấn mạnh:

"Cậu đừng buồn nha! Tui đi theo ảnh thấy cảnh như vậy nhiều rồi, ảnh là nghệ sĩ mà, được săn đón là bình thường. Ảnh giả vờ như giả vờ với cậu thôi chứ ảnh thích mỗi nhân vật chính, iu nhất á, mỗi nhân vật chính thôi. Vậy nên cậu không cần lo lắng vớ vẩn đâu á!"

Win vẫn yên lặng nhìn Bright đang lái xe, vẫn chốc chốc ngó sang xem người bên cạnh còn giận dỗi không, lại nhẹ giọng an ủi. Vốn là đang chở nhân vật chính về, không hiểu sao Bright đột nhiên dừng lại ở một quán bánh ngọt. Bất ngờ hơn nữa là anh không cần vào trong, vừa đỗ một lúc liền có nhân viên mang bánh đặt sẵn tới đưa qua cửa xe. Vừa nhìn đã biết là đã chuẩn bị dỗ người ta chu đáo tới mức nào.

"Bright không đợi được nhỉ...?"

"Hả...?"

Sổ tay không hiểu Win nói gì, ngẩng lên ngó, chỉ thấy cậu vẫn đang nhìn vẻ tươi cười hạnh phúc của nhân vật chính khi nhận được quà.

"Cho dù dạo này nhiều việc thì em cũng đừng quá sức nhé? Nếu không làm được nữa thì xin đạo diễn nghỉ ngơi một chút. Bởi vì em cứ ôm việc nên mới chẳng còn sức đấy"

Từng lời quen thuộc khiến Win chỉ có thể cười nhạt...

"Ăn chút đồ ngọt sẽ vui lên"

Win không xem nữa, bảo cục slime tắt đi, bản thân cậu thì rời giường.

"Ớ! Sắp hun nhau, cho xem nốt đi!!!"

Sổ tay lèo nhèo đòi hỏi, nhưng thấy Win không để ý nó mà bước ra khỏi phòng thì cố xem cảnh lau kem dính trên môi rồi mới tắt, bay ra theo Win xem cậu làm gì. Dù sao thì cũng là cảnh kinh điển hay có trên phim mà, dính kem trên miệng là phải chụt chụt, ai lại dùng giấy lau chán chết.

"Cậu đang làm gì dọ?"

Nó thấy Win cầm dao trong nhà nhét vào lò vi sóng thì tò mò.

"Sang quyển khác"

"Ớ? Nhưng đã xong quyển này đâu? Mới hôm nọ còn hùa theo Bright yêu đương nồng nhiệt tình cảm mặn nồng các thứ cơ mà?"

"Ta nghĩ là giả cũng được, hạnh phúc là được. Nhưng giờ ta nhận ra không có ta thì Bright trong truyện sẽ hạnh phúc hơn, mà ta càng ở lại thì sẽ càng đau khổ. Ta không có nhiều thời gian, nếu cứ dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời để tự lừa dối mình như thế này thì thật lãng phí."

"Thực ra...ta muốn nán lại thêm một chút...muốn đi đâu đó chơi...không muốn sống theo cái cách mà ngày nào cũng phải suy nghĩ lo lắng xem người kia có yêu mình hay không. Nhưng mà ta không đợi được đến lúc đó nữa..."

Sổ tay thấy Win đóng lò vi sóng lại, chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất, chọn thời gian xong liền ấn bắt đầu.

"Nè! Cho kim loại vào đó nó nổ đó!"

Win túm lấy nó, sau đó cầm nó vào phòng khách ngồi.

"Gì đây? Không nghe hả? Tui là sổ tay sinh tồn của cậu đó!!! Lò vi sóng nổ được đó nghe không? Cậu định đăng xuất bằng cách này á? Không được đâu nói nghe nè giờ cậu ngồi phòng khách, cái kia chắc chỉ nổ được trong bếp thôi. Cậu làm vậy là phá nhà phá cửa chứ đâu có được gì?"

"Ừ...Nhưng ý ta không phải như thế..."

Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, sổ tay giật bắn mình kêu la inh ỏi, run rẩy chui vào lòng Win trốn.

Toàn bộ điện trong nhà của cậu đều đột ngột tắt, chỉ có ánh sáng màu vàng cam bắt đầu lan ra từ trong bếp. Chuông báo cháy không kêu như thường lệ, từ tháng trước Win đã thuê người ngắt nó đi.

"Áaaaaaaaa!"

Cục slime vẫn hét chói tay, quằn quại trốn trong lòng  Win, sợ tới nỗi không có thời gian để phán xét cậu. Tiếng nổ ban nãy quá to, quá đáng sợ, nghe muốn rớt slime ra ngoài, chấn động do sóng âm thanh gây ra khiến nó rung hết cả người. Trên đời này, nó sợ nhất là mấy thứ kêu to hơn nó.

Win thấy cục slime sợ tới thế thì không ngờ tới, nhìn nó loay hoay khóc lóc mà bật cười. Khói bắt đầu bốc lên, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, thế nhưng Win vẫn ngồi yên trong phòng khách, không hề có ý định di chuyển đi đâu cả.

"Trong chính truyện, nhân vật chính chết như thế này nhỉ?"

"Trước khi đi, trả thù hộ Bright luôn. Sống mà cứ nghĩ đến hận thù thì không thể cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn đâu. P'Bright nên sớm cùng nhân vật chính thành một đôi như anh ao ước, vậy thì truyện sẽ kết thúc sớm hơn, Bright cũng sẽ rời khỏi đây sớm hơn..."

"Ta cũng...được gặp lại Bright sớm hơn...Không phải người như anh hiện tại...mà là bạn trai của ta"


.

Bright sau khi làm lành với nhân vật chính, trên đường đưa đối phương về nhà thì nhận được tin nhắn của Win.

"Em đang hít thở"

Hắn liếc nhìn người ngồi cạnh ghế lái đang không chú ý, sau đó mới dùng một tay để trả lời tin nhắn của cậu. Thầm nghĩ không biết Metawin lại đang nghĩ ra trò gì mới, ấu trĩ tới nực cười.

"Giỏi quá đi mất 💓 Thỏ con hết giận anh rồi à?"

Tin nhắn tiếp theo cũng nhanh chóng được gửi đến, có điều lại không phải là câu trả lời:

"Nhưng không hít được gì cả."

"Cảm giác như càng ít càng thiếu không khí, càng hít càng mệt, nhưng em không biết làm gì cả, cơ thể em cứ vô thức hít vào thôi, hình như nó không biết là không khí hít vào chẳng có thứ nó cần. Nỗ lực của nó chẳng đem lại bất cứ điều gì"

Hai mày Bright lập tức nhíu chặt khi đọc được tin nhắn của cậu, bắt đầu quên rằng bản thân đang lén lút, trực tiếp cầm thẳng điện thoại lên để nhắn lại cho Win:

"Có chuyện gì vậy? Em bị khó thở à? Anh về với em nhé?"

Góc màn hình hiện lên thông báo nho nhỏ rằng đối phương đang nhập...

"P'Bright ơi em sợ"

"Thì ra lần nào cũng đều đáng sợ cả. Em cứ nghĩ trải qua một lần rồi thì sẽ quen được cơ"

"Thỏ ơi, em đang nói về điều gì thế? Anh đang về rồi. Em nói chuyện làm anh sợ đấy. Anh có mang bánh cho em về này. Ăn bánh xong thì đừng giận anh nữa nhé?"

Bright đang nhắn tin, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu hoảng hốt của nhân vật chính:

"P'Bright! Đèn đỏ kìa!"

Hắn giật mình, vội đạp chân ga, tiếng phanh gấp khiến ai cũng phải hoảng hốt nhìn lại một lần. Đến chủ nhân chiếc xe phía sau cũng bắt đầu chửi mắng:

"Muốn chết à? Lái xe kiểu gì thế?"

Bright không để ý mắng nhiếc của ông ta, chỉ vội vàng quay sang bên cạnh kiểm tra:

"Em có sao không? Có bị thương không? Anh xin lỗi, anh đang không tập trung. Giám đốc nhắn tin liên tục muốn anh đến công ti có việc, anh không thể từ chối..."

Mặt nhân vật chính trắng bệch, rõ ràng đã bị doạ sợ, thế nhưng vẫn run rẩy mà lắc đầu:

"Em không sao..."

Màn hình lại hiện lên một thông báo tin nhắn từ Win:

"Em đùa thôi. Không có gì đâu. Giờ em sẽ ngủ một giấc"

Bright nghiến răng, cố không để tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng, nhịn xuống tức giận, tỏ ra điềm tĩnh mà quay sang an ủi người bên cạnh.

Nhân vật chính nghe xong cũng thoáng lo lắng:

"Hiện tại phải lập tức qua công ti sao Pi? Là chuyện gì mà gấp như vậy?"

Gần đây, qua những lời "than thở" vô tình của Bright, hình tượng của Win trong mắt nhân vật chính dần biến thành kẻ thích dùng tiền quyền chèn ép người khác, còn Bright lại là nạn nhân thấp cổ bé họng không thể phản kháng.

Bright không trả lời, chỉ mỉm cười yếu ớt, như không muốn truyền tiêu cực cho cậu mà cố gắng đổi chủ đề:

"Anh đưa em về nhé? Cuộc hẹn tối nay...có lẽ là để hôm khác..."

Dáng vẻ kia cho dù là ai nhìn vào, chắc chắn cũng đều sẽ bất bình hộ Bright. Nhân vật chính càng nhìn càng đau lòng, cũng không muốn nhắc tới thêm nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu. Lúc chia tay còn không kiềm được mà khuyên nhủ người tiễn mình tới tận phòng:

"P'Win mặc dù là giám đốc, thế nhưng yêu cầu nào quá đáng thì ai cũng có quyền từ chối mà? P'Bright đừng hiền như vậy nữa...đừng luôn nhận phần thiệt về mình..."

Bright vẫn trưng ra vẻ mặt dịu dàng kia, cẩn thận vuốt sợi tóc đang buông xuống che mắt cậu, nhẹ nhàng gật đầu:

"Anh biết rồi. Cảm ơn em"

Hai người quyến luyến một lúc cũng đành chào tạm biệt rồi chia tay. Trước khi đi, người vẫn luôn giữ ý như nhân vật chính vậy mà níu áo Bright lại, ngại ngùng cúi đầu, dường như muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng bởi vì sợ muộn giờ của Bright, cậu mới lấy hết can đảm, ôm chặt anh một cái, lúc buông ra mặt đã đỏ bừng.

Bright cũng bất ngờ, thế nhưng lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ kia thì không muốn làm cậu khó xử thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại kia:

"Em đừng lo lắng, anh sẽ tự tìm được cách giải quyết sớm thôi"

Trong túi áo hắn, tin nhắn cuối cùng lại được gửi đến:

"Hẹn gặp lại"

Không có từ biệt, sẽ không có rời xa.




.

Bright sau khi trở lại xe mới buông lỏng biểu cảm của mình, cắn răng chửi thề một tiếng, rõ ràng đã bị trò đùa của Win làm cho tức tối. Thế nhưng hắn không tìm được chỗ xả giận, chỉ có thể tiếp tục cật lực nhẫn nhịn, lần nữa rút điện thoại ra gọi cho Win, đồng thời đạp chân ga, quay xe trở lại.

"Chết tiệt! Cậu tốt nhất đừng có làm trò!"

Cơn tức tối của Bright càng trở nên nghiêm trọng hơn khi không thể gọi cho Win sau tin nhắn đó. Hắn vừa lái xe vừa gọi cho cậu, Metawin lại không hề bắt máy. Mặc dù miệng hắn vẫn đang nguyền rủa cậu thì một tay vẫn tiếp tục lái xe, tay còn lại cứ một lần rồi lại một lần nữa ấn gọi, để rồi hết lần này đến lần khác đều chỉ có tiếng thông báo không gọi được vang lên. Vỏ bọc điềm tĩnh bao lâu nay hắn vất vả xây lên suýt chút nữa bị cơn tức giận này xé nát cuộc gọi bị ngắt đoạn vì nhân vật chính gọi cho hắn, Bright suýt chút nữa mà gầm lên với đối phương. Cổ họng hắn nghẹn lại một lúc lâu, mãi mới có thể miễn cưỡng nói rằng bản thân đang tới công ti, mọi chuyện sẽ ổn, nói cậu không cần lo lắng. Rõ ràng vừa mới nhẹ nhàng săn sóc tới thế, vừa tắt máy đã ném mạnh điện thoại xuống sàn.

Hắn không biết tại sao, thế nhưng trong lòng cứ nóng ran khiến hắn đứng ngồi không yên. Đầu óc thậm chí đã nghĩ đến việc trở về sẽ tát Win vì trò đùa lố lăng của cậu, song trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn mà liên tục đặt ra câu hỏi tại sao cậu ta lại không nghe máy? Rốt cuộc là chết ở xó nào rồi???

Tức giận mù quáng thậm chí đã khiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net